8/Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký
Ngày 14 tháng 1 năm xxx
Hôm qua tôi đã tự tay dứt khoát từ bỏ mái tóc của mình...
Quyết định thay đổi chính mình

Dù sao mình là người hiểu rõ cơ thể mình nhất
Nó cầm cự cũng chẳng được lâu nên hãy cười vui vẻ và đừng buồn phiền nữa Kiều!

Kiều bước đến gần cửa lớp mở thở dài một cái rồi từ từ mở cửa
Cô hôm nay có đội thêm một chiếc nón để che đi khuyết điểm của mình....

Cả lớp giật mình khi không nhìn thấy mái tóc của Kiều

-"Sao...sao vậy kiều"

-"Có chuyện gì với cậu vậy!"

-"..."

Rất nhiều người hỏi thăm lo lắng cho cô.

Đột nhiên có một tiếng gọi thất thanh từ  xa

-"Kiềuuu...!!!"

Uyên lao tới ôm lấy kiều

-"À tao đây haha..."

-"Sao mày lại làm vậy "

-"Cũng tốt mà nhỉ dù sao thì nó cũng sẽ rụng thôi..."

-"..."

Mọi người nghe xong câu nói của Kiều ai nấy đều buồn bã có người còn khóc

Có lẽ Kiều đã có những người bạn rất tuyệt!

Kiều cũng ngắm nhìn xung quanh xem người mình yêu ở đâu

-"hả!?"

Quân khuôn mặt đầy sự buồn bã
Đáng lẽ người buồn là tớ chứ sao cậu lại buồn?
Đừng buồn tớ sẽ khóc mất...

Suốt ngày hôm đó Quân rất thẫn thờ như người mất hồn
Nhìn thấy người mình yêu vậy sao lại nhịn được chứ

Giờ ăn trưa Kiều quyết định đi lên sân thượng trường nơi người cô thầm thương hay ăn trưa ở đó
Mở cửa "cạch" cô thấy bóng dáng Quân ngồi một mình khuôn mặt đạm buồn

Kiều lại gần "gõ gõ" nhẹ vào lưng Quân

-"Này sao vậy?"

-"..."

-"Cậu buồn ư?"

-"Buồn vì điều gì chứ?"

-"...."

-"Cái này à"

Kiều nhẹ nhàng lấy chiếc mũ len che đầu cô xuống
Quân khi thấy điều ấy lòng cậu nghẹn ngào dang tay ôm lấy người Kiều

Mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu ấy thật ấm áp

Cậu như là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim đau khổ của tớ,Quân ạ!

Quân nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Kiều
Vẫn là cái xoa đầu như mọi ngày nhưng hôm nay tóc cô đã không còn nữa rồi...

Khi được xoa đầu trong lòng Kiều như nghẹn cứng lại

Bỗng Quân cất lời

-"Khóc đi..."

Lời nói ấm áp có chút buồn ấy đã chạm đến trái tim yếu đuối của Kiều
Cô bật khóc nức nở ôm chặt lấy Quân

Cảm xúc ấy như bị dồn nén lại vậy mỗi ngày một nhiều vì thế nên tôi đã khóc rất lâu...rất lâu
Đến khi trống trường đánh thì mới chợt nhận ra là tôi đã ôm cậu và khóc nhiều như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net