PN3-2. oh yoonhwa trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin : trông có hạnh phúc không kìa. nàng đưa tay quấn lấy cổ chàng, chàng thì âu yếm đặt tay lên eo. quao, ha bộ tôi là khán giả của hai người hả !???

jimin thật sự nổi điên, cậu muốn nhào vô tách hai con người kia ra nhưng cậu lớn rồi đã vào đại học nên không thể hành động bốc đồng trẻ trâu như vậy. mày phải kiềm park jimin, phải kiềm, không thể để con sam sến súa đó hả hê vì đã chọc tức được mày.

phía yoongi khi thấy bé con của mình như thế thì cũng hiểu rõ là sắp tới anh sẽ bị dỗi khá lâu đây. nhưng anh đã làm gì đâu chứ ? chính anh cũng khá hoảng khi đột nhiên yoonhwa nhào đến ôm mình như vậy. anh là bị hại, bị hại đó, anh không có ý ôm cô ta đâu mà - min yoongi khóc trong lòng nhiều chút.

cậu nắm chặt tay hít sâu một hơi rồi thở ra để bình tĩnh lại, sau đó nhìn đôi nam nữ trước mặt, nở nụ cười công nghiệp.

jimin : nhưng không sao, phim hay lắm và tôi nghĩ là chú nên chỉ dẫn thêm cho bạn diễn của mình vì có vẻ cô ấy...còn khá là sượng trân ý.

nói xong cậu thản nhiên với tay lấy bình nước rót vào ly rồi cầm lên uống, khóe miệng hơi nhếch nhẹ xem phản ứng của con sam hồng sến súa kia, hoàn toàn mặc kệ người yêu mình đang đơ ra đó chẳng hiểu cậu nói gì.

chậc, đàn bà con gái hai mươi mấy ba chục tuổi đến nơi mà mặc váy ren xoè cúp ngực sang nhà nam nhân, trông khác gì cái rèm cửa không ?

và quả nhiên như ý đồ của cậu, yoonhwa rời khỏi người yoongi, mặt hơi giật như đang kiềm nén rồi quay hẳn sang phía jimin.

yoonhwa : cảm ơn nhưng tôi không phải diễn viên, cũng chẳng rảnh để ở đây diễn xuất gì cả. với cả xem ra cậu cũng không ngượng nhỉ ?

jimin : ngượng ? tôi sao phải ngượng ?

cậu nhướng mày hỏi lại cô, tại sao cậu phải ngượng ? vì người yêu mình ôm gái à ? làm ơn đi cậu đâu nhu nhược tới vậy ?!

yoonhwa : cậu không thấy như đang làm kì đà cản mũi chúng tôi âu yếm nhau à ? xem ra còn muốn chứng kiến nhiều việc táo bạo hơn của chúng tôi sao ?

bóp chặt ly nước trong tay, cậu tất nhiên hiểu "việc làm táo bạo" mà cô nói ở đây là gì. cậu không tức vì câu nói đó mà là cái vế "kì đà cản mũi" kia. wow hay thật, từ chính thất mà bị rớt xuống làm kì đà luôn đấy! thậm chí còn từ chính miệng người thứ ba nói, nhất park jimin rồi.

jimin : haha, không biết là do mắt tôi có vấn đề hay não tôi mất nhận thức hay không, nhưng mà, cô nói gì cơ ? kì đà cản mũi á ? ha, nghe hơi vô lễ nhưng cô không phải là đang tự vả chứ ? người cản mũi ở đây không phải là cô sao, quý cô hồng lè không có liêm sỉ ?

jimin cố tình nhắn mạnh từ "mất nhận thức" và "không có liêm sỉ" mong cô tự hiểu mà bớt cái nết lại, nhưng có lẽ cô nàng không có nhận thức thật, vì sau khi cậu nói xong trông cô nàng chẳng có vẻ gì là hiểu ẩn ý câu nói của cậu cả. nhưng câu "quý cô hồng lè thiếu liêm sỉ" của cậu thành công khiến cô ta thẹn quá hoá điên.

yoonhwa : tên điên này ! yoongiii~ anh xem cậu ta dám xúc phạm em !

mặt cậu giật giật nhìn cô ả nũng nịu ôm tay yoongi lắc lắc, tay còn lại chỉ vào cậu tố cáo. làm ơn đi, có ai vui lòng đến nói với cô ấy rằng cô đang rất giống con lươn đi, cậu sởn da gà rồi. và có lẽ min yoongi cậu không khác gì cậu, điển hình là mặt anh méo xệch khi nhìn một màn dặt dẹo trước mặt rồi.

yoongi : yoo-yoonhwa, anh muốn hỏi là, sao em vào nhà anh được vậy ? và jiminie à anh hoàn toàn không biết chuyện này, đừng hiểu lầm nhé ?

mặc kệ oh yoonhwa vẫn đang giữ ánh nhìn căm ghét vào mình, jimin đang dỗi anh đến đâu nhưng khi nghe anh bảo đừng hiểu lầm, lập tức bao nhiêu giận hờn đều bay biến thay vào đó là ánh nhìn có chút ngỡ ngàng rồi nhìn anh nhẹ gật đầu.

không cần biết mọi chuyện thế nào, park jimin chỉ biết khi min yoongi thốt lên câu hỏi hay đúng hơn là câu khẳng định có chút năn nỉ ấy, cậu đã quyết định tin tưởng người này hết mực.

và cậu biết min yoongi của cậu, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế này. nhất là với loại đàn bà rẻ tiền như oh yoonhwa.

yoongi : qua ghế chờ anh một chút nhé ! anh giải quyết chuyện này rồi sẽ qua với em, đồ ăn và nước uống ở bếp em cứ lấy thoải mái-

jimin : yoongi, em biết rồi, em biết rồi, chú cứ nói chuyện rõ ràng với cô ấy đi, em chờ được không sao cả.

thấy chú yêu của mình nói một tràng không ngừng nghỉ như vậy cậu sợ anh sẽ hết hơi mà ngất xỉu mất nên còn kịp lúc cậu phải ngăn anh lại. thật tình cậu đâu còn nhỏ nữa.

anh thấy cậu nói thế lòng cũng nhẹ đi nhưng vẫn bồn chồn không ít vì sợ cậu vẫn hiểu lầm chuyện anh và yoonhwa. anh sẽ nói chuyện rõ ràng, anh không muốn cậu lại mất niềm tin ở anh một lần nữa, lần trước thôi là đủ đau lắm rồi, huống hồ khi đó cả hai người còn chưa trong mối quan hệ rõ ràng. còn bây giờ đã chính thức yêu nhau, e rằng sẽ còn đau gấp bội.

anh nhìn cậu rồi gật gật đầu, sau đó liền kéo cậu lại ấn lên trán cậu một nụ hôn đầy cưng chiều. jimin đang nhìn anh thì bất ngờ bị kéo lại hôn lên như thế nên không khỏi giật mình, cậu mở to mắt rồi nhắm lại hưởng thụ sự ôn nhu từ anh, từ người cậu yêu.

oh yoonhwa chứng kiến một màn như thế liền không khỏi tức giận, cô ta nắm chặt nắm tay, mặt nhăn nhó nhìn jimin căm phẫn. min yoongi từ khi nào lại trở nên ôn nhu nhẹ nhàng như thế ? cô tức giận, cái hôn đó đáng lẽ phải thuộc về cô, về oh yoonhwa chứ không phải thằng nhóc điên khùng đó !

giữ nụ hôn trên trán cậu thêm vài giây rồi hai người tách nhau ra. ôm hôn gì đó một lát tính tiếp, anh vẫn còn cả một đêm để làm chuyện đó, bây giờ anh phải biết lí do tại sao yoonhwa vào được nhà mình.

yoongi : yoon-

yoonhwa : anh tại sao lại hôn cậu ta ? thằng nhóc đó là ai ? nó chắc chắn đã làm gì đó khiến anh yêu nó ! min yoongi anh tỉnh táo đi người anh yêu là em kia mà !

the hell ? bà chị này đã qua mấy tháng rồi mà vẫn không chịu thay não mới à ? cậu đang bình thản ngồi xem hai người giải quyết "mâu thuẫn" mà chị ta phang một câu khiến cậu suýt chút thì sặc nước miếng. làm như jimin cậu đây là thầy bói thầy mà bỏ bùa để ông chú yêu cậu hay gì ? người nên tỉnh táo ở đây là bản thân cô ta chứ không phải min yoongi của cậu.

xem ra vụ này sẽ còn kéo dài đây, và cậu nghĩ bản thân nên đi kiếm chút đồ ăn để tiện theo dõi "bộ phim" này.

———
xin chào là mình rô đây, mình biết kể từ lần cuối mình up chap mới đã là cách đây hơn một tháng tức năm ngoái và hiện tại đã qua năm mới rồi, mình xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, một phần vì mình đang nghĩ tình tiết tiếp theo cho fic và một phần cũng vì hiện tại mình đã là sinh viên, sắp tới còn phải thi cuối kì nên deadine dồn tới rất nhiều nên việc ra chap thường xuyên cũng khó khăn hơn, nên mong mọi người thông cảm. gần đây cũng có nhiều bạn mới đến đọc fic và để lại các cmt ủng hộ, mình rất vui, các bạn thấy mình không reply nhưng thật ra cmt nào mình cũng đọc cả, không sót cái nào, không phải mình chảnh hay gì mà là như mình đã nói ở trên khoảng thời gian này mình thật sự rất bận, mỗi tuần đều có bài đều có deadline và thuyết trình, mình chỉ có một cái đầu hai tay hai chân nên chẳng thế nào xoay sở kịp một lúc nhiều việc như học rồi viết fic được. thấy mọi người vào bình luận hỏi mình khi nào ra chap hay đã có chap mới chưa mình thấy rất có lỗi vì đã để các bạn chờ, bản thân mình cũng sốt ruột vì mình ngoài là author của fic này thì cũng là reader như các bạn nên hiểu việc chờ và hóng chap nó như thế nào.

hôm nay mình rảnh một chút ít thời gian nên đã cố gắng hoàn thành chap và viết những dòng này gửi đến các bạn, mong mọi người không thất vọng về chap mới của fic.

mình nói nãy giờ cũng dài, nhưng tóm lại cũng chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình.

by the way, giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới muộn mọi người nhé 💜 mình yêu các bạn, những bạn mới và cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net