PN3. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

imyeon.na ——> kimtae.v

imyeon.na
alo
kim taehyung

kimtae.v
gì mẹ 🙂
tự nhiên kêu họ tên ra chi cho nghiêm trọng zạy

imyeon.na
ơn trời cuối cùng cũng có đứa rep tao🤧
15p nữa vô học rồi
mày với jimin sao còn chưa tới lớp nữa ?

kimtae.v
biết chứ
mà mày coi tao đợi nó nửa tiếng rồi
vẫn không thấy tung tích🙂

imyeon.na
tao nhắn hai đứa bây luôn

mà mỗi mày rep tao nè

kimtae.v
nãy tao có thử gọi
điện thoại reo nhưng không ai bắt máy hết :0

imyeon.na
chắc ngủ quên rồi
mày dô dựng đầu thằng chả dậy coiii

kimtae.v
dô được tao dô gòi
cô chú về quê hết nhà còn mỗi nó
nên tao đâu dô được

imyeon.na
haizz chán thật chứ
thôi thì nó muốn nghỉ cho nó nghỉ một ngày đi
còn mày tới trường lẹ lên còn 5p đó

kimtae.v
ròi ròi tới liền đây

————
- theo các em, một nhà quản trị cần có những vai trò-

- dạ thưa giáo sư gồm ba vai trò chính là quan hệ con người,thông tin và quyết định ạ!!

tiết học bắt đầu được một tiếng thì lúc này cậu park mới ló mặt vào, đã vậy lại mở đầu không phải câu xin lỗi mà là trả lời câu hỏi dang dở của giáo sư. cậu chẳng cần nghe xong câu hỏi đã lập tức xông vào đứng ngay cửa lớp nói một tràng liền mạch, sau đó thì đứng thở hổn hển.

- xin phép giáo sư em vào lớp ạ!

lấy lại tinh thần, cậu đứng thẳng người, tay áp sát đùi, chân chụm vào nhau, cúi người chín mươi độ chào giáo sư rồi bước vào lớp một cách tự tin. còn cả lớp lẫn giáo sư thì ngơ ra đó vẫn chưa bắt kịp được tình hình. chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

về phía jimin, nhìn tự tin thế thôi chứ ai mà biết được cậu đang quê gần chết đây nè ! nghĩ đi, đã đến trễ còn ngang nhiên ngắt ngang câu hỏi của giáo sư, chưa kể cả lớp còn nhìn chằm chằm mình như sinh vật từ hành tinh mẹ nào xuống nữa chứ. chính cậu cũng tự hoài nghi về bản thân mình khi sáng nay vì quá vội mà vớ đại hai chiếc vớ khác nhau, kết quả là bây giờ nhìn phía trên bộ đồ có vẻ high fashion vậy thôi, còn bên dưới là hai chiếc vớ một màu xanh chuối một màu đỏ. nên là cậu cố tính diễn nét tự tin vậy để chữa quê chứ chả phải kêu ngạo gì đâu.

————
jimin : quê quá, quê quá, quê quá, huhu quê quê quê.

hiện tại đang là giờ giải lao, bình thường thời khắc này là lúc mà park jimin mong chờ nhất, vì cậu sẽ được lắp đầy chiếc bụng đói và thoã mãn tâm hồn ăn uống của mình dù cho chỉ là giây phút ngắn ngủi. ấy vậy mà hôm nay tên nhóc này lại cắm rễ ngay chỗ ngồi của mình không một chút nhúc nhích xê dịch nào, dường như cậu chẳng hề có ý định sẽ bay ra ngoài như mọi hôm, xong lại còn ngồi lảm nhảm gì đó chỉ để bản thân mình nghe. nhưng trong mắt của kim taehyung và im nayeon thì park jimin chẳng khác nào tên tự kỉ đang ngồi nói chuyện một mình cả.

nayeon : ê sảng hả ?

jimin : ôi con sông quê, con sông quê. má ơi quê, quê, quê.

taehyung : bình thường không phải mày thích giờ giải lao nhất hả ? cứ canh được nghỉ một cái là mày xổng ra ngoài liền, sao nay hiền vậy ? rồi mày nói cái gì nói lớn lên tụi tao nghe nữa.

jimin : min yoongi tôi ghét chú, đồ mặt mâm, đồ hám quýt, đồ lừa dối trẻ em vị thành niên.

hai đứa bạn nhìn cậu không thể nào kì thị hơn, bộ trễ tiết cũng khiến con người ta lên đồng được à ? nhưng mà cái gì mà có chú min ở đây nữa vậy, không lẽ do sáng giờ không gặp nên tên này nhớ người yêu rồi đâm ra sảng ?

taehyung : hey you, mới sáng sớm mà nhớ người yêu rồi hả ? làm gì mà min yoongi min yoongi dữ vậy ?

như bị chích trúng chỗ ngứa, jimin lập tức dừng lảm nhảm rồi ngước mặt lên nhìn taehyung bằng ánh mắt không thể nghiêm trọng hơn, trông như sắp giết người tới nơi vậy. kim taehyung nhất thời giật mình, hơi ngã người ra sau nghĩ nhất định là park jimin nhớ người thương đến sảng đâm ra đa nhân cách rồi.

nayeon ngồi chống cằm nhìn hai đứa bạn mình, đứa thì mặt đầy sát khí, đứa thì vẻ mặt gợi đòn. chán không cơ chứ, hai đứa bây tính đọ mắt nhau đến bao giờ đây ? hoàn toàn quên luôn con bạn này đang ngồi đây rồi hả ?

nayeon : rồi chừng nào bây xong ? mà nói chứ, sao mà nhớ bồ dữ vậy min ?

jimin : ya! ai nói tao nhớ ông chú u30 đó hả ?! quằn tao cả đêm chưa đủ hay sao mà sáng nay còn khiến tao đi học trễ, đã vậy còn bị quê trước lớp. còn lâu tao mới nhớ mới gặp lại ổng.

khỏi nói cũng biết bây giờ hai đứa kia đang đơ ra như phổng rồi. cái gì mà quằn cả đêm rồi còn sáng đi học muộn !? không lẽ, jiminie của tụi nó bị ăn sạch bách không chừa một chút nào rồi ???

nayeon : wow...

taehyung : chú ấy, bạo đến vậy sao ?

jimin : chứ sao nữa !? thấy ghét.

và thế là hết, jiminie bị ăn sạch thật rồi. ây da, bạn tôi nó mất giá dữ vậy nè, hẹn hò mới hai tháng mà đã dễ dãi vậy, không chừng tháng sau đám cưới luôn quá...

jimin : rủ tôi về nhà trong khi để bồ cũ hiên ngang vào nhà luôn đấy, quá đáng thật mà !

nayeon : ừ, quá- khoan, gì cơ ? bồ cũ vào nhà ??

taehyung : ủa là sao ? không phải chuyện kia hả ?

jimin khó hiểu nhìn hai đứa bạn mình. chuyện kia là chuyện gì nữa ? nãy giờ nó tức mỗi chuyện bồ cũ vào nhà thôi mà ?

jimin : chuyện gì nữa mấy ba ? nãy giờ tao nói có một chuyện mà ...?

nói đến đây chắc mọi người cũng hoang mang giống đôi bạn thuyền chuối rồi ha ? để hiểu rõ hơn chuyện jimin nói thì chúng ta phải quay lại thời điểm chín giờ tối sau buổi hẹn hò và yoongi dẫn bé người yêu của mình về nhà.

—— chín giờ một phút tối đêm hôm trước——

jimin cởi giày sau đó bước vào nhà, nhà chú ấy thật đẹp, tông màu chủ đạo là xám trắng làm toát lên vẻ sang trọng của nó. vừa bước vào đã nhìn thấy một cái kệ cao, trên đó trưng bày các thành tích và cúp anh đạt được trong sự nghiệp của mình. nhìn chúng jimin càng không thể tin được bản thân có một ngày sẽ hẹn hò với người nổi tiếng lại còn là diễn viên cậu hâm mộ. điều này quả thật điên rồ mà.

jimin :ui da! nè chú, sao tự nhiên chú đứng giữa nhà vậy ?

vì mãi nhìn ngắm căn nhà mà không để ý phía trước, thế là cậu đâm sầm vào lưng anh. chú này, tự dưng khi không đứng giữa nhà trong khi còn vài bước chân nữa là đến sofa rồi. ủa mà khoan, sao chú có vẻ hơi đơ vậy nè ?

yoongi : yoonhwa ? em làm gì ở đây ?

gì cơ yoonhwa ? nghe quen quen ...

yoonhwa : a yoongi, anh về rồi !

yoongi : cái gì- nè!

yoonhwa: em chờ anh mãi đó.

yoonhwa sau khi thấy yoongi về liền chạy lại ôm lấy anh, mặc kệ việc trong nhà vẫn còn một người khác. vì bị ôm bất ngờ nên anh giật mình lùi một chân về sau, hai tay theo quán tính đưa lên đặt lên eo cô muốn đẩy ra. nè người anh yêu đang đứng ngay sau lưng anh đó, anh không muốn bị hiểu lầm đâu!

cái mẹ gì vậy ??? park jimin không tin vào mắt mình, cậu mở to mắt, khoé miệng giật giật, mọi chuyện cứ như một thước phim diễn ra trước mặt cậu. nhìn cái cảnh này khác gì vợ đang mừng chồng mình vừa bên ngoài về đâu chứ ? còn nữa, con mụ này là ai đây mà lại ở trong nhà anh chú vậy !? lại còn "em chờ anh mãi", mấy người đùa tôi à ? tình huống này có phải chồng dắt tình nhân về "ra mắt" vợ không ? mà tình nhân ở đây khác nào ám chỉ cậu đâu chứ ?

jimin : trông có hạnh phúc không kìa. nàng đưa tay quấn lấy cổ chàng, chàng thì âu yếm đặt tay lên eo. quao, ha bộ tôi là khán giả của hai người hả !???

thôi xong, bé người yêu của anh chú u30 ghen thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net