2.đừng rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV√
" những câu mà có × là dẫn chuyện nhá"
Thật kỳ lạ,khi tôi vừa đi tới trước cổng công ty thì tôi liền thấy bóng dáng lưng quen thuộc của ai đó, hình như là người quen thì phải
Dáng người gã cao,là đàn ông, nhìn có vẻ rất bảnh trai nhưng từ từ.....ôi không, chính là Tuấn!
Xui thật, sao lại gặp hắn ở ngay đây cơ chứ, phải làm sao cho hắn không thấy mình đây.
× cậu sợ hãi rón rén bước từ từ vào cổng,nhưng vẫn không tránh được ánh mắt sắc đá của người nào đó mà cậu rất hận, gã liên tục nhìn cậu cho đến khi cậu đi vào công ty đó, trời không độ cậu rồi, ai lại đi làm chung công ty với người mình hận cơ chứ? Giờ có muốn rút cũng chẳng thể. Giờ mà rút là xác định cạp đất mà ăn nên đành cam chịu
Rhymastic POV√
Trời ạ, cuối cùng cũng thoát khỏi gã, phải nhanh chóng nộp hồ sơ rồi chuồn lên phòng làm việc mới được!
Tôi lên tới quầy nộp hồ sơ và nhận tầng phòng,ngay sau khi tôi vừa nộp hồ sơ, đang đợi kiểm tra thì gã bước vào bộ đồ lịch lãm vô cùng đẹp, cộng thêm chiếc đồng hồ hiệu Xperia đắc tiền nữa cơ, có vẻ nhà gã đang rất thành công!
Nhưng không hiểu tại sao gã cứ nhìn tôi mà không hề rời mắt, mà chẳng biết tôi ở phòng nào nữa, cứ sợ chung phòng với gã
Sau khi cô nhân viên vừa trả hồ sơ thì anh ta nắm lấy tay tôi rồi dẫn vào thang máy đã có người mở sẵn giống như một sự sắp đặt sẵn, ngay khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại
Gã liền nắm lấy tay tôi, ép sát tôi vào tường thang máy, gã thủ thỉ nhỏ bên tai tôi

Tuấn: gặp em ở phòng làm việc số 8

Gã vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra, gã cũng theo phản xạ lập tức buông tay tôi ra rồi chạy đi đâu không biết mà gã tưởng tôi ngu à? Mắc gì phải nghe lời gã.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì có một nhân viên đi qua nói nhỏ với tôi,

Trâm anh: từ nay anh làm trợ lý cho giám đốc phòng số 8

Nói xong cô liền chạy một mạch liền, không để tôi từ chối, mà mới vô thì làm sao mà lên thẳng trợ lý nhở?
Cái công ty này càng lúc càng lạ, bộ mấy người đang đóng phim hay gì vậy.
Tôi đi trên con đường nhỏ bé dẫn đến phòng 8 với trực giác có điều gì không ổn.

JUSTATEE POV√
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen đợi em tới chỉ để xin lỗi và mong được dẫn dắt em một lần nữa, tôi rất hối hận vì đã làm điều không hề đúng với em, tôi thật ngu ngốc khi tin lời cô ta mà hiểu lầm em!
Giờ đây em chắc hẳn hận tôi lắm, nhưng tôi rất nhớ em, chỉ cầu mong em tha cho tôi lần này thôi.
Vừa ngẫm nghĩ một lúc thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi cũng biết chắc đó là em nên tôi chạy ra đón em và thông báo cho em, nhưng tôi lại ấp úng vì sợ em sẽ bật khóc vì gặp lại tôi và biết em sẽ làm trợ lý cho tôi, nhưng không thể để em chờ lâu, tôi lên tiếng nhẹ nhàng để trấn an em

Tuấn: em..tới rồi sao. Nào ngồi xuống sofa đi, anh có chuyện muốn nói với em

Tôi cứ tưởng em sẽ sợ hãi nhưng không, em đáp lại tôi với chất giọng lạnh lùng, gương mặt của em tối sầm xuống làm tôi có chút rùng mình.

Thiện: không cần! Tôi không mỏi chân, anh muốn nói gì nói đi thưa giám đốc

Cách xưng hô " giám đốc " của em làm tôi có chút không quen? Em thay đổi quá nhiều làm tôi hụt hẫng, phải, vừa hụt hẫng vừa hận bản thân vì đã khiến thiện của anh thành thế này!
Tôi chỉ biết đáp em lại bằng vài câu hỏi hang rồi vào thẳng vấn đề chính

Tuấn: em .. Dạo này có ổn không, đang sống với ai?

Thiện: cuộc sống của tôi không liên quan đến ngài!

Tôi xém khóc khi nghe em nói từng câu chữ dành cho người xa lạ đó, nhưng đành phải cố gượng cười mà ra sức vô vấn đề chính

Tuấn: hm... Anh... Bắt đầu từ giờ.. Em sẽ làm trợ lý của anh.. Thiện à..

Có vẻ không có gì bất ngờ ở đây lắm, chắc hẳn đã nói với em về điều này, tôi không hy vọng em chấp nhận nhưng xin đừng rời đi!
Tôi ra vẻ chờ đợi

Thiện : thôi được!

END chap 2
Chap này chua xót quá anh em ạ:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net