hãy làm lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Justatee Pov
Mặc dù em đồng ý nhưng sao trong lòng tôi lại có chút buồn buồn. Tôi không hiểu tại sao nữa!
Từ giờ phút này, tôi sẽ đền bù cho em, đền bù cho em những ngày tháng mà tôi đã làm tổn thương em, tôi thương em lắm, Đức Thiện à!
Mãi nghĩ mà tôi không biết em đang nhìn tôi ra vẻ khó hiểu, một lúc sau, em cất tiếng làm tôi giật mình

Thiện: anh..làm sao vậy?

Tôi ngập ngùng không biết phải nói làm sao nữa, chẳng lẽ giờ lại nói" tôi muốn quay lại với em ", không được, nếu tôi nói vậy, em sẽ cho là tôi đang có ý định lừa dối em thêm lần nào nữa, tao không muốn bị em hiểu lầm!

Thiện: Tuấn!

Tuấn: hả hả? Ờ....xin lỗi em, em ngồi vào bàn đi.

Thiện: vâng

RHYMASTIC POV√
Tôi cũng chẳng biết làm sao trong hoàn cảnh nãy nữa? Sao gã có thể nhẹ nhàng như này? Sao lúc đó gã không nhẹ nhàng với tôi như lúc này để tôi đỡ đau khổ. Tôi cần một lời xin lỗi, nhưng không phải lúc này!
( Thiện trechou vl:')
Tôi bước từng bước tới chiếc ghế màu đen được đặt ở sau cái bàn làm việc đầy sắp giấy tờ của anh. Tôi có liếc qua để xem đó là tài liệu gì.
Thì ra đó là những bức ảnh tôi với anh từ lúc xưa và cả....thông tin của tôi nữa. Gã bị làm sao vậy, nhìn những thứ này làm gì? Gã có ý định gì xấu xa hay sao.
Phải hỏi rõ gã mới được!

Thiện: hmm.. Tôi hỏi một câu được không?

Tuấn: em hỏi đi

Thiện: anh xem những thứ này làm gì?

Tuấn: anh.......

JUSTATEE POV√
Chết thật, lúc nãy do mong chờ gặp em quá nên tôi quên mang những thứ này đi cất, giờ ưm nhìn thấy rồi...biết nói sao đây. Giờ nói ra liệu em có khinh tôi với cách mà tôi khinh em như ngày xưa không?
Tôi sợ tôi sẽ không đủ thời gian để chăm lo em nữa, vì tôi đang trong thời gian nguy cấp, tôi nói xong câu này chỉ mong em hiểu cho tôi!

Tuấn: hai ta quay lại đi em.....

Thiện : anh bị điên à?

Con tim tôi chần như tan nát khi nghe từng lời nói của em như sát muối vào tim tôi, nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi lại

Tuấn: xin em hãy trả lời, anh rất hối hận vì đã khiến em buồn bã trong mấy tháng trước! Giờ em muốn dày vò tôi thế nào cũng được! Tôi vừa nói vừa khóc trong sự đau đớn.

Nhìn hai khóe mắt đang rưng rưng của em làm tôi đau lòng thêm, tim tôi gần như tách đôi ra, chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi thảm hại hơn bây giờ.

Bỗng nhiên em chạy lại ôm chầm lấy tôi, em vừa khóc vừa nói

Thiện : Đồ ngốc! Anh nghĩ em là đứa trẻ con 10 tuổi ư? Tại sao em có thể làm vậy với người em yêu cơ chứ?

Toiu gần như đứng hình mất 5s, tại sao tôi làm em đau đớn trong thời gian lâu dài đến vậy mà em vẫn tha thứ cho tôi? Nếu không có em ngăn cản, tôi gần như đã xém đập đầu vào tường cho tới chết rồi. Tôi cố hỏi

Tuấn : em nói gì vậy Thiện?

Thiện : em..em đồng ý!

Em nói với thái độ kiên quyết làm tôi cảm động, Đức thiện của anh thật có lòng bao dung và nhân hậu,tôi sẽ không làm em thất vọng! Nên chân tôi hơi khụy xuống để làm lời thề với em.
xuống cho trán tôi và trán em đụng nhau

Tuấn : nếu từ đây về sau, anh mà làm em tổn thương lần nữa, anh sẽ để em giết anh

Thiện : nhớ đấy
Em vừa nói vừa cười làm tôi trở nên hạnh phúc.
Nhưng từ từ, hình như có 2 cô gái đang nhìn lén ở đằng sua cánh cửa kia? Ai mà vô duyên thế nhỉ. Tôi thì thầm vào tai em rồi tôi chạy qua cánh cửa xem ai
Tôi vừa mở cửa cái cạch thì em liền đứng dậy khi thấy hai cô gái đó
Mà hình như họ là một cặp nên tôi yên tâm để em chạy tới
Mà biết sao tôi biết là một cặp không? Xem hai đôi tay đang đan chéo nhau kia kìa, thậm chí họ còn mặc áo cặp nữa! Xem có tức không

END chap 3
Chap này tứn cua lại được phu nhân rồi mn ạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net