Chap 3:Tận hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ mơ , màng màng thì:
-"Huyền Thanh, dậy nhanh lên, không tôi bỏ đói cô đấy"Tiếng của Cát cứ vang vang bên tai tôi.
Làm tôi không muốn dậy cũng phải dậy.
-"Tắm rửa đi, rồi đi ăn"
Tôi nghe đến ăn là mắt sáng rực cả lên, sáng giờ tôi đã ăn gì đâu, chưa kịp nấu xong bữa sáng đã bị tên Cát kéo đi, rồi còn đi 1 đoạn đường dài đến đây nữa. Đang thầm trách tên Cát thì:
-"Ọt... ọt"Tiếng gì vậy? Không phải là cái bụng của tôi đấy chứ. Ôi không!!!!
Tôi chưa kịp để tên Cát phản ứng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cát nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, rồi khẽ nhếch mép cười.
*10phút sau*
Tôi từ phòng tắm đi ra. Ngượng ngạo nhìn tên Cát, nói:
-"Chúng ta đi được rồi chứ"
Minh Cát không nói gì,đi thẳng ra cửa. Tôi lủi thủi theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng Love Garden.
-"Chúc anh chị ngon miệng". Nhân viên phục vụ nhà hàng nở nụ cười hiếu khách.

-"Sao anh kêu nhiều đ.... ọt.. ọc". Ôi! Cái bụng không nghe lời của tôi, sao chúng cứ kêu lên hoài vậy. Tôi đỏ ửng mặt.
-"Ăn đi". Anh ta nói.
-"Trước khi ăn, tôi hỏi anh 1 điều được không???". Tôi gặng hỏi.
-"Hỏi đi". Anh ta nói với ánh mắt sắc lạnh.
-"Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy????. Trong khi ba anh là một người đầy ấm áp, mẹ anh lại
là người nóng tính. Ít ra, anh cũng phải giống ai chứ."Tôi hỏi.
-"Không phải chuyện của cô, không cần cô quan tâm ". Anh ta nói còn kèm theo nụ cười nhạt. Chẳng nhẻ lại khó nói đến vậy sao. Tôi càng cảm thấy hiếu kì hơn, rốt cuộc là chuyện gì?.
-"Chẳng phải cái bụng của cô rất đói sao, còn không mau ăn". Cát nhìn tôi chằm chằm.
Tiếng của Cát làm cắt dòng suy nghĩ của tôi .
-"Ờ". Tôi trả lời cụt ngủn, rồi nở nụ cười .
Bữa ăn tối cứ thế trôi qua trong sự im lặng. Không ai nói với nhau lấy nữa lời. Ăn xong, tôi và Cát cùng nhau đi dạo trên biển, hít thở không khí trong lành và cảm nhận sự yên bình.
-"Aaaaaa...". Tôi hết lên thật lớn.
Chính là cái cảm giác này, nó làm tôi cảm thấy mình giải tỏa hết những mệt mỏi trong người .Anh ta chau mày nhìn tôi nói:
-"Có vẻ như cô rất thích hét nhỉ???".
-"Anh thử đi! Anh sẽ cảm thấy rất tuyệt đấy". Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt.
-"Aaaaaaaa.." Tôi và Minh Cát cùng la lên thật lớn.
Sự yên bình của bãi biển đã bị tôi và Cát làm phá vỡ. Thay vào đó là sự vui sướng, thích thú khi giải toả hết những phiền muộn trong người của tôi và Cát, mặc dù không biết anh ta có chuyện gì phiền muộn hay không?.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại khách sạn ~~~~~~~~~~~~
-"Hắt xì!!"Tôi xoa xoa mũi.
Chắc do lúc nãy ở ngoài biển lâu quá, mà tôi thì chỉ mặc một chiếc váy phong phanh nên giờ bị cảm mất rồi.
-"Uống đi"Cát đưa tôi viên thuốc rồi đi ra ghế ngồi xem tivi.
Tôi nghĩ:
-"Nhìn bề ngoài lạnh lùng, ít nói thế mà cũng biết quan tâm đến người khác đấy nhỉ? Cũng không hẳn là người quá vô tâm. "
Uống thuốc xong, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết là tối qua anh ta ngủ lúc mấy giờ?. Sáng dậy thì tôi đã thấy anh ta ngủ gục trên ghế. Tôi chạy đi lấy áo, choàng lên người cho Cát. Nhìn rõ khuôn mặt này cũng baby đấy chứ, không giống như người lạnh lùng xíu nào. Tôi cứ ngồi như thế, ngắm mãi khuôn mặt này mà không biết chán, lâu lâu lại khẽ mỉm cười, chắc là đang mơ 1 một giấc mơ đẹp . Tôi mãi nhìn khuôn mặt ấy mà không để ý là Cát đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm.
-"Cô làm gì vậy???". Chau mày hỏi.
Tôi đứng dậy, quay đi chổ khác thẹn đỏ cả mặt. Không!!! Lúc nảy tôi đã làm gì vậy? Sao lại hành động như vậy? OMG!!!!!
-"Đợi tôi làm vscn rồi đi ăn sáng!".
-"Ừm... tôi đợi anh ở ngoài."
Nói xong, tôi chạy thật nhanh xuống lầu ngồi đợi.Suy nghĩ lại hành động lúc nảy, tôi thấy mình thật mất trí mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net