Chap2:Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
-"Sáng nay bị mẹ tôi tát cô có thấy đau không????". Minh Cát hỏi.
Có vẻ đây là lần đầu tiên Cát quan tâm tôi như vậy
-"Tôi không sao" . Tôi nói.
-"Mẹ tôi là như vậy đó. Lần sau bà có nói gì cô cứ im lặng đi."Cát căn dặn.
-"Ừm"Tôi chỉ biết trả lời 1 câu ngắn gọn như vậy.
Đây là lần đầu tiên mà tôi và Cát nói chuyện lâu nhất từ trước đến giờ, vì Cát là người rất lạnh lùng, ít quan tâm hay nói chuyện với ai ít nhất 2 câu, nên khi nãy được quan tâm vậy lòng tôi được an ủi phần nào.
Qua ngày hôm sau. Vẫn như thường ngày, tôi loay hoay nấu bữa sáng.
-"Cô đi theo tôi"
Tôi chưa kịp phản ứng ra sao thì đã bị kéo đi xoành xoạch, ngước lên nhìn không ai khác là Minh Cát.
-"Anh kéo tôi đi đâu vậy". Tôi thắc mắc.
-"Lên phòng".
Anh ta định làm cái trò gì vậy???? . Tôi bị kéo lên phòng một cách nhanh chóng.
-"Thay đồ đi". Anh ta nói.
-"Để làm gì??"

-"Không cần hỏi nhiều, cho cô 1phút." Minh Cát nói với khuôn mặt lạnh tạnh.
-"Nhưng....". Chưa kịp nói thì đã bị đẩy vào phòng vệ sinh kèm theo chiếc váy mà anh ta lấy cho tôi.
Chưa đầy 1phút tôi đã thay xong . Tôi chưa kịp nói câu gì thì lại bị kéo một mạch xuống dưới lầu. Sức chịu đựng của tôi không thể chịu nổi rồi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ta nữa, hay anh ta bị mất trí , sao hôm nay lại cư xử kì lạ như vậy.
-"Hôm nay tụi con sẽ đi du lịch"
Tôi có nghe nhầm không vậy?Là du lịch.. đi du lịch ư? Từ lúc lấy nhau về chưa 1 lần tôi và anh ta đề cập đến chuyện đi chơi.
-"Được! Con cũng nên dẫn vợ con đi đâu đó để thay đổi không khí". Ba cười nói.
-"Không đi đâu hết. Ở nhà, đi rồi ai nấu bữa sáng, cô tính trốn việc hả???". Mẹ nhìn tôi nói với ánh mắt không mấy tự nhiên.
-"Mẹ à! Nhà mình có rất nhiều người giúp việc rồi, cần gì phải vợ con làm, đắng nhẻ ra cô ấy phải được làm những gì mình thích mới đúng. Tại sao lại phải suốt ngày cặm cụi ở dưới bếp , mà những việc đó là của người làm, không phải việc của vợ con."Minh Cát nói một hơi dài.
Đây có phải là Minh Cát mà tôi thấy thường ngày không? Hay là một con người mà tôi không hề quen biết. Đầu óc tôi lúc này như mớ bồng bông vậy, chỉ sau 1 đêm mà anh ta thay đổi hoàn toàn thành một người khác lạ. Có ai nói cho tôi biết là có chuyện gì đang xảy ra đi, làm ơn.
-"Thưa ba mẹ con đi!". Anh nói.
Chưa kịp để ba mẹ nói gì thì anh ta đã cầm tay kéo tôi đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lát sau, chúng tôi đã rời khỏi thành phố chật chội, đến 1 một vùng ngoại ô ngoài thành phố. Ở đó tôi cảm nhận được làn gió mát lạnh của biển, sự thanh bình, yên ả.
-"Đây là nơi mà anh muốn đưa tôi đến sao??". Tôi gặng hỏi.
-"Xuống xe đi". Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi.
Đúng là một con người khó hiểu.Tôi cũng theo lời anh ta bước xuống xe. Trước mặt tôi bây giờ là một bãi biển xanh, tôi theo phản xạ hét lên thật lớn để thoả mãn sự vui sướng, thích thú không nói nên lời. -"Aaaaaa........"
Đang tận hưởng cảm giác vui sướng thì bị 1 bàn tay chặn miệng tôi lại.
-"Cô bị điên hả??? Làm gì mà la lớn vậy, cô muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác người hả???".
-"Ưmmmmmm...th.. ả.... tô.. i... ra".
-"Xin lỗi, tôi không cố ý".
-"Hộc hộc... anh muốn giết chết tôi hả??? "
Anh ta không thèm nghe lời tôi nói, bỏ đi mất hút.Mà này, tôi sững người lại, anh ta vừa nói xin lỗi tôi đấy sao? Tôi có nghe nhầm không vậy. Một người như anh ta mà cũng biết nói những lời vậy sao?. Có vẻ như hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hiểu được. Cái quái gì vậy?. Tôi đang tự đặt cho mình một mớ câu hỏi trong đầu thì đột nhiên lại bị kéo đi lần nữa. Không ai ngoài cái tên Minh Cát. Cỏ vẻ như hắn ta không biết dùng lời nói hay sao ấy, cứ bất chợt kéo tôi đi như là chủ dắc chó vậy.
-"Này, anh đừng có kéo tay tôi mạnh vậy được không? Anh làm tôi đau đấy." Tôi bực dọc nói.
Vậy mà anh ta chắc mảy may để ý đến lời nói của tôi, kéo tôi đi nhanh hơn làm 2 chân tôi quíu vào nhau, mất thăng bằng mà té:
-"Á!"
-"Cô có sao không?"Anh ta hỏi.
-"Anh nhìn vậy, hỏi tôi có sao không?". Tôi xoa đầu gối của mình hằn giọng nói.
-"Không sao thì tốt"
-"Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?"
-"Khách sạn". Anh ta nói mà mặt không có tý nào gọi là cảm xúc.
-"Lần sau tôi tự đi được, đừng có kéo tôi như thế". Tôi làm bộ mặt hờn dỗi.
Anh ta bỏ đi. Tôi không hiểu sao lại có loại người như vậy chứ. Thấy vợ mình vậy mà cũng không biết đỡ dậy. Tôi ráng đứng dậy, lết đi từng bước. Mãi mới đến được khách sạn. Chân tôi vừa đau mà lại vừa mỏi. Tôi ngồi thụp xuống cái ghế sopha ngồi chờ Minh Cát đặt phòng.
Về đến phòng, có lẽ tôi mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net