Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vũ Thân cậu thanh trừ sạch sẽ tất cả cho tôi, không cho kẻ nào sống sót, nhưng giữ lại mạng của hai tên kia, bắt họ phải sống không bằng chết vì dám đụng vào người của tôi". Bên này của điện thoại Trấn Thành gằng giọng nói từng câu từng chữ, tuy Vũ Thân là bạn của cậu nhưng chưa bao giờ thấy cậu nóng giận đến như vậy, lúc bị cướp địa bàn hay bị thương cậu cũng bình thản không nóng giận, nhưng lần này có vẻ như đã chọc phải Trấn Thành thật rồi.

-"Được tôi rõ rồi, Trường Giang cậu ấy làm sao rồi". Bên này Vũ Thân vừa điều động lực lượng của Tiệp Ưng để dọn sạch sẽ các thế lực tồn dư vừa trả lời điện thoại của Trấn Thành.

-"Không sao, viên đạn không ghim vào chỗ nguy hiểm, uống thuốc và đã ngủ rồi". Khi nói về con người đó giọng điệu Trấn Thành nhẹ nhàng đi hẳn, liếc nhìn người nằm trên giường kia, đã không ngại vì cậu mà hy sinh thân mình, khiến cho Trấn Thành không khỏi đau lòng.

-"Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi xử lý xong chuyện đã". Trấn Thành chỉ nói được một tiếng rồi cúp máy. Nhẹ nhàng bước lại giường nhìn người đang nằm trên giường kia.

"Trường Giang rốt cuộc anh là như nào đây, anh yêu tôi hay là như thế nào, anh yêu tôi nhưng hôm đó ánh mắt đó là sao, anh không yêu tôi nhưng sao lại hy sinh đỡ viên đạn đó vì tôi" Trấn Thành ngồi ở đầu giường mệt mỏi suy nghĩ về việc đó, chuyện này cậu đã nghĩ rất nhiều.

-"Trường Giang anh yêu tôi không". Trấn Thành một tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của người kia, miệng khẽ hỏi, đáp lại cậu là tiếng thở đều đều của anh. Mệt mỏi cả một ngày Trấn Thành ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ ở biệt thự chiếu thẳng vào con người đang nằm trên giường, dù như thế nào đồng hồ sinh học của Trường Giang rất đúng giờ, liếc mắt nhìn người gục đầu bên cạnh giường mình không càn nói cũng biết là cậu đã ngủ như vậy cả đêm rồi.

Nhìn cậu từ hướng của anh, gương mặt cậu không còn lạnh lùng như một khi, khi ngủ cậu rất hiền lành tóc che đi một phần khuôn mặt mặt cậu, không còn là một Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng với mọi người, tàn nhẫn với mọi người, người này cũng là chồng anh, là người anh yêu thương rất nhiều cũng là người anh không ngại hy sinh thân mình mà bảo vệ. Nhưng Trấn Thành à, cậu có hiểu tôi yêu cậu chừng nào không hay vẫn còn tưởng rằng chúng ta chỉ là quan hệ thương mại giữa hai bên gia đình.

-"Nhìn tôi tới say mê vậy à". Đang mãi mê nhìn ngắm người kia thì cậu lại lên tiếng, khiến anh giật mình vì bị phát hiện, ngượng chín cả mặt.

-"Tôi...tôi...chỉ ..chỉ là không không có gì". Vừa bị phát hiện liền nói vấp, không hiểu sau anh là một sát thủ được, khi gặp Trấn Thành lại như vậy, phải bình thường chứ chỉ nhìn lén một chút thôi mà.

Nổi hứng trêu chọc người kia Trấn Thành liền rướn người chống tay bên thành giường để người kia bị giam trong lòng ngực, cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, cuối sát mặt Trường Giang nhìn anh ở khoảng cách này càng thấy vẻ đáng yêu khi ngượng của anh

-"Cậu..cậu muốn làm gì đừng gần như vậy chứ". Trường Giang không khỏi ngượng ngùng khi cậu đang áp sát mình, mà còn nhìn mình với ánh mắt đó, khiến cho ai kia bị chọc cho ngứa ngáy cả lên.

-"Chồng em sáng sớm tinh lực dồi dào muốn cùng em làm chuyện thú vị". Trấn Thành vừa nói thì càng áp sát anh còn làm ra động tác như muốn cuối xuống hôn anh, Trường Giang nghe cậu nói vậy liền đứng hình ngay tại chỗ, không biết nói gì nữa rồi, cậu ta đúng là không có liêm sỉ tiết tháo gì cả.

-"Cậu..cậu đừng có làm bừa...tôi là..tôi..tôi cậu tôi còn đang bị thương". Trường Giang giật nảy người khi tay Trấn Thành đang luồn vào áo anh sờ mó khắp vùng eo anh, nơi nhạy cảm nhất bị sờ khiến Trường Giang giật nảy cả người. Trấn Thành thấy thế muốn trêu thêm anh nên mới luồn tay vào sờ ai ngờ phản ứng của anh quá là dễ thương nên cậu mới tiếp tục xem anh phản ứng như thế nào.

-"Làm chuyện vui vẻ với vợ mình có được gọi là làm bậy làm bừa không?hửm?". Trường Giang lần này triệt để bị trêu cho ngượng cả mặt lên rồi, muốn trốn không được lăn đi chỗ nào cũng không xong, bị váy trong vòng tay Trấn Thành khiến cho anh khốn khổ trăm bề, thân mình còn đang bị thương không thể nào đẩy cậu ra mà chạy, hạ quyết tâm nằm yên chịu trận (tg: Dạ đã nghiện còn ngại, thích muốn chết luôn á ¶∆¶ )

-"Cậu có thể bớt được không, không có liêm sỉ". Trường Giang bị trêu đỏ mặt không biết anh nghĩ gì lại phun ra mấy câu chửi buồn cười đó.

-"Lão công không lưu manh lão bà không thích, có đúng không". Trấn Thành buông ra một câu khiến anh không biết phải nói gì nữa. Đành dùng hành động làm cậu im cái miệng này vậy, nghĩ là làm liền câu cổ cậu kéo xuống áp môi mình vào môi cậu hôn thật sâu.

Trấn Thành ban đầu bị động tiếp nhận lúc sau lại đảo khách thành chủ công thành đoạt đất, đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng của anh cuốn lấy đầu lưỡi anh bắt đầu dây dưa, hai người hôn nhau đế khi Trường Giang thiếu cả oxi để thở mới được cậu thả môi ra.

Cậu nhanh chống trèo xuống giường đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tự nghĩ ở đó thêm một giây nào nữa cậu sẽ hóa thú mất. Trường Giang còn chưa hiểu sao tự nhiên Trấn Thành nhanh chân chạy vậy, nhìn vào gương ở cửa tủ mới thấy mình trong gương đầu tóc do mới ngủ nên dậy nên bùi nhùi, môi bị Trấn Thành hôn xưng mọng lên, áo ngủ do Trấn Thành lúc nãy sờ mó nên tụt xuống vai gầy trắng nõn lộ ra một khoảng nhìn tổng thể, anh còn cảm thấy mình câu nhân, huống chi là Trấn Thành nhìn thấy giờ mới hiểu sao cậu lại bỏ chạy.

Anh cười khẽ một tiếng rồi cũng xuống giường vệ sinh cá nhân tuy nói là bị thương không nặng nhưng cũng đau lắm chứ không vừa, lúc nãy bị cậu trêu đùa một hơi, đi xuống có hơi khó khăn một chút nhưng vừa đi được vài bước đã có người dìu vào phòng tắm, vừa đi vừa nói

-"Hôm bay em lên phi cơ về nước nhé, tôi ở lại thêm một ngày sẽ về". Về nước an toàn hơn cho anh, giờ anh đang bị thương cậu mà đi đâu chắc chắn anh cũng sẽ đòi đi theo cho dem, thôi để anh về nước cho an toàn.

-"Không được, khi nào cậu về tôi sẽ về cùng bá giờ cậu ở đây tôi vẫn ở lại, cậu đưa tôi về nước tôi vẫn sẽ quay lại". Về nước anh cũng lo lâng cho cậu thôi thì ở đây đi nhìn thấy cậu vậy mà an tâm hơn.

-"Em! ". Trấn Thành câm nín không biết đáp lại như thế nào, người này cứng đầu không thua gì cậu, mà bị bắt ép càng bướng cãi.




Hai người ở lại New York thêm một ngày Trấn Thành dùng toàn bộ thế lực thanh trừ sạch sẽ ở đây, sau đưa thuộc hạ mình tiếp quản. Ngày thứ ba hai người lên phi cơ riêng bay về nước. Trường Giang hiện tại còn bị thương nên suốt đường đi chỉ toàn là ngủ li bì. Đến nơi lúc nào cũng không hay khi thức dậy mình đã ở nhà riêng của hai người rồi.

Vừa về nước Trấn Thành đã lao đầu ngay vào công việc của Huỳnh Thị, đi hai ngày mà công việc cả đống, Trấn Thiên lại trốn biệt tâm biệt tích không thấy ló mặt đến công ty. Cậu thân là Chủ tịch mà còn phải ngồi xử lý văn kiện quan trọng. Trường Giang cũng không hơn không kém, lần này Vỹ Quang cũng đi theo nên công ry toàn bộ văn kiện tồn dư chờ hai người muốn cao hơn núi.

Hợp đồng hôm nay phải kí cùng với Trần Thị thì anh cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc đến nhà hàng gặp người đại diện bên đó bàn bạc lại là xong.

Hôm nay anh mặc một bôn vest xanh, bên trong là áo phông đơn giản ngồi ở một nơi thoáng để chờ người kia. Trần Tịch vừa bước vào thì mọi ánh mắt điều đổ dồn lên cô, một người con gái sắc nước hương trời mặn mà, khiến người người đều phải mê luyến trước sắc đẹp của cô.

-"Chào anh, xin lỗi đã để anh chờ lâu". Cô ngồi vào trên bàn hướng đến anh gật đầu xem như chào hỏi.

-"Không sao tôi cũng mới đến, cô muốn uống gì không thì chúng ta vào việc luôn nhé". Trường Giang đưa bản hợp đồng đến trước mặt cô, anh muốn nhanh gọn để về công ty vì công ty còn rất nhiều việc chờ anh.

-"Có gì mà Giang tổng phải gấp gáp, chưng ta không thì tìm một khách sạn nào đó "bàn bạc kĩ lưỡng hơn". Trần Tịch vừa nói vừa cố ý nắm lấy tay tay sờ mó.

-"Xin lỗi tôi nghĩ hợp đồng này không cần kí nữa rồi". Trường Giang nói rồi đứng lên đi ra khỏi nhà hàng bỏ lại Trần Tịch với vẻ mặt tức giận.

-"Võ Vũ Trường Giang tôi không tin tôi không chiếm lấy được anh,chiếm lấy được Giang Thị" Trần Tịch vừa nói ánh mắt toát lên vẻ ác liệt, sự ham muốn trong ánh mắt đã tràn ngập trong người cô ta.

________
Bánh bèo xuất hiện rồi đêyyyy. Tại con bánh bèo này mac cay đắng cho vợ chồng người tarr nhàm

#Kiing25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net