Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy Trường Giang đi đã trễ như vậy vẫn chưa về tới Trấn Thành sốt ruột gọi điện thử thì điện thoại lại nhận được thuê bao, sau đó gọi lên công ty mới biết anh đi kí hợp đồng với Trần Tịch ở nhà hàng XXYY. Trấn Thành sai người đến nhà hàng tìm không có. Cuối cùng anh mở lên bảng định vị xem Trường Giang rốt cuộc là ở đâu.

Vừa thấy hiện lên Trấn Thành liền đạp ga chạy thẳng tới nơi mà định vị chỉ định. Cậu vô cùng bỡ ngỡ với cảnh tượng trước mắt mình, cậu càng không tin đó là sự thật....Trường Giang vợ cậu đang làm gì vậy ? Đang ôm người phụ nữ khác trên giường..hai người còn lõa thể nằm chung với nhau ?

   -"Hai người đang làm cái gì vậy?" Trấn Thành tức giận quát lớn khiến hai con người kia giật mình tỉnh dậy, Trần Tịch thấy vậy liền nép sát vào lòng Trường Giang tỏ vẻ run sợ. Còn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu nặng trĩu quay vòng vòng thì thấy Trấn Thành đứng ở cửa, nhìn qua bên cạnh thì thấy người phụ nữ kia lõa thể ôm lấy anh, và anh cũng đang trong tình trạng không có miếng vải trên người ngoại trừ cái chăn vắt ngang eo.

   -"Tôi...cô sao cô lại ở đây, tôi và cô đã xảy ra chuyện gì ?". Trường Giang mù tịch tức giận hỏi người phụ nữ kế bên còn không quên xô cô ta ra khỏi người mình.

   -"Giang tổng anh..anh nói tìm một nơi để bàn hợp đồng sau đó đưa...tôi..tới đây...". Trần Tịch nói xong câu nước mắt đã tràn mi khiến Trấn Thành càng nổi giận đùng đùng như long trời lỡ đất.

  -"Hai người..Võ Vũ Trường Giang đây gọi là yêu tôi?". Vừa nói cậu liền tức giận đi về phía hai người đang lõa thể ngồi trên giường kia.

   -"Trấn Thành cậu nghe tôi giải thích chuyện này không phải như cậu nghĩ .... Trấn Thành". Trấn Thành vừa bước lại đã hạ xuống một cái tát vang dội xuống mặt Trần Tịch khiến cô ta phải khóc thét lên vì đau đớn. Trường Giang sợ cậu nổi nóng làm bậy liền kéo cô ta ra phía sau lưng mình, hành động này càng làm cho Trấn Thành tức điên lên. Vừa nâng tay ý đồ muốn tát anh một cái, thì Trường Giang nhắm tịt mắt chịu trận nhưng mãi không thấy đau ở bên mặt thì nghe giọng cậu vang lên.

   -"Từ nay anh không cần về Huỳnh Gia nữa tôi và anh cũng không còn liên quan". Trấn Thành tức giận đùng đi ra khỏi phòng bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Trường Giang bắt đầu lạnh lùng nhìn cô ta.

-"Nói. Tại sao lại muốn hại tôi". Rõ ràng anh đã từ chối cô ta và đi về nhưng chưa đi được tới xe của mịn anh cảm thấy choáng váng mặt mày và bây giờ thì nằm ở đây lõa lồ cùng cô ta.

  -"Trường Giang em thật sự yêu anh, anh bây giờ em hãy cho em một cơ hội". Cô ta bắt đầu giở trêu nước mắt ra khiến cho Trường Giang cảm thấy đầu như muốn nổ tung, bây giờ anh không còn tâm trạng quan tâm tới bất cứ việc gì nữa rồi.

Việc bây giờ anh quan tâm là Trấn Thành hiểu lầm anh và anh không có cơ hội giải thích. Cậu ấy cũng đã không muốn anh về Huỳnh Gia và muốn cắt đứt quan hệ vừa khá lên đôi chút với anh. Ngửa mặt lên nhìn trời, anh cảm thấy chưa bao giờ mình bi quan như bây giờ.

Trường Giang quay về biệt thự riêng của hai người thì thấy Trấn Thành ngồi một góc ở đó hút thuốc, xung quanh là tàn thuốc cùng vỏ chai rượu tán loạn khắp nơi.

  -"Trấn Thành cậu nghe tôi giải thích, chuyện không phải như cậu thấy đâu".

  -"Đi đi".

-"Trấn Thành xem như tôi xin cậu nghe tôi giải thích một lần di".

  -" ĐI ĐI NGAY CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI". Trấn Thành nghiến răng nghiến lợi phun ra những câu đó sau đó lại lên phòng đóng sầm cửa để lại, có trời mới biết cậu đã kiềm chế bản thân mình không làm ra hành động gì với anh, một mình Trường Giang hiu quạnh ở không gian rộng lớn hồi tưởng lại mấy ngày hôm nau của mình cùng cậu, có lẽ đó là kí ức đẹp nhất rồi.

Trường Giang xoay người bước ra khỏi nhà mà nước mắt rơi xuống lòng đau như cắt, anh bước về Võ Gia tìm mẹ anh cũng là người bạn tâm lý nhất của anh khóc một trận thoải mái, tâm sự cả gần một đêm anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

Còn Trấn Thành bên này cậu ngồi như tượng sáp cả một đêm, cậu ngồi thực người ra đó không biết suy nghĩ việc gì mà vẫn ngồi đó.

Sau hôm đó Trần Gia bị phá sản, Trần Thị lâm vào khủng hoảng, cha của Trần Tịch lên cơn đau tim đang nguy kịch ở bệnh viện, còn mẹ của cô vì đau lòng quá đã ngất xỉu. Chỉ còn Trần Tịch một mình lo trước lo sau khiến cô như phát điên, đây là kết quả của việc đụng tới người không nên đụng sao.











Một năm sau





Hai người đã không còn liên hệ với nhau đã một năm rồi, việc làm ăn giữa hai bên công ty chỉ để người đại diện là Vỹ Quang và Vũ Thân phụ trách anh và cậu như người xa lạ, có vô tình gặp nhau cũng không có một nụ cười xả giao, có gặp nhau ở tiệc cũng không mời nhau một ly rượu thì càng đừng nói tới việc nói chuyện cùng nhau, mà xa xôi hơn là hàn gắn lại mối quan hệ đã vô tình đứt đoạn.

  Ngày hôm đó, không chỉ hình ảnh mà còn cả một đoạn video quay về cảnh anh hôn người đó trên giường anh thật sự không nhớ nổi tại sao mình lại làm như vậy, khi tỉnh dậy đầu óc anh quay cuồng, anh tới giờ vẫn chưa hiểu hôm đó mình đâu có say đâu mà tại sao lại làm ra chuyện như vậy, đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì có chuông điện thoại.

   -"Alo mẹ có chuyện gì sau". Người bên kia là mẹ nhưng là mẹ chồng anh cũng tức là mẹ của Trấn Thành, tuy anh và cậu đã không còn quan hệ nhưng mà mẹ của anh vẫn luôn yêu thương anh, lúc đó người an ủi anh chỉ có mẹ anh và người mẹ thứ hai này.

  -"Trường Giang hả, hôm nay ông nội về nhà lớn ăn sinh nhật lần thứ 80 con coi sắp xếp về nhà lớn con nhé". Bà là người hiểu chuyện, cũng hiểu rõ tính cách Trường Giang, bà không tin Trường Giang làm ra chuyện đó nhưng mà, con trai bà nó không tin bà khuyên như thế bào cũng không được.

   -"Dạ vâng, con sẽ sắp xếp về nhà". Đầu dây bên kia đồng ý một cái rồi cúp máy, bên đây Trường Giang ngồi suy nghĩ xem nên mua quà gi tặng cho ông, quá xa xỉ ông cũng không dùng, quá tầm thường thì ai coi ra gì, tốt nhất là nên mua một cái gì đó có ý nghĩa may mắn hay gì đó đặc biệt hơn.

  Đến buổi tối cuối cùng chiếc BMW của Trường Giang cũng tới nhà lớn Huỳnh Gia, anh vừa bước vào mọi anh mắt điều đổ dồn về anh và trong đó anh chỉ chú ý một người là người ngồi gần ông nội nhất, đã một năm nay số lần gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này gặp lại khiến anh không khỏi bồi hồi, hướng tới mọi người gầt đầu một cái như chào hỏi sau đó đi đến trước mặt ông nội cười khẽ đưa ra món quà của mình.

  -"Ông nội sinh thần an nhiên, một đời vui vẻ, sống tựa đất trời". Sau đó anh đưa ra món quà của mình là một miếng ngọc như ý, ý nghĩa là muốn mọi chuyện của ông nội điều ý nghĩa.

-"Thằng nhóc này con ăn sinh nhật với ông là được rồi còn quà cáp gì nữa tốn kén thêm làm gì không biết". Ông vừa nói vừa lấy món quà đưa qua tay Trấn Thành ý bảo cậu cầm lấy.

   -"Không đâu ạ, chỉ cần ông nội vui là được".

-"Nào lại đây ngồi cùng ông". Trường Giang bước lại ngồi cạnh ông nội, anh một bên Trấn Thành một bên, hai người ngồi có vẻ như rất hạnh phúc với người nhà mình nhưng không trong lòng ai cũng chất chứa cả nổi buồn to lớn. Lúc Trường Giang vừa bước vào thì cả người Trấn Thành liền cứng ngắt, không biết nên đối diện với anh thế nào, thật sự không biết cũng không muốn đối diện với anh. Hôm nay cậu cũng không muốn về nếu như không phải sinh nhật ông, cậu cũng đã biết là hôm nay sẽ có mặt anh nhưng mà không ngờ anh lại đến sớm như vậy.

    -"Hai con ra ngoài tiếp khách cho ta đi, ở đây cũng không cần hai con mau mau đi". Ông nội đuổi hai đứa nhỏ này đi tiếp khách cho ông, tuy là ông không mời nhiều nhưng mọi người gọi là đối tức kinh doanh của ông trước đây điều đến chúc mừng, cũng muốn làm thân với hậu bối của ông là Trấn Thành để an ổn làm ăn trên thương trường đây mà.

Khách kéo vào càng ngày càng đông, quà nhận mỏi cả tay, Trấn Thành và Trường Giang mỗi người đứng một bên vừa tiếp khách vừa nhận quà, còn không quên bị lôi kéo uống rượu, tửu lượng của Trấn Thành không nói gì đi, nhưng của Trường Giang không nói là tốt lắm đi. Cho nên chỉ uống vài ly anh liền từ chối, mục đích là muốn giữ tỉnh táo cho bản thân, điều này khiến mọi người điều đổ về Trấn Thành mời rượu.

Khi vào tiệc ba của Trấn Thành cùng ông nội chỉ uống một hai ly còn lại chỉ để trọn vẹn mình Trấn Thành cùng Trường Giang tiếp rượu, hai người trước bị mời một ly sau bị mời một ly khiến cho Trấn Thành là người có tửu lượng tốt cũng ngà ngà say.

  -"Trường Giang con mau lại đây dìu Trấn Thành về phòng ở đây để chú Út và chỉ Tư con lo được rồi" Ông nội thấy Trấn Thành đã bị mọi người chuốt say nên mới ngoắc tay bảo Trường Giang ngồi ở đằng kia đưa cậu về phòng, bây giờ không đi lát nữa chỉ có nước khiên cậu về. Trường Giang cũng muốn từ chối lắm chứ nhưng mà không được phép từ chối, ai khóc cho nỗi đau này.

Anh nhẹ nhàng lại gần Trấn Thành dìu cậu từ từ dìu cậu về phòng trên đường đi còn phải nghe cậu lảm nhảm lảm nhảm nào là muốn uống nào là uống nữa nào thật sư

   -"Nào từ từ vào phòng rồi uống tiếp nhé". Trường Giang phải dìu một người nặng như cậu đã mệt lắm rồi mà cậu còn không hợp tác nằm ngồi trước cửa phòng sống chết không chịu vào.

-'Nào ngoan ngoan nào, vào phòng rồi cậu nghe lời lên giường nào". Trường Giang một dụ dịp một bên lôi cậu đứng dậy nhưng mà với sức của anh làm sao lôi nổi cậu đứng lên.

   -"Nghe lời cũng được, cho tôi hôn một cái đi". Người nào đó say sỉn giở thói trẻ con ra khiến cho anh không khỏi bật cười.

   -"Được được vào phòng lên giường ngủ rồi tôi sẽ cho cậu hôn, rồi bây giờ đứng dậy nào". Như vậy mới kéo được cậu lên giường đấy, thật sự không biết Trấn Thành ăn gì mà nặng vậy, tuy anh là người được huấn luyện cũng không ít mà còn không kéo nỗi được Trấn Thành.

Dìu được Trấn Thành vào phòng liền nhanh chóng đẩy cậu lên giường, một bên cởi giầy rồi lại cởi đi áo vest bên ngoài của cậu. Định bụng đứng lên tìm khăn ấm lau mặt cho cậu thì chưa đi được đã bị Trấn Thành nắm tay kéo lại.

Do không chú ý nên mất đà ngã lên người cậu, bị cậu ôm chặt cứng, ở tư thế này mặt anh úp vào lòng ngực rắn chắc của người kia, nghe tiếng tim đập điều điều, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của cậu

  -"Đừng bỏ tôi lại một mình". Trấn Thành ôm chặt cứng lấy anh khiến Trường Giang muốn đứng lên cũng không đứng lên được, nằm úp sắp trên ngực Trấn Thành mà nói.

  -"Được được không đi, cậu buông tôi ra trước tôi tìm khăn lau mặt cho cậu nhé". Trường Giang nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng đổi lại là cái ôm thêm chặt của cậu.

  -"Không cho phép anh bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa". Sau đó không còn nghe cậu nói gì nữa, trên đầu vang lên tiếng thở đều đều của cậu, chắc cậu đã ngủ rồi. Anh nghĩ chờ cậu ngủ say rồi anh mới đứng lên được vì giờ bị ôm cứng ngắc, gỡ tay ra cậu lại tỉnh dậy lảm nhảm lại khổ cho anh.

Không biết do mệt hay lâu quá, anh cũng ngủ quên trên lòng ngực và vòng tay của ai kia, do hôm bay anh cũng có rượu nên nằm chút rượu đã thắm vào người nên ngủ quên đi mất.

Đêm nay hai con người cô đơn trong một năm kia cuối cùng cũng ở cũng nhau, cho nhau lại hơi ấm mà hai người thiếu đã lâu nay. Nhưng hai người biết ngày mai, sẽ không còn như vậy. Ngày mai hai người sẽ không ở gần nhau như thế này nữa. Mệt mỏi dần dần lấn chiếm anh, mí mắt nặng trĩu anh dần đi vào giấc ngủ nằm trọn vẹn trong lòng ngực và vòng tay của cậu.

______________

Do tác giả chạy nước rút cho nên ngược ngọt xảy ra ở một chương vỏn vẹn. Để nỗi đau không kéo dài qua mấy chương kia. Mọi người đỡ phải ngậm đắng nuốt cay đọc nhiều chương.

#Kiing25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net