Đầu Nhím của tôi - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Từ khi lên cấp ba, tôi với Đầu Nhím ít đi chung hơn. Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ vì tôi học ban Xã Hội còn nó học ban Tự Nhiên, nên hay tách ra đi với bạn cùng lớp. Với nói gì thì nói, tôi với nó cũng khác giới, nó đá bóng tôi đâu có đi đá chung được, mà nó cũng không rảnh ăn hàng tám chuyện với đám con gái lớp tôi. Cho nên tôi với nó từ khi vào lớp mười đều bắt đầu có những người bạn mới, những mối quan tâm riêng.

Tuy là vậy, nhưng tôi với nó vẫn là hai đứa cách vách và cùng lớn lên từ nhỏ, đây là sự thật không bao giờ thay đổi. Bạn của Đầu Nhím có thể tôi không chơi cùng nhưng ít ra cũng nhẵn mặt. Ngược lại, chuyện mối tình gà bông của tôi với Duy dĩ nhiên Đầu Nhím không thể không biết.

Tôi cũng không hiểu, vừa nghĩ đến khả năng bản thân sắp phải làm "mẹ", tôi sợ hãi, cuống quýt, rối bời, rồi lập tức tìm đến Đầu Nhím như một phản xạ. Giống như vin vào lời hứa lúc trước của nó là điều duy nhất có thể giữ tôi đứng vững, là chiếc phao cứu sinh cho tôi bám vào khi đuối nước. Dù cho chỉ là một lời hứa trẻ con thì cũng mặc.

Chứ thật ra, từ đầu tới cuối, tôi vẫn chưa nói chuyện này với Duy – người đáng ra cần phải biết đầu tiên.

Nhưng hiện thực chứng minh, có nói hay không nói với cậu ta thì cũng chẳng khác gì nhau. Sau khi Đầu Nhím dẫn tôi đi tìm cậu ta tính sổ, cậu ta xanh mặt, một hai chối đây đẩy không liên quan cậu ta, cậu ta không chịu trách nhiệm. Còn tức giận với tôi.

Hừ. Tôi khinh bỉ. Không có một tí đảm đương nào của đàn ông con trai, đúng là tốt mã giẻ cùi.

...

Đầu Nhím nắm chặt tay tôi đứng trước mặt phụ huynh hai nhà (bao gồm ba mẹ tôi và ba mẹ nó), lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cơ thể bé nhỏ tưởng như đang run lập cập là vậy mà tiếng nói vẫn vô cùng dõng dạc:

- Xin ba mẹ và cô chú cho tụi con lấy nhau.

Tôi cúi gằm mặt nép vào sau lưng nó, không hiểu sao lại cảm thấy bờ vai gầy run run của nó vững chãi đến thế. Kiếp này được làm bạn với nó, là may mắn ba đời của tôi.

Phụ huynh hai nhà đều sửng sốt nhìn chúng tôi. Lúc lâu sau, mẹ tôi dùng một ánh mắt sắc hơn dao liếc qua liếc lại quanh bụng tôi. Tôi cảm thấy cả người mình nóng ran, còn sống lưng lại lạnh toát, chẳng thể làm gì hơn là càng rúc sát vào sau lưng Đầu Nhím. Bàn tay Đầu Nhím đang nắm tay tôi hơi siết lại, như trấn an tôi. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Cơn tam bành của ba mẹ là điều tất yếu phải chịu đựng, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa còn có Đầu Nhím ở đây chịu chết chung với tôi, cho tôi cảm giác có đồng minh. Thế nên lúc dì Hường (mẹ Đầu Nhím) yêu cầu khai báo tường tận, tôi đã có phần can đảm kể rõ đầu đuôi.

Chuyện là, hơn một tuần trước, sau khi đã xác lập quan hệ gà bông với Duy, chúng tôi hẹn nhau ra sau vườn trường ôn bài. Lúc đó, tóm lại là tại đêm trước thức khuya coi phim Hàn, tôi buồn ngủ quá ngủ gật lúc nào không hay. Một mình tôi ngủ thì thôi đi, chẳng hiểu sao Duy cũng ngủ gật theo. Lúc mở mắt ra thấy hai đứa đang tựa vai nhau dựa gốc cây ngủ, tôi sợ hết cả hồn. Đó là lần đầu tiên tính từ khi trưởng thành hiểu chuyện tôi ngủ với người khác giới. Mặt tôi nóng ran, sợ hãi xách cặp chạy về. Lúc đó vẫn bình thường, nhưng mấy hôm nay tôi thấy trong người rất khó chịu, chán ăn, lại cứ muốn ói. Này chẳng phải chứng tỏ tôi đã có bầu rồi ư? Ai cũng nói trai gái ngủ với nhau là có bầu còn gì.

Mọi sự Đầu Nhím đã nghe tôi tường thuật một lần rồi, nên lần này nghe lại, chuyện vẫn như cũ, chỉ đổi nhân vật chính là nó, thành ra nó ngoan ngoãn phối hợp cúi đầu ra vẻ ăn năn.

Tôi kể hết sự tình một lúc lâu rồi mà vẫn chẳng thấy phụ huynh hai nhà có phản ứng gì, lén lút liếc mắt nhìn dì Hường thắc mắc. Nhưng ánh mắt dì vẫn đang nhìn tôi chăm chú như chờ nghe tiếp:

- Hết rồi hả?

Tôi và Đầu Nhím cùng gật đầu. Tôi có bầu rồi. Chuyện đã tày đình đến mức ấy, còn cái gì phải kể thêm nữa chứ.

Lặng im một thoáng, sau đó là tiếng cười suýt sập nhà của người lớn. Tôi và Đầu Nhím chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn nhau.

Nhưng sau đó thì tôi đã hiểu. Vì liền đó, ba mẹ Đầu Nhím lôi nó về nhà, còn mẹ tôi lôi tôi vào phòng, chính thức khai giảng chương trình "Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên". Mặt tôi đỏ rần nghe mẹ giảng giải, vừa xấu hổ vừa mừng rỡ. Cũng may, may mà chỉ là tôi ngu ngốc tự suy diễn, tự biến chứng rối loạn tiêu hóa của mình thành triệu chứng mang thai ốm nghén, đúng là ngu hết nói. Tôi ngẫm lại, có lẽ lúc đó Duy chối đây đẩy không phải cậu ta không muốn chịu trách nhiệm, mà cậu ta được giáo dục giới tính sớm hơn hai đứa tôi thôi. Ầy, hiểu lầm hiểu lầm. Sorry Duy, lỡ miệng mắng nhầm.

Chuyện này, cả tôi, cả Đầu Nhím đều ngu ngốc. Khi ấy, cả hai đứa đều chưa hiểu chuyện, cả hai đứa đều mờ mờ mịt mịt.

Nhưng bất chấp có mờ mịt thiếu hiểu biết, Đầu Nhím vẫn sẵn lòng cùng tôi chịu chết. Phần nghĩa khí này, tinh thần hi sinh có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vì đồng bọn này, tôi mãi mãi không quên.

./.

Theo dõi truyện của Minh Trai sớm nhất tại: fb.com/minhtraine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net