Đầu Nhím của tôi - P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lớn lên...

Đã hai năm rồi kể từ sự tích đáng xấu hổ đó. Hiện giờ tôi và Đầu Nhím đều đang học mười hai.

Hai năm này là quãng thời gian Đầu Nhím có nhiều thay đổi kinh hồn nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Ví như, chỉ qua một mùa hè, nó đột nhiên trổ giò lớn phổng lên. Trước đây đứng với nhau nó chỉ cao xêm xêm tôi, vậy mà giờ đây nó đã cách tôi cả cái đầu, lúc nói chuyện với nó tôi cứ phải nghển cổ lên, mỏi chết được.

Ví như, giọng nói của nó đã không còn vịt cồ cạc cạc cả ngày, mà hoàn thiện thành một tông giọng hơi trầm mà trong sáng, rót vào tai người ta nghe vừa ấm áp vừa an lòng.

Ví như, nó đã không còn tranh hơn thua với con gái, không nói năng cộc lốc, không thô lỗ hét trời hét đất. Nó trở thành một nam sinh lễ phép cư xử với con gái rất ga lăng lịch sự.

Ví như, mấy trò đá bóng đá banh nhễ nhại mồ hôi của nó mà trước giờ tôi luôn chê bai, hiện tại trở thành bệ phóng biến nó thành ngôi sao thể thao sáng chói của trường tôi (kể từ khi nó đạt danh hiệu Vua phá lưới trong giải bóng đá liên trường ba tháng trước).

Nói trắng ra là, ngoài nước da ngăm đen vạn năm không thay đổi - mà hiện tại cũng trở thành ưu điểm cực sốt, nó đã chính thức lột xác thành hoàng tử trong mộng của toàn thể con gái trường tôi.

Có được người bạn như vậy, thân là bạn từ nhỏ tôi đây cũng rất hãnh diện.

- Ê Nhím! – Hôm nay tôi có chuyện cần nhờ vả nên phải lặn lội qua tận lớp nó.

Nó tách khỏi nhóm bạn đi về phía tôi, bước chân vững chãi nhìn rất phong độ. Tôi chả hơi đâu ngắm nghía, giơ tay đánh cái bép lên vai nó, nói qua quýt:

- Chút chở tao về nghe. Xe tao hư rồi.

Nó nhíu mày, không hài lòng với cử chỉ và lời nói thô lỗ của tôi:

- Bớt mày tao đi. Lớn rồi.

Tôi bĩu môi, lại vỗ lên vai nó phát nữa:

- Xời, mày với tao mà còn bày đặt rộn chuyện.

Trán nó nhăn lại, nhìn tôi nghiêm khắc. Tôi quê độ rụt tay, xìu xuống quay lưng ra về, làu bàu chửi thầm trong bụng. Thằng quỷ! Lớn lớn cái đầu mày. Tao cứ không thích lớn đó mày làm gì được tao. Cùng lắm là nghỉ chơi chứ làm gì mà ghê.

Giống như nhìn ra được sự hậm hực của tôi, Đầu Nhím đột nhiên nắm cổ tay tôi kéo lại. Tôi giật thót người, nhìn nó dè dặt. Chẳng lẽ giờ mày thành siêu nhân luôn rồi, tao chửi thầm mà mày cũng nghe được nữa hả Nhím? (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Nó nói:

- Chút tôi chở Lanh về.

(Quên giới thiệu, Lanh là tên của tôi).

Tôi ư hử cho có rồi giằng tay ra về. Chẳng hiểu sao cách xưng hô của nó làm cho tôi có cảm giác xa lạ và mất mát. Chơi với nhau bao năm mà giờ tôi chỉ là một con bé tên "Lanh" nào đó để nó xưng "tôi" thôi ư? Thằng quỷ đó!

Tôi chính thức phát động "chiến tranh lạnh" với nó.

Ngày hôm đó ngồi sau xe nó tôi hoàn toàn biến mình thành câm điếc, không nói không nghe một lời nào của nó. Nó có lẽ cũng cảm nhận được sự bất hợp tác của tôi, nên cả đoạn đường chỉ lặng lẽ đạp xe, ngoan ngoãn làm tài xế cho tôi. Nhưng càng như thế tôi càng bực, vừa đến cổng là tôi nhảy phịch xuống xe, dằn dỗi bỏ vào nhà.

- Lanh! – Đầu Nhím lại như lúc chiều nắm cổ tay tôi kéo lại.

Tôi tức tối nhìn nó.

- Lanh... giận tôi hả?

Cái giọng điệu dè dặt hiểu lẽ và kiểu xưng hô xa cách đó lại càng chọc tôi điên hơn. Tôi giật khỏi tay nó:

- Ai dám giận mày!

Nhưng sức nó là sức trâu, đâu phải tôi muốn giật là giật ra được. Nói chung chuyện này từ chiều tới giờ đều là tôi sinh sự chứ nó chẳng làm gì sai, nhưng tính tôi thường đã sinh sự là phải sinh sự đến cùng. Thế là tôi quay người lại đối diện với nó, mắt đối mắt, tôi nói:

- Nhím, tao hỏi thật, mày có còn coi tao là bạn nữa không?

Thường thường những khi tôi quăng ra mấy câu đầy tính sinh sự và dễ làm người khác tổn thương như thế, Đầu Nhím sẽ cốc mạnh lên đầu tôi một cái khinh thường: "Con điên!"

Nếu lúc này nó làm vậy thì tôi thề là tôi sẽ hết sạch tức giận, thậm chí nhảy lên bá vai nó cười hì hì đòi nó dắt đi ăn chè. Nhưng không, nó không làm vậy.

Nó vẫn nắm chặt tay tôi, khiến tôi có thể cảm giác được mồ hôi ướt rượt trên tay nó, còn ánh mắt nó thì nhìn tôi không chớp:

- Tôi... không muốn làm bạn với Lanh nữa.

./.

Theo dõi truyện của Minh Trai sớm nhất tại: fb.com/minhtraine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net