Chapter 42: Dục tốc bất đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại đằng sau lão Aiz đang khóc một cách thật xấu xí, sau đó chúng tôi đi thẳng lên tầng trệt ở phía trên và rời đi tòa lâu đài để hướng thẳng đến Vương Đo của Vương Quốc Billberry.

Việc di chuyển trong khi mặc một chiếc váy khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng với tư cách của một Thánh nữ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng với nó. Mặc dù bản thân tôi thì thích những bộ đồ có thể di chuyển một cách thuận tiện như những bộ đồ thể thao chẳng hạn.

Hoặc có thể đấy là do bản chất bên trong tôi chính là một thằng đực rựa cho nên tôi vẫn chưa thể làm quen được với việc khoác lên mình một chiếc đầm.

Thật khó có thể tưởng tượng được phiên bản đực rựa của tôi khi mặc lên một chiếc đầm và nó khiến tôi như muốn nôn ra vậy.

Nah, thà rằng là một thằng đàn ông còn hơn. Nếu trong trường hợp đó, tôi hoàn toàn có thể tự cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Bởi nếu có thể cười cợt về điều đó càng nhiều thì tôi càng cảm thấy bớt xấy hổ đi từng ấy.

Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi, ở trong cơ thể này, bộ đầm là quá phù hợp với vẻ đẹp này cho nên tôi không thể nào coi đây là trò đùa được.

Ừ, tạm thời thì dẹp truyện này sang một bên đi.

Tôi có thể đến thủ đo của Bellberry chỉ trong vòng vài phút nếu tôi bật mode nghiêm túc.

Khoảng cách chỉ tầm đâu đó 40 cây số thôi cho nên cũng không xa lắm.

Khoảng cách thậm chí còn được coi là ngắn nếu phải đem đi so với một cuộc thi marathon thông thường. Tóm lại thì nó vẫn nằm ở khu vực lân cận mà thôi.

Ở trong cùng một đoạn đường đó, con chim nhỏ Styil mất tầm 1 tiếng đồng hồ để bay được đến nơi và một vận động viên marathon chuyên nghiệp thì cần khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Và nếu tôi bay một cách nghiêm túc thì tôi cũng có thể dễ dàng đạt được vận tốc 300km/h, có nghĩa là tôi chỉ cần mất 8 phút để đến nơi mà thôi.

Luôn tiện thì trong lúc bay, thì chắc chắn sẽ có một ánh sáng thần thánh bảo vệ ở phía dưới chiếc đầm của tôi cho nên sẽ không bị lộ hàng đâu.

Không phải là tôi để ý tới việc đó hay là gì đâu. Tôi chẳng cảm thấy xấu hổi hay gì cả đâu nhưng mà nếu có một thằng đực rựa mà nhìn vào thì sẽ bị tinh trùng lên não và điều đó thật đáng kinh tởm...

Giờ thì, hãy bay đến đó và giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng nào~

"Xin hãy đợi đã, Elrise-sama! Người có thể mang thần theo cùng với người được không?"

Người chạy đến và nói chính là nam chính của chúng ta, Vernell.

Cậu nói là mang cậu theo sao... Ừ thì, ngay cả khi cậu có mặt tại đó thì tình thế cũng chẳng thay đổi gì mấy đâu...

Điều đó nếu thốt ra thì hơi quá đáng, nhưng mà sự thật thì mất lòng, nếu cậu có mặt ở đó thì cậu chẳng khác nào là một trở ngại, một gánh nặng cho tôi và một cái bao cát cho lũ ác quỷ cả...

Ừ thì dù sao cậu ta cũng là nam chính cơ mà. Cho nên chắc hẳn cậu ta sẽ sở hữu "hào quang của nhân vật chính" mà cho nên hẵn là cậu ta dư sức để có thể làm được điều gì đó.

Vậy thì đành mang cậu ta theo để cậu ta cày level vậy.

"Này, cậu định một chiếm hết spotlight à?"

"Đúng thế. Chúng tôi cũng sẽ đi theo nữa."

Người nói những lời đó và đứng ngay bên cạnh Vernell chính là Người dưng A và Eterna.

Những thành viên khác và cả Biến Thái 4 Mắt cũng mong muốn được theo cùng nhưng... tại sao mấy người nghĩ rằng tôi đem mấy người theo vậy?

Thật luôn ấy, nếu mang mấy người theo thì chẳng khác nào gánh nặng trên vai tôi cũng sẽ tăng theo, cho nên thà rằng mấy người ở đây còn hơn. Nhưng... với bầu không khí hăng hái như thế, tôi chẳng thể nào ép bản thân nó ra thành lời những điều đó.

Và rồi Leila, người thông thường lúc nào cũng đứng ở phía sau tôi đang vọng lại đây từ xa và trong có vẻ bứt rứt.

Mang cả cô ấy theo bên mình thì sẽ rất phiền toái nhưng nếu không làm thế thì nó sẽ làm tôi cảm thấy khó chịu.

Giờ đây, Leila trông như thể một chú cún con bị chủ bỏ rơi vậy.

Thỉnh thoảng cô ấy trong như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt ra được thành tiếng và rồi cứ mãi im lặng như thế.

Nên nói thế nào đây ta... tôi nghĩ nó kiểu như là một đứa trẻ trở nên lầm lì trước khi mà người lớn kịp thời chú ý đến nó và chúng cứ mãi cố gắn hào nhập vào những nhóm bạn, cứ cố lấy can đảm để nói ra điều mình muốn nhưng cuối cùng chẳng bao giờ có thể thốt ra được thành lời... Leila hiện giờ cũng đang ở trong tình trạng như thế.

Nếu tôi cứ để cô ấy một mình như thế và bỏ đi... cô ấy rất có thể sẽ tự sát ở một gốc nào đó mà không ai để ý. Việc này không phải là trò đùa đâu.

"Leila."

Cho nên tôi gọi Leila lại đây.

Nghe này, chúng ta không có dư dã thời gian đâu. Cho nên đừng có mà đứng như trời trồng như thế.

Dù sao thì cô cũng đâu phải là một chó chỉ biết thu mình lại sau khi bị chủ nhân phát hiện mình làm gì đó nghịch ngợm đâu.

Dù sao thì không còn thời gian để chừng chờ nữa, cho nên cứ ra lệnh cô ấy nhanh chóng kết thúc việc này nào.

"Hãy sát cánh chiến đấu bên cạnh ta."

Được rồi, Chế độ ra lệnh khẩn cấp, kích hoạt.

Bởi vì đó là mệnh lệnh của tôi, cho nên Leila sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo mệnh lệnh đó.

Cô ấy chậm cháp tiến tới, nhưng... Này nhé Stocco! Cô biết là chúng ta không có thời gian cho việc này mà!

Di chuyển đàng hoàng như cô vẫn làm thường ngày xem nào!

"Thần... thần không còn tư cách để sát cánh chiến đấu bên cạnh người nữa..."

Có vẻ như cô ấy vẫn cảm thấy khá bồn chồn về việc phản bội tôi; điều đó khiến giọng nói phát ra từ miệng của Leila trở nên thật yếu ớt.

Thật tình mà nói thì cô ấy chẳng cần phải lo lắng gì về việc đó cả đâu.

Điều này nói ra thì nghe có vẻ thô nhưng thật tình mà nói thì cho dù Leila có hành động theo những gì mà Stocco hay làm đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Cho dù đó có là Leila thì cổ vẫn không có cách nào chiến thắng nếu cô phải chiến đấu với tất cả Hiệp Sĩ Hộ Vệ cùng một lúc. Có thể cô còn sẽ bị trọng thương nếu làm như thế nữa.

Với điều đó trong đầu, ai ai cũng đều có thể nói ra rằng việc Leila tự nguyện bị bắt giữ mà không phản kháng chính là một quyết định sáng suốt.

Nếu vào lúc đó mà Leila cứ mãi ngu trung mà hỗ trợ tôi thì giờ này cô ấy chắc hẳng chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.

"Leila-san. Ai cũng từng mắc phải lỗi lầm cả. Việc quan trọng là đừng để tội lỗi đó cứ mãi bấu víu lấy cô mà hãy tập trung vào những điều cần phải làm từ giờ trở đi."

"Từ giờ..."

"Đúng vậy. Ngay cả khi cô phạm phải sai lầm, việc cứ mãi trốn tránh nó sẽ chẳng thể thay đổi được bất kỳ điều gì cả. Nếu cô làm tổn thương ai đó bởi tội lỗi của bản thân mình, thì cô nên cầm kiếm lên và bảo vệ họ như là một hành động để chuộc tội. Ta tin rằng cô có đủ khả năng để làm như thế."

Người nói ra điều đó với một Leila đang ủ rũ chính là Vernell.

 Đúng như mong đợi của tôi về nam chính, cậu ta lúc nào cũng biết nói những lời hay ý đẹp.

Và những lời đó cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu ta đã nói với Leila ở tựa game gốc, để khiến cô ấy về cùng nhóm với nam chính.

Trong tựa game gốc, Leila chính là Hiệp Sĩ Ưu Tú của Elrise (thật) và cũng gián tiếp chịu trách nhiệm cho những sự bất hạnh của rất nhiều người; bằng việc ngăn chặn Aina ám sát, cô đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Aina và cô đã rất đau buồn về việc ấy.

Cho nên ở sau khi sự kiện sự trừng phạt của Elrise (thật) hạ màn, cô đã định tự vẫn nhưng đã được ngăn chặn lại kịp thời bởi những lời đó từ Vernell.

"Từ giờ trở đi sao,..."

Leila nhắm mắt lại rồi sau đó thoáng nhìn về phía thanh kiếm của bản thân.

Tôi không biết được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của cô ấy, nhưng... tôi đoán, có lẻ như cô đã hoàn toàn lạc đề và rút ra được một kết luận kỳ quái.

Và rồi cô ấy nhìn chầm chầm về phía tôi.

"Elrise-sama... thần đã thực hiện một tội lỗi mà không có cách nào có thể tha thứ được. Ngay cả khi như vậy... nếu người vẫn còn cần một người như thần... ít nhất, xin hãy để thần có thể được trở thành tấm khiên cho người."

Này, Stocco...

Làm sao mà cô lại suy nghĩ được như thể hả, Stocco.

Sở hữu một tinh thần trách nhiệm quá lớn cũng thật đáng lo ngại; bởi giờ đâu cô ấy hoàn toàn sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân để trở thành tấm khiên của tôi.

Tôi phải làm gì đây? Nếu tôi thật sự mang theo cô ấy, cổ chắc chắn sẽ lao thẳng vào trước mặt tôi để đỡ cho tôi những đòn tấn công mà tôi chắc chắn không bị xi nhê gì còn cô ấy sẽ hy sinh với tư cách của chiếc lá chắn người.

Nhìn đi, ngay cả Vernell cũng cảm thấy kinh ngạc kia kìa.

Tại sao cô ấy lại có thể đưa ra được kết luận rằng bản thân sẽ tự đi tìm cái chết sau khi nghe câu "Việc cấp bách bây giờ  chính là những gì cần phải làm từ nay về sau."

... Đành vậy. Tôi cần thiết phải can thiệp vào ngay thôi.

"Nếu cô cứ đơn giản chở thành một lá chắn người thì ta sẽ nhất quyết không mang cô theo bên cạnh. Ý của ta nói đến chính là thanh gươm sắc bén có thể xé toạc màn đêm sát cánh bên cạnh ta. Vì thế, Leila... hãy trở thành thanh gươm của ta và chiến đấu bên cạnh ta. Đây chính là hình phạt ta dành cho cô."

"...gh! Tuân mệnh!"

Giọng nói của Leila của một chút run rẩy, nhưng cô ấy vẫn có thể trả lời tôi một cách rành mạch.

Tạm thời nhiêu đây là đủ.

Hãy để bài thuyết giảng này cho lần tới, việc cấp bách bây giờ chính là chúng ta cần nhanh chóng di chuyển đến vương đô.

Tôi hiện tại không có thời gian cho thuyết giáo.

Nếu vậy thì, đến giờ lên đường thôi... hoặc đó là do tôi nghĩ thế, bỗng dưng bọn Hiệp Sĩ Phản Bội lại đi ra và quỳ xuống ngay trước mặt tôi.

Gì nữa đây? Mấy người không thấy tôi đang vội à.

"Elrise-sama... xin người hãy cho phép chúng thần đi theo người để đến bảo vệ vương đô!"

Có vẻ như bọn họ cũng có ý định nhập bọn.

Điều đó thì ổn thôi nhưng mà chẳng phải như vây có nghĩa là bọn họ muốn tôi phải mang bọn họ theo sao?

Hơn nữa, mấy người đi theo thì cũng chả có ý nghĩa gì cả đâu bởi vì có tôi có mặt tại đó mà.

Bởi những gì tôi cần làm chính là sử dụng một vài đòn đánh diện rộng là đủ quét sạch bọn chúng rồi.

Nhưng mà nếu như tôi nói bọn họ chỉ là gánh nặng thì bọn họ có thể sẽ cứ nhất quyết đòi đi theo cho dù có phải lội bộ đến đó. Thật quá là đáng sợ mà.

"Ta cho phép các ngươi đi theo. Nhưng công việc của các ngươi chỉ là bảo vệ thành phố, người dân và chính bản thân mình mà thôi. Xin đừng bỏ mặc mạng sống của bản thân mình chỉ vì bảo vệ ta."

Ít nhất tôi cũng phải khẳng định điều đó cho bọn họ biết.

Nếu tôi không làm thế, rất có thể bọn họ sẽ tự đeo lên vai mình những trách nhiệm kỳ quái và khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Ngay cả khi không có những chiếc lá chắn người thì hầu hết những đòn tấn công của kẻ thù cũng chẳng thể gây được bất kỳ tổn hại nào đối với tôi mà; việc khiến bọn họ hy sinh trong khi cố gắn bảo vệ tôi khỏi những đòn tấn công đó sẽ khiến tôi rất bức bối.

Hơn nữa, bọn họ đáng lẻ ra phải phục vụ cho Thánh nữ thật... là Eterna.

Sẽ không tốt một chút nào nếu như quân số của họ bị giảm sút bởi một chủ nhân giả mạo như tôi.

"Elrise-sama... những lời của người thật đầy lòng trắc ẩn..."

Cũng không phải là không có một phép thuật có thể dịch chuyển số lượng người nhiều như vậy.

Trong khoảng thời gian tôi bị giam giữ và trở thành NEET toàn thời gian; tôi đã dự đoán trước tình huống như thế này có thể xảy ra và đã sáng tạo ra một ma pháp tương tự như phép dịch chuyển bởi vì rảnh rỗi sinh nông nổi.

Nó sẽ không thể nhanh được như phép dịch chuyển, nhưng nó sẽ cho phép tôi di chuyển đến một địa điểm khác với một tốc độ rất nhanh và đồng thời cũng có thể dịch chuyển những người khác nữa.

Tôi đã định xem xét sử dụng ma thuật này để đối phó với Phù thủy, nhưng... bởi tôi không biết được Phù thủy sẽ dịch chuyển đến địa điểm nào khi bỏ chạy bằng phép dịch chuyển, cho nên phép này chính là vô nghĩa. Tôi chỉ nhận ra được điều đó sau khi đã tạo ra phép này.

Thí dụ, nếu Phù thủy dịch chuyển từ Nhật Bản đến Mỹ, thì tôi có khả năng tương tự như lái một chiếc máy bay phản lực để bám theo ả ta từ Nhật Bản đến Mỹ.

Nhưng tôi lại chẳng tài nào biết được liệu Phù thủy biến mất trước mắt tôi có thật sự là đến Mỹ hãy không.

Vấn đề là như vậy đấy.

"Festina Lente (Vội vàng một cách ung dung)."

Bởi tôi chẳng thể nào nghĩ ra một cái tên nào nghe có vẻ ngầu lòi như tôi vẫn hay làm, cho nên tôi chỉ chọn đại ra một câu thành ngữ của nước ngoài để đặt tên cho ma thuật đó. Cứ chill thôi!

Ngay sau đó, tất cả mọi người bao gồm cả tôi được bao bọc bởi một cột sáng và bắt đầu lơ lửng bên trong cột sáng đó.

Ừ thì nó tương tự kiểu một cái thang máy ấy.

Khi nó đạt đến một độ cao nhất định. cột sáng đó biến đổi hình dạng thành một con chim bao phũ lên tất cả mọi người. Tuy nhiên, ánh sáng này không phải là thứ dịch chuyển mọi người mà chỉ là một lớp lá chắn để bỏ vệ tất cả phi hành đoàn mà thôi.

Bởi vì chúng tôi sẽ di chuyển ở một vận tốc rất cao, cho nên cần phải bảo vệ mọi người khỏi lực cản trong không khí.

Phần cánh được yểm một tụ linh trận để nó có thể nén lại mana ở xung quanh và hấp thụ vào trong.

Nén, nén, nén... rồi sau đó nó bắn ra tia năng lượng ra ngoài.

Sau đó lớp lá chắn bao phủ chúng tôi tiến lên phía trước.

Nói cách khác, đây chẳng khác gì nguyên lý bay của máy bay ở trái đất, nhưng tại đây nó chạy bằng ma thuật.

Nó sử dụng ma lực làm nguyên liệu. Nhưng bởi ma lực là một nguồn năng lượng mạnh một cách phi lý, cho nên tôi chắc chắn tốc độ của nó có thể vượt xa máy bay ở trái đất.

Thật ra thì tôi còn có thể giải thích kỹ càng hơn nữa nhưng nó sẽ rất là mất thời gian để có thể giải thích tường tận tất cả mọi thứ, cho nên cứ nghĩ nó như là "một lá chắn ma thuật mô phỏng hình máy bay sử dụng việc nén ma lực để bay."

"Đ, đây là!?"

"Nó, nó đang di chuyển sao?"

Các Hiệp Sĩ trở nên ồn ào nhưng đây cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi bởi bọn họ chẳng thể nào thấy được những gì diễn ra ở bên ngoài do lớp lá chắn Quang ma thuật đã chặn đi tầm nhìn của họ.

Nếu bọ họ thấy, chắc hẵn tất cả sẽ hét toáng lên bởi bọn họ giờ đây đang bay trên trời.

Sau đó, chúng tôi di chuyển trong một vài phút.

Khi đến khu vực bầu trời phía trên của vương đô, tôi dừng phép thuật lại và biến nó lại thành những cột ánh sáng. Mọi người bao gồm cả tôi đang nhìn khung cảnh của vương đô ngay ở dưới chân mình.

Những người ở bên ngoài lớp lá chắn này có lẽ chỉ nghĩ đó chỉ là một cột sáng bất thình lình xuất hiện mà thôi.

Giờ thì, xin thứ lỗi nhé.

_______________________________________

Phía trước Vương Đô của Vương Quốc Billberry hiện chính là một trận chiến để dành lấy sự tồn vong của vương quốc này đang được diễn ra.

Binh lính và các Hiệp Sĩ của vương đô đang cố gắn đẩy lùi bước tiến của bầy ác quỷ đông ngùn ngụt.

Số lượng ác quỷ khổng lồ này là từ đâu ra cơ chứ... Có lẻ, nó đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau mà chưa được nhân loại dành lại được quyền kiểm soát và tất cả bọn chúng đã tụ họp về đây.

Ác quỷ có nguồn gốc từ bọn thú hoang được cường hóa bởi sức mạnh của Phù thủy.

Khả năng tư duy của chúng chỉ cao hơn bọn súc vật thông thường một chút mà thôi; cho nên về cơ bản mà nói thì thông thường bọn chúng sẽ chẳng thể nào có thể tụ tập lại được với một số lượng khổng lồ được đến như thế.

Hẵng rồi. Có những con ác quỷ từng là những con gấu và cọp. Làm sao mà bọn chúng có thể di chuyển thành bầy như thế được cơ chứ.

Bọn chúng hẳng sẽ thiên về chiều hướng xé xác nhau ra hơn ấy. Và việc những con ác quỷ từng là động vật ăn thịt sẽ săn những con ác quỷ từng là động vật ăn cỏ diễn ra rất phổ biến.

Dĩ nhiên cũng không phải tất cả ác quỷ đều hành động một mình như thế.

Thí dụ, những con ác quỷ có nguồn gốc từ động vật sống theo bầy... như là ma khuyển thì sẽ thường tụ lại thành những bầy cùng giống loài với chúng.

Nhưng chúng chắc chắn sẽ không hợp bầy với lũ quỷ mèo hay lợn.

Tuy nhiên cũng sẽ có những ngoại lệ có thể khiến chúng tụ tập chung lại với nhau và làm việc với nhau vì một mục đích chung.

Đó là có thứ gì đó có thể điều khiển bọn chúng hiện diện... Nói cách khác, là do sự có mặt của Phù thủy hoặc là một con Đại Ác Quỷ khiến nhiều chủng loài ác quỷ tụ hợp về với nhau và hành động như một quân đoàn.

Cuộc chiến hiện tại là do một con Đại Ác Quỷ gây nên.

Số lượng ác quỷ đã giảm sút rất nhiều kể từ khi Thánh nữ Elrise xuất hiện; thậm chí tại thời điểm bây giờ cũng chỉ còn lại ít hơn một phần mười những gì đội quân của chúng từng có trong những thời huy hoàng nhất của chúng

Hơn nữa, Phù thủy, người đáng lẻ phải đứng ra chỉ huy bọn chúng hiện tại lại đang lẫn trốn ở đâu đó. Điều này dẫn đến lần lượt từng con từng con ác quỷ ngã xuống bởi chúng hiện như rắn mất đầu vậy.

Một ngày nào đó, một con ác quỷ thông thái nghĩ... nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy thì ác quỷ chắc chắn sẽ bị tận diệt.

Con quỷ đó từng là một con quạ cho nên trí thông minh của nó cũng khá cao.

Để có thể đẩy lùi kẻ thù đáng gờm của chúng, Thánh nữ, tất cả những con ác quỷ còn sót lại đã tụ tập với nhau về một nơi và cùng nhau thách thức ả ta. Không có sự chỉ huy của Phù thủy, chúng hiểu bọn chúng phải tự thân bảo vệ lấy chính mình.

Cho nên nó đã kêu gọi những con quạ quỷ anh em của mình để chia sẽ những suy nghĩ của nó — và rồi chúng bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Để ác quỷ có thể chạm đến một cấp bậc cao hơn, thì bọn chúng phải tự giết đồng loại của mình. Bản năng đó đã khắc sâu bên trong chúng.

Khi nó trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tàn sát đồng loại của mình, nó bắt đầu tấn công những loài ác quỷ khác.

Và kết quả của sự tàn sát đó... chính là nó đã trở thành một Đại Ác Quỷ, kẻ điều khiển những con ác quỷ khác đang lẫn trốn ở khắp mọi nơi để tạo ra một đội quân vĩ đại nhất và cũng là quân đoàn cuối cùng của ác quỷ.

Bởi Phù thủy đã chẳng làm gì cả, cho nên chúng cần phải làm tất cả những gì có thể với lượng sức mạnh còn sót lại ở trên bề mặt của thế giới.

Ác quỷ từng đã thống trị 70% diện tích của thế giới, nhưng sức ảnh hưởng của chúng đã giảm từ khi Thánh nữ Elrise xuất hiện và giờ đây chúng chỉ còn lại là cái bóng của chính mình khi diện tích sống còn lại của chúng còn không đến 10%.

Và ngay cả khi Elrise chẳng làm gì cả và lũ ác quỷ cứ tiếp tục lẫn trốn, thì quân đội từ các quốc gia rồi sẽ được cử đi để săn tìm chúng và tiêu chúng hoàn toàn khỏi thế giới này.

Đó là lý do tại sao đây chính là cơ hội phản kháng cuối cùng của chúng.

Con Đại Ác Quỷ, kẻ từng là một con quạ nhỏ là khởi nguồn của cuộc chiến cuối cùng của chúng để chống lại nhân loại vì sự sống còn của bọn chúng.

"Chết tiệt! Nếu cứ đà này thì vương đô sẽ...!"

"Viện quân chưa đến đây nữa sao!?"

"Đó là bởi lão vua ấy đã mang theo tất cả Hiệp Sĩ Hộ Vệ theo bên mình! Bởi vì một gã chẳng hề hay biết gì về tình hình ở phía tiền tuyến thích làm gì thì làm cho nên mới dẫn đến kết quả chết tiệt này đây!"

"Ngậm cái mồm lại, đó chính là phản quốc đấy!"

"Ừ, phản quốc đấy thì sao! Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng vương quốc này sẽ đi tong trước khi tôi kịp chịu hình phạt đấy!"

Hiệp Sĩ đoàn, với sự vắng mặt của các Hiệp Sĩ Hộ Vệ, cùng với các binh lính với sự chỉ huy của họ đang ăn miếng trả miếng với kẻ thù, tuy nhiên bọn ác quỷ vẫn có phần nhỉnh hơn.

Bởi có sự hiện diện của các Hiệp Sĩ, cho nên việc bọn họ có thể chiến đấu bài bản hơn so với trận chiến ở vương quốc Rutin là không mấy ngạc nhiên, nhưng lũ ác quỷ cũng đang trong tình cảnh tuyệt vọng không kém.

Bọn chúng đã chó cùng dứ giậu rồi.

Bọn chúng cần phải dành chiến thắng ở đây để làm suy giảm số lượng Hiệp Sĩ, số lượng những người sẽ bảo vệ Thánh nữ và sử dụng những con ác quỷ còn sống sót để chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net