Cảm ơn vì bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba người ở chung một phòng ? Không thấy chật chội sao ? Đợi đã ! điều đó không quan trọng. Tôi cùng phòng với 3 người con trai ? Trường này bị sao vậy? " Tôi hỏi với khuôn mặt hoang mang.
 " Hết cách rồi " Thiên Tỉ nói.
" Tôi từ chối ở cùng phòng với 3 người con trai tôi vừa mới gặp mặt. Đặc biệt là anh ta !" Tôi chỉ tay vào Tuấn Khải.
" Uhm, luật là luật. Em không thể đổi phòng bất kể lý do là gì và em sẽ phải có mặt ở phòng vào 12h đêm. " Tuấn Khải nói trong lúc đang kéo vali của tôi đi nơi khác.
" Anh làm cái gì vậy?" Tôi chạy đến hỏi anh ta.
" Em nghĩ là cái gì cơ chứ ? Tất nhiên là anh đang mang hành lý của em lên phòng chứ còn gì nữa." Tuấn Khải nói. Khóe miệng khẽ nhấc lên.
" Tôi tưởng 3 người ở chung một phòng ? Sao lại vẫn còn chỗ cho tôi ? " Tôi từ chối.
" Bọn anh cùng sống chung trong một ngôi nhà, đồ ngốc. " Tuấn Khải nhẹ nhàng ấn vào đầu tôi.
Tôi chạm vào vị trí vừa bị anh ta ấn và nói, " Cảm ơn . " Mặt hơi ửng hồng.
 "Tuyệt lắm ! Chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân " Vương Nguyên vòng tay đặt lên vai tôi. Tôi gạt tay cậu ấy ra và nhìn cậu ta.
"Điều gì khiến bạn nghĩ là tôi sẽ trở thành bạn thân của bạn ? " Tôi nói với một khuôn mặt không cảm xúc.
"Ya, Nhị Nguyên. Cô ấy sẽ ghìm chặt em xuống đất nếu em có hành động kỳ lạ đấy!" Khéo miệng Tuấn Khải khẽ nhếch lên.
"Tại sao anh lại gọi cậu ấy là Nhị Nguyên? " Tôi hỏi.
" Nó đương nhiên là nickname của cậu ấy rồi. Tiểu Khải và tôi cùng gọi cậu ấy như vậy. " Thiên Tỉ nở một nụ cười ấm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mỉm cười và tôi nghĩ cậu ấy trông thật đáng yêu.
"Và bạn có thể gọi Tuấn Khải là Tiểu Khải cũng được. Tất cả mọi người đều gọi anh ấy như vậy" Vương Nguyên nói.
"Ai cho phép cô ấy gọi anh là Tiểu Khải?" Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên.
"Tôi cũng không muốn gọi anh ta như vậy . " Tôi nói rồi ngoảnh mặt đi hướng khác.
Sự im lặng bao trùm lấy suốt khoảng thười gian chúng tôi đi về phòng.
"Anh sẽ chỉ cho em phòng của em nên cứ đi theo anh. " Tuấn Khải bước vào một căn nhà hai tầng.
Nó được trang trí rất đẹp. Tôi không thể tin được rang đây sẽ là nhà mới của mình. Tôi cởi giày ra và bước vào căn nhà. Trước khi theo Tuấn Khải về phòng, tôi đặt đôi giày converse lên trên giá giày.
" Anh có thể chậm lại một chút được ko ?" Tôi nói - lấy hết hành lý của mình từ phòng Tuấn Khải.
" Thế à ?" Tuấn Khải bị làm gián đoạn bởi một tiếng ồn. Cái dạ day của anh ta đang đánh trống dữ dội.
" Hahaha !!!! Rốt cuộc anh vẫn chẳng phải là một người hoàn hảo." Tôi cười thành tiếng.
" Ý em là gì cơ?" Anh ta hỏi.
" Ý tôi là, sau tất cả những hành động của anh vừa rồi, anh có vẻ rất hoàn hảo. như là ngoại hình hoàn hảo, hoàn hảo về  . . . " Tôi ngừng lại và đột nhiên nghĩ về những điều mình vừa nói. Mặt tôi bắt đầu ửng đỏ. Tôi quay người đi để anh ta không thể thấy bộ dạng lúc này của mình.
" Thế em nghĩ anh trông như thế nào ? Quyến rũ ? " KHóe miệng Tuấn Khải cong lên.
Tôi đã không nhận ra khoảng cách của hai chúng tôi gần đến mức nào nên tôi cứ quay lại và mở mắt thật to. Khoảng cách giữa anh ta và tôi gần tới mức đáng sợ. Anh ta đẩy tôi vào trong phòng. Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục đẩy tôi xa hơn nữa cho tới khi tôi ngồi xuống giường. Anh ta tiến sát lại gần tôi từng inch từng inch một. Anh ta đẩy tôi lùi về phía sau mà không hề chạm vào người tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi nghĩ là hiện giờ nó còn đỏ hơn so với cái bóng đèn nữa chứ >.< . Anh ta nhìn vào mắt tôi và khoảnh khắc đó, một lần nữa . . . . . bị gián đoạn bởi cái dạ dày trống không của anh ta.
" Haha tôi không nghĩ vậy. Anh hãy về phòng của mình vành ớ có mặt ở phòng ăn vào chính xác 15 phút sau. " Tôi nói trong lúc đẩy anh ta ra xa.
Tôi chạy xuống tầng, đến phòng bếp và quyết định làm một chút gì đó cho anh ta. Đúng 15 phút sau, anh ta có mặt ở phòng ă ncùng với 3 cái bánh sandwich trên đĩa và 1 cốc cà phê.
" Em làm 3 cái bánh sandwich và 1 cốc cà phê trong 15 phút? hah, đáng nhẽ ra anh nên biết trước !"
Tuấn Khải cười thầm.
" Này, bánh sandwich của tôi rất nổi tiếng ở Mỹ đó. Hàng xóm của tôi đúng là đã từng xin tôi một lần và cả cà phê của tôi nữa . " Tôi nói với một nụ cười đầy tự tin trên khuôn mặt.
"Vậy sao?" Tuấn Khải cầm chiếc bánh của tôi lên, kèm theo đó là một khuôn mặt đầy sự nghi ngờ.
Anh ta đột nhiên nói: " OMG ! Đúng thật. "
" Nói rồi mà." Tôi cười ranh mãnh.
Anh ta không thể ngừng ăn và uống cho đến khi cả cốc và đĩa đều đã trống trơn. Tôi đang rửa đĩa trong bồn thì bất chợt thấy cánh tay của ai đó vòng qua, ôm chầm lấy mình. Tôi rõ ràng không thể phủ nhận đó là Tuấn Khải.
" An... Anh làm cái gì vậy? " Tôi nói to. Nhưng không đến nỗi hét lên.
" Shhh ... Anh muốn chúng ta cứ như thế này một lúc. " Anh ta ghé vào tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm.
Đây có lẽ là giây phút dài nhất trong cuộc đời của tôi.
" Đó là lời cảm ơn vì bưa ăn ngon miệng mà em đã làm cho anh. Nếu em hiểu ý anh là gì. " Khóe miệng anh ta khẽ cong lên. Rồi anh ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi.
" Ý của anh là sao ! " Tôi hét lên với một khuôn mặt vẫn ửng đỏ.
"Nghĩ mà xem !" Tuấn Khải nháy mắt.
Sau khi tôi đã dọn xong bát đĩa. Tôi liền chạy nhanh về phòng của mình và vùi mặt xuống gối.
Tôi xoay người và trở mình trên giường. Tôi không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ về cảnh tượng vừa mới xảy ra. Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Tuấn Khải.
" Mà này Kellie, Em có thể gọi anh là Tiểu Khải. Ngủ ngon." Anh ta nói. Tôi nhảy ra khỏi giường và hé nhìn qua cánh cửa. Tôi thấy Tuấn Khải.
"Yeah, Anh cũng ngủ ngon." Tôi trượt người xuống sàn và ngồi trên đó với cái gối còn đang úp vào mặt mình.
---------
Kellie: Bạn nghĩ thế nào về chap 2 ? Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện lãng mạn nên làm ơn vote , comment và like cho tôi nhé ! Ngày tốt lành.
---------
Hera: Vì sắp đến kì thi Học Kì nên mình sẽ ngưng việc viết truyện và để các bạn bớt "ngày đếm ngó nghiêng trông mong" mình sẽ thông báo lịch đăng chap 3 là vào khoảng 1/1/2016 nha ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net