Một mình tại Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy với một đống túi đồ ngay trước mặt. Tôi đã thức trắng cả đêm để cày game Morpg. Tôi là một gamer bí mật ở Mỹ mà trước giờ rõ ràng chưa từng muốn ai biết đến. Tôi cũng là loại người mà không bao giờ chịu trung thực với lòng mình. Tôi ra khỏi giường và đi xuống dưới nhà để lấy một cốc sữa. Đã 3 giờ sáng rồi nhưng vẫn còn thấy ánh sáng từ phòng học. Tôi hé nhìn vào căn phòng đó và thấy bố mẹ đang bàn bạc ..... về tôi.
"Anh không nghĩ đây là nơi giáo dục tốt nhất cho con bé. Ý anh là, nhìn con bé mà xem. Nó đã chơi game suốt đêm rồi. Anh nghĩ chúng ta nên gửi nó đến TRung Quốc, quê hương của nó" Bố tôi nói với khuôn mặt chứa đầy phiền muộn.
"Nhưng anh yêu, thế còn sự nghiệp của chúng ta thì sao? Chúng ta không để vứt bỏ cả sự nghiệp và rồi bay sang TRung Quốc."
"Anh nghĩ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gửi con bé đến đó . . . một mình. Anh đã đặt sẵn một vé máy bay sang Trung Quốc tối nay rồi." Bố đáp
Tôi đặt cốc sữa lên trên bàn ăn và lên phòng của mình. Tôi cảm thấy có gì đó that khó nói. Tôi không hề tức giận họ, tôi chỉ cảm thấy thật thất vọng. Tôi nhảy lên trên giường, nghe một bản nhạc yêu thích rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi thức dậy vào gần trưa và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mặc một chiếc áo sọc ngang và một chiếc quần shorts rồi lao xuống tầng dưới chuẩn bị ăn trưa. Cả gia đình đã giữ im lặng khi tôi là đứa trẻ duy nhất. Khi tôi đã ăn xong một nửa bữa trưa của mình, tôi không thể chịu đựng được khi họ không chịu nói gì đó với tôi.
"Hai người không có điều gì để nói với con sao? Bố? Mẹ?" Tôi hỏi, dồn toàn bộ ánh nhìn về hai người họ.
"Không,con yêu. Sao con lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì con biết bố mẹ chuẩn bị gửi con sang Trung Quốc. Con biết bố mẹ sẽ bỏ con lại đó một mình."
Họ nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự thông cảm và có chút gì đó là sự xấu hổ.
" Làm ơn đừng nhìn con như vậy."
"Đúng vậy, bố mẹ đang định gửi con sang Trung Quốc một mình nhưng đừng lo, bố mẹ đã giúp con sắp xếp mọi việc rồi.Con sẽ sinh sống tại một trường học có ký túc xá nên đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ sẽ trả hết tiền học phí cho con."Bố nói.
Tôi đập mạnh tay vào mặt bàn rồi hét lên,
"Đủ rồi! Con không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến việc này cả. Hay gọi cho con khi nào mà 2 người đang mang đến cho con cả một cái sân bay."
Tôi nhìn họ. Tôi thực sự không tức giận hay thất vọng bởi vì ít nhất họ đã nói cho tôi biết để tôi có thể chuẩn bị. Tôi đặt đĩa của mình vào chậu rửa và lên phòng để xếp đồ. Tôi xếp gần như là toàn bộ quần áo của mình vào vali. Tôi đặt hết những thứ quan trọng đối với tôi vào trong đó và tìm hiểu xem có gì hot ở Trung Quốc. Và rõ ràng nó không có quá nhiều sự khác biệt giữa những thứ mà tôi đang có so với xu hướng của bọn họ. Tôi bị bố mẹ làm cho khá thất vọng nên tôi chỉ xếp những thứ thực sự cần thiết đối với tôi và chơi them vài ván game nữa. Khi đã gần 4h, mẹ bảo tôi mang hết hành lý vào trong xe bơi vì sắp đến giờ rồi. Tôi lấy hành lí và chậm chạp bước xuống dưới tầng. Tôi đi dạo một vòng quanh xóm trước khi tôi thực sự phải rời đi. Tôi sẽ nhớ nước Mỹ lắm đây nhưng có thể sẽ không vì công nghệ ở đấy. Tôi đeo tai nghe vào và thưởng thức những bài hát của TFBoys để tự thay đổi bản thân sao cho phù hợp với xu hướng ở TRung Quốc. Tôi kéo vali và đi qua tất cả các khu vực ở sân bay rồi tự lên máy bay với những người xa lạ. Hai mắt dầ dần khép lại, tôi chìm sâu vào giấc ngủ gần như suốt chuyến đi. Khi đã ra khỏi máy bay, tôi đưa mắt tìm kiếm tấm biển có tên mình. Từ khi tôi được nghe kể rằng cô ( thầy ) giáo sẽ giúp đỡ tôi đến ký túc xá ở trường. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái biển có tên mình.
"Chào mừng đến TRung Quốc và gia nhập trường học của chúng tôi. Em sẽ rất thích ký túc xá của trường và học sinh ở đó. Chúng tôi đã ghép cặp cho em với học sinh hòa đồng nhất lớp. "
Tên của cô ấy là Miss Katherine, tôi nghĩ thế. Cô ấy nói chuyện với tôi trong suốt quãng đường từ sân bay tới ký túc xá của trường học. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái xe ô tô đó.
"Em có cần tôi giúp em với đống vali đó ko?"- cô ấy hỏi.
" À, Ko, Ko sao đâu ạ. Em có thể tự lo được" tôi trả lời.
Tôi kéo toàn bộ hành lý qua một con phố nhỏ. Tôi nghĩ số phòng của mình là 157. Ký túc xá của trường khá lớn. Tôi vừa kéo hành lý vừa ngắm nhìn xung quanh. Tôi vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Ngay lúc đó có một chàng trai bang khoảng tuổi tôi đã ôm lấy tôi vào vòng tay của cậu ấy và cái vali thì ở tay còn lại. Tôi kéo vali của mình ra khỏi tay của anh ta và trở lại vị trí cũ của bản thân.
"Cảm ơn nhưng tôi thực sự không cần đến sự giúp đỡ của bạn " tôi nói.
"TRông như em đang thực sự cần giúp đỡ ngay bây giờ thật đấy" cậu ấy vừa nói vừa dùng tay nâng cằm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu ấy trông khá bảnh bao và là một loại người mà bạn khó có thể cưỡng lại được.
"Tiểu Khải! đợi em với !" Một chàng trai khác chạy về phía tôi. " Anh làm cái gì vậy ? Sao anh có thể tán tỉnh một cô gái đáng yêu như vậy vào giữa đêm ngay sau khi đã chạy 3km chứ? "
Sau khi nghe những gì cậu cậu ấy vừa nói, tôi gạt tay của người con trai đang đứng trước mặt mình ra và lùi lại đằng sau.
" Lùi lại ! Tôi biết Judo, Karate và Taekwondo nên nếu bạn có hành động kỳ lạ tôi sẽ ghìm chat bạn xuống đất đó." Tôi nói với một vẻ mặt nghiêm túc.
"Hahaha! Tiểu Khải, Anh vừa mới bị một cô gái từ chối đấy. Em đoán đó là lần đầu tiên. Chào bạn, Tên mình là Vương Nguyên, anh ấy là Vương Tuấn Khải" cậu ấy nói trong lúc đang cười thật lớn.
"Yeah, Thế em là ai vậy ? Trước giờ chưa từng có một cô gái nào từ chối anh cả. Em là người đầu tiên đấy." Cái người tên Tuấn Khải lên tiếng.
"Chẳng có gì là ngạc nhiên cả." Tôi nói nhỏ.
" Cái gì cơ?" Vương Nguyên nói.
"Không có gì, tôi . . . rất vui được gặp 2 người." tôi chìa tay ra.
Tuấn Khải kéo tay tôi, đẩy tôi về phía tường, ghìm chặt tôi ở đó.
"Anh tưởng em sẽ đè anh xuống đất nếu anh làm điều gì đó kỳ lạ với em ? " Anh ta nói với khuôn mặt có chút khó chịu.
Tôi ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mặt của anh ta đang tiếp xúc với tôi. Khoảng cách giữa khuôn mặt của tôi và của anh ta chỉ vào khoảng 5cm. Anh ta từ từ tiến lại gần hơn, chỉ còn biết nhắm chat mắt và mong rằng khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Khi bờ môi anh ta chỉ cách môi tôi khoảng 1cm, Vương Nguyên xen vào ngay lúc ấy.
"Này, em biết rằng cô ấy rất dễ thương nhưng anh thực sự sẽ hôn cô ấy ngay trong lần đầu tiên gặp mặt sao ?"
Tôi nhân lúc Vương Tuấn Khải nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra xa khỏi người tôi.
" Bạn nghĩ tôi dễ thương? " Tôi hỏi Vương Nguyên.
" Ukm, cậu ta nghĩ thế đấy. Cả anh cũng vậy." Tuấn Khải nói nhưng khi anh ta nói phần cuối cùng, cả tôi và Vương Nguyên có thể thấy được mặt anh ta hơi ửng đỏ.
Tôi bỗng chốc cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô gang nhìn đi nơi khác.
" Tớ nghĩ là bọn họ đều rất dễ thương" một giọng nói lạ vang lên. Tôi đưa mắt lần theo ánh mắt của Vương Nguyên và thấy một người con trai khác đứng cạnh cậu ấy, đang nhìn chằm chằm về phía tôi và Tuấn Khải.
" Tôi là Kellie*. Còn cậu là ai ?" Tôi hỏi.
" Tôi là Thiên Tỷ. Bạn thực sự nên về phòng của mình trước giờ giới nghiêm, không thì bọn bọ sẽ không cho bạn vào đâu. Cả hai người (Hera: Tiểu Khải + Nhị Nguyên ) cũng nên như vậy đi." Cậu ấy nói với một khuôn mặt không cảm xúc.
" Số phòng của em là gì ?" Tuấn Khải hỏi.
"Tại sao? Cậu . . . à không Anh định làm cái gì cơ chứ ?" Tôi lườm anh ta.
" Cái gì cơ ! Không đâu ! hồi nãy anh chỉ đùa thôi mà. còn bây giờ anh đang hỏi em đấy. " Anh ta trả lời với khuôn mặt đỏ ửng ( Hera: nghi ngờ thằng con tui nó là thổ dân da đỏ :v )
" Được rồi. Tôi sẽ nói cho anh biết. Phòng của tôi sô 157. Thế nào? Hạnh phúc rồi chứ ? "
"Thật sao ?!!! " Ba người bọn họ đồng thanh
"Sao ? Phòng đó bị ma ám à ?" Tôi hỏi với một khuôn mặt đầy khó hiểu.
" Bởi vì đó là số phòng của chúng tôi !" Ba người bọn họ đồng thanh . . . một lần nữa.
P/s : Bạn nghĩ thế nào về TFboys fanfic đầu tiên của tôi ? he he. Tôi trở thành fan của bọn họ vì em họ của tôi và đây là lần đầu tiên viết truyện mà không "tham khảo" anime. Tôi mong bạn sẽ thích nó.
-----------------
Dịch giả : Hera (Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008284356544 )
- Nhân vật "Tôi" trong bản dịch = Nhân vật "Ni" ( Bạn ) trong bản gốc. Vì vậy dịch giả đã tự ý đặt tên là "Kellie" ( tên của tác giả ) ^^ Nếu cảm thấy phiền phức thì hay nói cho mình một tiếng nhé !
- Đây cũng là lần đầu tiên mình dịch Fanfic TFboys nên mọi người ném đá nhè nhẹ thôi ạ ! =((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net