chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn Toàn part's*
-Em ngồi đây đi
Xuân Trường kéo ghế, bảo tôi ngồi xuống. Đúng lúc đó Văn Thanh từ bên ngoài đi vào khiến tôi trở nên hồi hộp. Văn Thanh ngồi xuống trước mặt tôi, mỉm cười
-Anh... anh gọi em có chuyện gì không ạ?
Tôi cúi mặt, tránh ánh mắt của anh ấy
-Em không nhận ra anh sao, Văn Toàn?
-Dạ?
(Gì vậy chứ? Anh ấy vẫn còn nhớ mình sao? Không thể nào. Chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi mà...)
-Anh... anh vẫn còn nhớ em ạ?
-Sao mà anh không nhớ được?
-Vụ gì vậy? Kể tao nghe xem nào.
Anh Xuân Trường đi tới ngồi cạnh anh Văn Thanh, hỏi
-Chuyện xảy ra cũng phải 8 năm trước rồi, hồi đấy tao còn học lớp 12. Trong một lần đi xe búyt tới trường thì tao bị móc ví, cũng may là cậu nhóc này tóm được tên ăn trộm đó. Sau đó tôi cũng cố gắng tìm em ấy nhưng không được, không ngờ bây giờ lại được gặp lại. Bây giờ em ấy lớn hơn nhiều rồi, súyt nữa thì tao không nhận ra đấy.
(Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ tất cả về ngày hôm đó...)
Tôi cúi mặt xuống, cười tươi trong hạnh phúc.
-Ra là vậy. Thế mà sáng nay cậu lỡ lòng nào và vào em ấy như vậy hả?

Xuân Trường nhắc lại chuyện hồi sáng
-Gì? Vậy là hồi sáng tạo va vào em ấy hả?
-Chứ còn gì nữa? Mày không biết à?
-Tại lúc đấy vội quá nên anh không để ý. Xin lỗi em nha
Văn Thanh quay ra nói với tôi
-Dạ, không sao đâu ạ.
Tôi ngại ngùng ngước lên trả lời anh ấy
-À, mày nói cho em ấy biết mày định làm gì đi.
Xuân Trường nói tiếp
(Em cũng đang định hỏi đây)
-Thực ra thì tao có việc muốn nhờ Văn Toàn
Văn Thanh nhìn tôi, nói
-Nhờ... nhờ em ạ?
Tôi ngơ ngác hỏi lại
-Ừ. Anh định nhờ em về công ty anh làm trợ lý cho Xuân Trường
-Dạ? Là sao, em không hiểu?
- Chuyện là ngày mai anh sẽ bổ nhiệm Xuân Trường làm Phó giám đốc, cậu trợ lý cũ thì vừa chuyển công tác sang chi nhánh ở Hà Nội nên anh đang tìm một trợ lý mới cho cậu ấy. Lúc này anh có đọc qua bản sơ yếu lí lịch của em thì được biết em cũng từng làm trợ lý cho một công ty lớn trước khi vào đây nên anh mong là nếu em có thể thì hãy về làm trợ lý cho Xuân Trường để giúp đỡ cậu ấy.
(Mình không nằm mơ đó chứ? Mình thực sự sẽ được vào công ty làm sao? Vậy là mình có thể được nhìn thấy anh Thanh mỗi ngày rồi)
Chỉ cần nghĩ đến việc của có thể nhìn thấy anh Thanh đi làm là tôi đã muốn hét lên vì sung sướng rồi.
-Tòan, em thấy sao?
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh Thanh
-Dạ, được ạ.
Tôi cố gắng kìn nén sự vui sướng trong bản thân mình để trả lời anh ấy.
-Vậy tốt rồi. Bây giờ em cùng Xuân Trường xuống dưới tầng 2 để ký hợp đồng rồi cậu ấy sẽ chỉ cho em bàn làm việc của mình nha.
Anh Văn Thanh đứng dậy, vui vẻ nói
-Dạ. Em cảm ơn anh
Tôi đứng dậy theo, cúi đầu cảm ơn anh ấy
Cuối cùng thì ước mơ được vào làm việc trong công ty HAGL của tôi đã thành hiện thực. Đặc biệt hơn là tôi đã có lý do chính đáng để được ở gần với người mà tôi đã mong chờ được gặp lại trong suốt 8 năm. Tôi thật sự vui sướng đến mức có thể nhảy nhót tưng bừng ngay lúc này.
-Cố lên nhà
Anh Văn Thanh vỗ lên vai tôi, cười tươi rồi đi ra. Nụ cười của anh ấy thực sự khiến tôi ngẩn ngơ ngay từ lần đầu gặp mặt và đến bây giờ vẫn vậy.
-Mình cũng đi thôi chứ?
Anh Xuân Trường kéo tôi ra khỏi những mơ mộng
-Dạ
Tôi gật đầu, trả lời anh ấy
Anh Xuân Trường dẫn tôi đi xuống tầng 2 để làm hợp đồng. Khỏang 30 phút sau thì mọi thủ tục hòan tất, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của công ty HAGL. Cầm tờ hợp đồng trên tay, tôi cảm thấy mình đã không uổng công khi cố gắng học và chờ đợi đến bây giờ.
-Bây giờ anh dẫn em đến chỗ bàn làm việc nhà
Anh Xuân Trường cười tươi, nói với tôi
-Dạ.
Tôi vui vẻ đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy, lên tầng 10. Sau đó Xuân Trường dẫn tôi đi vào trong, đến bàn làm việc của mình. Điều đặc biệt là bàn làm việc của tôi nằm ngay phía trước phòng của anh Trường và cả anh Thanh. Tôi thực sự rất rất thích chỗ làm việc này bởi khi làm việc tôi chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm kính trong suốt là có thể thấy anh Thanh đang làm việc ở trong phòng. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?
-Em thấy chỗ này thế nào? Có ổn không?
Xuân Trường nhìn tôi, hỏi
-Dạ tuyệt lắm ạ.
Tôi mừng rỡ nói
-Vậy thì tốt rồi. Thôi em sắp xếp đồ đạc đi, anh về phòng làm việc đây. Có gì cứ gọi anh nhé.
-Vâng ạ, em cảm ơn anh.
-Ừ
Xuân Trường gật đầu, cười rồi trở về phòng làm việc. Tôi cũng nhanh chóng bắt đầu việc dọn dẹp và sắp xếp chỗ làm việc của mình. Tôi đang cảm thấy rất tràn trề hi vọng cho những tháng ngày sắp tới của tôi ở trong công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net