chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn Toàn part's*
10h sáng:
Rất nhiều người đang đứng ở trước phòng để chuẩn bị chi buổi phỏng vấn, bên cạnh tôi là 4 thí sinh khác.  Họ nói cười với vẻ trông rất tự tin, khác hòan tòan với tâm trạng lo lắng của tôi. Dù buổi sáng đã được anh gì đó giúp đỡ, động viên nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó hồi hộp.
-Các thí sinh ứng tuyển mời theo tôi vào phòng
Một chị nhân viên mở cửa phòng đi ra, nói với chúng tôi. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi cùng những người khác đi vào bên trong.
-Mọi người ngồi ở đây để đợi các thành viên trong ban giám khảo tới nha.
Chị ấy chỉ cho chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế đối diện bàn giám khảo rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn qua một lượt những chiếc bảng được đặt trên bàn, có tất cả 3 người sẽ phỏng vấn chúng tôi: trưởng phòng nhân sự Quốc Phong, trợ lý giám đốc Lương Xuân Trường và... Tôi bất ngờ dừng ánh mắt lại ở chiếc bảng nằm giữa: giám đốc Vũ Văn Thanh.
(Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp anh ấy rồi. Không uổng công tôi đã đợi 2 năm để có thể nhìn thấy anh ấy, dù chỉ một chút. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể gặp lại anh ấy nhưng có lẽ anh ấy sẽ không nhận ra tôi đâu nhưng không sao cả. Chỉ cần được gặp lại anh ấy là tôi vui rồi.)
Cửa phòng mở ra, từng người một trong ban giám khảo bước vào. Tôi trở nên hồi hộp hơn khi nhìn thấy Văn Thanh bước vào
(Anh ấy vẫn như vậy, không có gì thấy đổi sau bao năm).
Đi sau anh ấy còn có hai người khác
(Khoan đã đó là người hồi sáng tôi gặp mà. Vậy là anh ấy cũng trong ban giám khảo sao?)
Tôi không thể rời mắt khỏi người ấy với khuôn mặt ngơ ngác.
-Nè, đứng lên

Một thí sinh khác bên cạnh với tay sang gọi tôi khiến tôi giật mình, lập tức đứng dậy chào.
-Mọi người ngồi xuống đi
Văn Thanh đứng lên, rõng rạc nói
-Chào mừng mọi người đã đến với buổi phỏng vấn trực tiếp cho chức Trưởng phòng kế hoạch của công ty HAGL của chúng tôi. Tôi là giám đốc công ty HAGL- Vũ Văn Thanh, người sẽ trực tiếp chọn ra người suất sắc nhất trong 5 người các bạn để đồng hành cùng công ty chúng tôi. 5 bạn là những người rất tài giỏi khi đã vượt qua vòng loại để đến với vòng phỏng vấn trực tiếp này, hãy tiếp tục cố gắng thể hiện mình để chứng minh cho chúng tôi thấy các bạn xứng đáng quản lý một phòng lớn như phòng kế hoạch, xứng đáng để trở thành nhân viên công ty HAGL của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.
Văn Thanh nở một nụ cười ấm áp, kết thúc phần phát biểu và bắt đầu phỏng vấn chúng tôi. Thời gian trôi qua, 4 thí sinh đã suất sắc hòan thành phần phỏng vấn của mình. Ai cũng có những tài năng, những lí lịch hấp dẫn để thu hút các thành viên trong ban giám khảo. Người phỏng vấn cuối cùng chính là tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đứng lên phía trước để thực hiện phần phỏng vấn của mình.
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của Văn Thanh vì nếu nhìn thẳng mắt anh ấy tôi sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh để trả lời mất. Cũng may người phỏng vấn tôi là anh Nam Phong chứ nếu là Văn Thanh thì tôi không biết phải làm thế nào.
-Câu hỏi của bạn là...
-Khoan đã
Anh Văn Thanh bất ngờ cắt lời của trưởng phòng Nam Phong
-Tôi sẽ phỏng vấn cậu ấy
Văn Thanh nhìn tôi, nói
(Sao lại như vậy chứ?)
Văn Thanh đứng dậy, đi tới chỗ tôi
(Anh ấy đang định làm gì vậy?)
Văn Thanh dừng lại trước mặt và nhìn tôi khiến tôi trở nên ngại ngùng
-Được rồi, cậu có thể về chỗ
Văn Thanh gật đầu nói với tôi trước sự ngơ ngác của tôi và tất cả các nhân viên trong phòng.
-Nhưng mà...
-Mọi người cứ ra ngoài đi, sẽ có kết quả ngày thôi.
Văn Thanh không thèm để ý đến câu nói của tôi mà quay ra nói với các thí sinh khác. Chẳng còn cách nào, tôi và những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Trong khi những người khác túm lại bàn tán về chuyện của tôi thì tôi buồn bã ngồi riêng một góc
(Có lẽ là Văn Thanh thấy mình không phù hợp nên chẳng muốn mất thời gian để phỏng vấn mình. Thôi đành vậy, được nhìn thấy anh ấy là may mắn lắm rồi...)
Tôi cố gắng động viên mình để vượt qua nỗi thất vọng này.
(Chắc mình cũng chẳng cần nghe kết quả đâu)
Tôi đứng dậy, cầm tài liệu lên tay để đi về
-Em đi đâu vậy?
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy Xuân Trường đang mỉm cười, nhìn tôi
-Em đi về ạ
Tôi cúi gằm mặt trả lời anh ấy
-Sao lại đi về? Em không định nghe kết quả sao?
-Dạ thôi. Không cần nghe em cũng biết mình bị lọai mà
-Thì cũng phải nghe cho hết đã chứ
Xuân Trường kéo tay tôi quay lại
-Mọi người vui lòng tập trung lại để tôi thông báo kết quả ạ
Tất cả các thí sinh đều đi tới, hồi hộp lắng nghe kết quả
-Xin chúc mừng thí sinh với số báo danh: 0098- Nguyễn Đức Anh đã trúng tuyển
-Cảm ơn anh ạ
Người đứng bên cạnh tôi vui mừng hò reo
-Chúc mừng cậu. Cậu cầm giấy thông báo này, đi xuống tầng 2 tới phòng nhân sự để làm hợp đồng nha.
Xuân Trường đưa giấy thông báo cho anh kia. Những người còn lại cũng nhanh chóng ra về.
-Em xin phép ạ
Tôi thất vọng, cúi đầu chào anh ấy
-Khoan đã. Em theo anh vào đây...
Xuân Trường bất ngờ nắm tay tôi kéo vào phòng khiến tôi không kịp phản ứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net