Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại quân ngươi nghĩ sẽ kéo chân lão gia được bao lâu?"

"Ai mà biết, ta đã cho người bắt cóc đệ nhất thái y ở hoàng cung đến phong phủ sớm nhất chiều nay"

Thanh quân thở dài "Ta cũng thỉnh sư huynh đến, cố thế nào cũng nên kéo hắn bên ngoài ít nhất một tháng nữa"

Tần quân buồn ngủ nói "Giấy không gói được lửa, sớm muộn hắn cũng biết, hai người các ngươi có thể dấu được bao lâu. Sợ lão gia đau buồn hay sợ tiểu hầu gia bị đá ra ngoài Phong phủ. Còn ta thấy đại quân chính là muốn bảo vệ muội muội của mình, ngũ công chúa đúng là không sợ chết, đại quân tốt nhất nên dấu nàng ta chỗ nào thật bí mật đi tránh lão gia nhìn thấy cho nàng ăn một đao"

Thanh quân thở dài nói "Ngươi nghĩ trong thiên hạ này có chỗ nào không có dấu răng của Vũ Thương Các. Một năm qua thế lực của hắn đã bao phủ gần như cả thiên hạ này, Kính quốc bị hắn quậy đến trời long đất lở, chẳng biết hắn ăn trúng cái gì "

Tần quân nhìn Thanh quân cười đê tiện "Ngươi không phải đã bị lão gia thu phục không đâm nổi thì chắc cũng cao bay xa chạy với Tiểu Ly của ngươi rồi"

Tuyên quân liếc mắt Thanh quân "Ngươi mà dám ta đánh gãy chân người, đi, chép phạt hai hai mươi lần nữ tắc cho ta"

Thanh quân ấm ức "Hai các ngươi tưởng ta không biết tim đen của mình, lão gia nếu biết liền phế 'chân' của các ngươi"

Ngũ công chúa nằm trên giường nhìn thấy sắc mặt của Tuyên vương không tin lời mình vừa nghe là sự thật "Hoàng huynh, huynh nói vậy là có ý gì"

Tuyên quân cười lạnh "Muội tưởng chuyện muội làm ta đều không biết sao, nếu muốn sống lập tức đi đến nơi đó sám hối ngay"

Ngũ công chúa cười lạnh "Hóa ra huynh đứng về phe tên ngu ngốc kia, chính hắn đã cướp đi vị trí tứ phu nhân của ta"

Tuyên quân đập vỡ bàn đá "Hoàng muội nói sai rồi vị trí tứ phu nhân trước đây hay sau này dù không có An Ly thì không bao giờ là muội. Nể tình máu mủ huynh muội ta hết lần này tới lần khác ta bao che cho ngươi. Tuyên Ngọc, lần này muốn sống hay muốn chết đều do ngươi tự quyết"

Bỏ lại ngũ công chúa, Tuyên quân cảm thấy nếu còn ở lại lâu hơn sẽ ra tay giết chết muội muội của mình, chuyện tới nông nỗi này chính là do hắn quá nuông chiều muội muội tác oai tác oái.

Một nữ tỳ lén lút từ cửa sau của Ly viện đi ra, trên tay cầm thao nước đỏ ngầu, bên trong trong đều là vải trắng nhuộm đỏ. Nàng ta nhìn thấy Tuyên quân đang nhìn đồ trên tay mình lập tức dấu thau nước ra sau lưng sợ hãi vội vã chạy đi.

Phong Phi không nghĩ rằng mấy chuyện cỏn con rõ ràng có thể giải quyết tất cả trong một tuần thế nào lại kéo tới vài tháng, không chỉ chuyện kinh thương thì chuyện bên ma giáo của Tần Nhi, chuyện võ lâm quần chúng, ngay cả chuyện triều chính Tuyên Nhi cũng ném cho hắn. Thân làm phu quân nào để các bảo bối chạy đi chạy lại vì mấy chuyện cỏn con này cuối cùng hắn đành tự thân làm hết mọi chuyện.

Một năm bôn ba khắp nơi, Phong Phi không chỉ giải quyết hết mọi chuyện còn kiếm thêm một số tiền lớn, nhưng nay chỉ đem về một phần ba, hai phần còn lại hắn đều tiêu xài cả rồi. Khi rời khỏi Phong phủ chỉ có một con ngựa vài thuộc hạ, lúc này trở về còn muốn đi ngang qua kinh thành chọc giận hoàng đế.

Phượng Liên vương uống rượu trên nóc nhà nhìn người đang say đến mơ hồ kia dò hỏi " Hiền đệ, khi nào Phong phủ các ngươi trả người vậy? Mai phi đã mang thai cần thái y ngày đêm túc trực"

Phong Phi cười lại "Ai? Ta mượn người chỗ ngài từ khi nào?"

Hoàng thượng không nhịn nữa tức giận nói "Chính là Lâm thái y, Phong phủ bắt người cũng gần một tháng rồi, thái y viện không thể vắng chủ quản lâu như vậy. Thậm chí dược vật trong hoàng cung cũng vơ vét gần một nửa"

Phong Phi giật mình hỏi lại "Chuyện này từ khi nào?"

"Ta hỏi trước sao ngươi không trả lời mà toàn hỏi ngược lại vậy?"

Phong Phi biết Phong gia không phải không có đại phu vật, càng không thiếu thuốc quý nhưng bắt đệ nhất thái y đến Phong gia đến nửa năm hắn hoàn toàn không biết gì cả chắc chắn có vấn đề.

Bỏ hết thuộc hạ ở lại, Phong Phi một mình phi ngựa trở về Phong phủ, thời gian vốn là một tuần bị rút ngắn chỉ còn lại bốn ngày, khi hắn về đến nơi thị vệ canh cổng còn muốn không nhận ra lão gia Phong phủ.

Chủ nhân Thương Vũ Các chính là kẻ yêu cái đẹp đến chết cũng không bỏ, cả thiên hạ này ai cũng biết chỉ cần kẻ có dung mạo xấu lượn lờ xung quanh hắn lập tức mất tích trên đời. Tất cả phu nhân của hắn tất cả đều là mỹ mạo song toàn nếu không có dung mạo hơn ba người này thì đừng mơ bước chân ngồi vào ghế tứ phu nhân.

Phong Phi cũng không muốn thú thêm một người nào cả, hắn tin trên đời này không có người nào đẹp hơn ba vị phu nhân nhà hắn,

Tứ phu nhân của hắn so với ba vị trước chính là kém hơn không chỉ một bậc. Đáp ứng Kính An hầu đưa An Ly tạm rời khỏi Kính quốc rối loạn kia vì một ân tình năm xưa, ba năm sau hầu gia sẽ đón người về. Phong Phi nghĩ chỉ là nuôi một người trong nhà thôi hắn thừa sức nhưng hiện tai hắn nghĩ lão hầu gia có kéo tam quân tới đây đòi người, hắn nhất định không giao.

Thị vệ thấy lão gia nửa đêm trở về chưa kịp hành lễ thì hắn nhảy vào bên trong khiến không ai trở tay kịp, càng không ai ngờ lão gia lại về giờ này.

"Á!... "

Phong phủ rộng lớn nửa đêm lại vang lên tiếng quỷ thét khiến ai cũng hoảng sợ.

Tuyên quân nhìn tấm lưng máu thịt lẫn lộn của An Ly cả người liền lạnh run, Lâm thái y tóc trắng bàn tay chỉ còn da bọc xương cầm dao hơ nóng trên lửa đến khi độ nóng đạt liền dùng nó cắt từng miếng thịt bị nhiễm độc thối rữa. Cảnh tượng này khiến Đào Hồng đứng cạnh sợ đến quỳ xuống đất, nàng nhìn sắc mặt của tứ quân trắng không còn tý màu nào, mặc dù đã uống thuốc mê nhưng lông mày hắn vẫn nhăn lạ, vô cùng đau đớn.

"Chuyện gì thế ?"

Tiếng nói nam nhân trầm trầm lạnh lẽo vang lên giữa phòng khiến con dao trên tay Lâm thái y rơi xuống trên lưng An Ly rạch đi một đường máu lập tức trào ra. Tuyên quân nhìn Phong Phi phía sau mình bộ dạng thảm hại, tóc tai rối bời, quần áo dính đầy bụi đất, mày mặt đều lem luốc vô cùng bẩn thỉu.

Phong Phi nhìn đại phu nhân hỏi "Ly Nhi làm sao vậy?"

Tuyên quân vươn tay định điểm huyệt Phong Phi nhưng hắn lại nhanh tay hơn bắt lấy tay đại phu nhân, ánh mắt ngoan độc "Tuyên, ngươi rốt cuộc dấu ta bao nhiêu chuyện"

Tuyên quân cười thê lương "Rất nhiều"

"À, ta đi vắng không bao lâu các ngươi từ trên xuống dưới đều phản, ngay cả Thanh cũng dối gạt ta"

Thanh quân nghe nhắc đến mình tay lập tức lạnh toát lui về phía sau

Phong Phi buông tay Tuyên quân bước đến bên giường vươn tay vuốt nhẹ má An Ly.

Tần quân đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh trong phòng chỉ thở dài nhìn về khu vườn phía sau Ly Viện, trước đây nơi này là một nhà bếp nhưng ít khi dùng tới tháng trước liền bị phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ đúng lúc đó tứ quân đang tự mình xuống bếp nấu ăn.

An Ly vốn có thể thoát ra nhưng ngũ công chúa lại ném ấn phù tứ quân của hắn vào biển lửa, thứ duy nhất chứng minh thân phận tứ quân của Phong gia.

Dùng đầu đất cũng nghĩ ra vị tứ quân kia không màn biển lửa mà lao vào.

Người trong thiên hạ đồn đại rằng chủ nhân Thương Vũ Các là kẻ không có nước mắt, từ lúc hắn sinh ra đã  không khóc dù chỉ một lần, ngay cả khi Phong phủ bị chính phái vây đánh, phụ mẫu đều mất mạng, hắn cũng không rơi một giọt lệ nào. Người người mắng hắn vô tình, vô tâm, là máu lạnh là thứ lòng lang dạ sói, hắn cũng chỉ cười cười không đáp trả. Qua mấy ngày những kẻ đó lần lượt mất tích. Kẻ may mắn thì còn tìm được thân xác để an táng, người xui xẻo hơn liền không có nấm mộ yên nghỉ.

Phong gia không được lòng chính phái, càng không vừa mắt tà giáo, Thương Vũ Các trước giờ chỉ đi cầu độc mộc của mình, ngươi không đụng ta thì ta không phạm ngươi.

Có cố nhân từng hỏi hắn kiếm nhiều tiền như thế làm gì, Phong Phi cười đáp "Thú thê tử"

Hắn có thể dùng vàng bạc cống vào quốc khố giữ ngai vàng cho hoàng đế, ép hắn ban hôn cho mình

Dùng tiền để khôi phục tà giáo

Ném tiền để bịt miệng đám chính phái

Nhưng hắn không thể dùng tiền trả cho An Ly một thân xác toàn vẹn.

"Hắn sẽ sống đúng chứ?"

"Sẽ sống, nhất định sẽ sống!"

Lâm thái y tiếp tục loại bỏ da thịt đã hư thối trên lưng An Ly, lão cảm thấy như toàn mạng Lâm gia đều đặt trên tay mình, lần đầu tiên hắn cảm nhận Tuyên vương gia có quyền lực đến đâu thật sự không thể đảm bảo mạng của lão.

An Ly tại sao ngươi lại có bộ dáng như vậy, ta sẽ hạnh phúc biết bao khi ngươi vẫn là tên ác bá ngang ngược gây chuyện khiến dân chúng than khóc, hoàng đế phải đau đầu tức giận .

Người An Ly yêu không phải là ta, trong tim ngươi chưa hề có ta, ta chỉ là một thế thân cho một kẻ không bao giờ biết mặt.

Ta không muốn, ta không muốn ta làm thế thân cho bất kỳ ai, nếu kẻ đó không phải bị té xuống vực sâu không tìm thấy xác nhất định ta sẽ cho người đào mộ hắn lên xem hắn rốt cuộc hơn ta ở chỗ nào. Đáng tiếc cả đời này ta đều không biết mình thua hắn ở đâu.

Nhìn ngươi đứng ở giữa vườn hoa hay lén lút nép sau đại môn nhìn ta, ta muốn hét cho ngươi biết ta không phải là hắn, đừng bày bộ dáng đáng thương này với ta.

Ta không phải là Đậu Đỏ của ngươi, hắn chết rồi, chính tay ta giết chết hắn.

Thanh Hoa lâu, Thanh Mai công chúa cùng ta giao dịch một vốn ba lời.

Nàng cho ta bản đồ huyết mạch ở Kính quốc

Đổi lại ta thú một tiểu hầu gia về Phong phủ trong ba năm, bảo vệ ngươi khi giang sơn đổi chủ..

Lần đầu tiên ta tự lấy bản thân mình ra buôn bán cứ nghĩ sẽ lời gấp mười nhưng cuối cùng lại lỗ hết lần này tới lần khác đến tâm của mình cũng đem ra nhưng cuối cùng cũng thua.

An Ly trước giờ ngươi đều mở miệng gọi ta là Đậu Đỏ, thật sự nếu không nghĩ đến món hời phía sau có thể ta đã một chưởng đập chết ngươi, ta không phải là tên đó, càng không thích ngươi. Đừng xem ta thành một tên ngốc tối ngày chỉ biết bám chân tiểu hầu gia.

Ta lén lút mở trộm rương vàng của người, nhìn thấy một thắt lưng xấu tệ liền nhăn mày cái thứ này người có thể mang ra ngoài sao. Nhìn người trong tranh giống mình như tám chín phần, ta sợ hãi, lần đầu tiên ta biết cảm giác thích một người nhưng không được đáp lại là như thế nào.

Giết!

Đậu Đỏ của ngươi từng là một kẻ thế mạng cho ta, chủ nhân Thương Vũ Các có tới năm thế nhân có bộ dạng tượng tự mình, hắn một trong những kẻ như vậy.

Tình yêu, ân cần, sự chờ đợi của người đều không phải dành cho ta.

Giấy bán thân của tên kia ta lén lút đổi đi đổi thành tên mình.

Ta bắt đầu tìm hiểu về tiểu hầu gia Kính An, bất kỳ thứ gì thuộc về ngươi ta đều muốn biết nhưng An Ly hiện tại và An Ly ba năm trước lại là hai người khác nhau.

Ta hận tại sao mình lại là kẻ đến sau, tại sao ta không thể nhìn thấy ngươi vui vẻ mà sống.

Ta thích những ngày trăng sáng như vậy có thể âm thầm từ xa nhìn ngắm ngươi ở hậu viện.

Thôi được rồi, ta mệt mỏi rồi, ta thỏa hiệp trở thành Đậu Đỏ của người, chỉ cần ngươi đừng bao giờ rời xa ta.

Cùng lắm làm một thế thân cũng không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net