Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói không thể nhìn bề ngoài bắt hình dong, hiện tại Phong Phi mới thấm thía câu nói này thâm sâu tới tận nào. Tiểu hầu gia Kính An ngoan ngoãn ở Phong phủ ngày ngày vọng phu khiến người người xót xa, còn hiện tại mọi người thấy hắn liền quỳ lạy, hiện tại Phong Phi nghĩ nếu trả về nương gia lão hầu gia có nhận người hay không.

Trước đây An Ly an phận hóa ra là không có người chống lưng còn lúc này hắn ỷ mình là tứ quân Phong phủ bắt đầu lộ mặt thật, hoàng đế Kính quốc nhắm mắt cho Phong Phi rước của nợ này về chắc chắn đã mở tiệc ăn mừng bày ngày bảy đêm.

"Lão gia, lão gia đại họa rồi..."

Phong Phi nhìn kẻ hớt hả báo tin, người này mặt mày xanh lét "Tứ quân chế độc dược khiến cả Phong phủ hôn mê cả rồi", vừa nói xong lập tức ra đùng ra trào bọt mép.

An Ly dám làm chuyện thương thiên hại lý bất quá lại có trợ thủ chính là nhị quân Tần quân, nghe nói tứ quân đi theo Tần quân học chế dược độc, Phong Phi chỉ cười trừ nghĩ tứ phu nhân có học cả đời cũng không thành tài. Đúng là không thành tài, nhưng lại thành danh, qua một ngày ai cũng biết tứ quân của Phong gia chính là khắc tinh của chính phái.

Ngay vào đại hội võ lâm, hắn dám bỏ thuốc vào nước uống của các ăn hùng hào kiệt, nhị quân nói loại dược này chỉ làm kinh mạch tạm thời đình trệ không nguy hiểm gì nhưng công thức lọt qua tay tứ quân lại biến thành thuốc sổ. Chuyện hôm đó chính là ác mộng trong đời Phong Phi, tuyết đối hắn không muốn nhớ lại, tuyệt đối hắn không muốn nghĩ lại.

Cảnh tượng người người giành giật nhau, nhiều kẻ không trụ được đành chui vào bụi rậm hành sự mất hết cả mặt mũi.

Nếu không phải Phong gia có Thanh quân làm võ lâm minh chủ thì cửa cổng đã bị người đập nát rồi.

Tuyên quân nhìn tấm thiệp trên bàn, biết Phong Phi lại một đêm mất ngủ. Đông chí hoàng đế có ý triệu Phong gia lớn nhỏ đến kinh thành, Tuyên quân chắc chắn phải đi chỉ là có nên dẫn theo vị tứ quân hại trời hại đất hay không.

Một nhà Phong gia khởi hành đến kinh thành Phượng Liên quốc, trên đường hết kẻ này đến kẻ khác thay phiên nhau canh chừng tứ quân, nhưng cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện, nhưng nhìn chung đều là chuyện nhỏ nhoi. Bỏ chút tiền là xong, tiền thì Phong gia không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhiều chuyện xảy ra khiến thời gian đến kinh thành trễ đi hai ngày, vừa đến đúng vào lúc Đông chí, cảnh sắc Phượng Liên quốc vào lúc này là đẹp nhất.

An Ly ló đầu ra khỏi xe nhìn cảnh vật, con người xung quanh tất cả đều là xa lạ đối với hắn trong lòng vô cùng thích thú liền chui vào xe nói Tần quân "Tần quân, ngươi xem chính là tuyết đó, ta từ nhỏ tới lớn mới thấy lần đầu"

Tần quân bĩu môi không trả lời, bản thân hắn cực ghét mùa đông, nói thế nào cũng không thấy thứ trắng trắng này đẹp.

Thanh quân cười "Tiểu hầu gia ở phía nam chưa bao giờ thấy tuyết nên thấy vui vẻ cũng đúng"

Tuyên quân ngồi một bên suy tư, chỉ có ba kẻ này vô tư vô lo khi đến kinh thành, hắn với Phong Phi trái lại phải lo xức đầu mẻ trán.

Cửa xe bị đẩy ra, gió lạnh thổi vào khiến Tần quân nhíu mày "Ngươi mau đóng cửa lại, lạnh chết ta rồi"

Phong Phi nhảy vào trong xe, cả người dính đầy tuyết, cười nói "Phu nhân ta đem điểm tâm tới đây"

Để trên bàn không biết bao nhiêu loại điểm tâm, nếu Phong Phi không phải võ công thượng thừa liệu có thể chìu chuộng các phu nhân của mình.

Nhìn điểm tâm trên bàn, An Ly cũng không phân lớn bé nhanh tay nhanh mắt lấy phần của mình.

"Tiểu hầu gia ngài cũng biết ăn thật đấy"

An Ly cười ha ha, hắn là hầu gia cao lương mỹ vị gì cũng từng nếm qua liếc mắt cái đã biết nên ăn món nào, cũng chẳng ai muốn giành đồ với tứ quân nên để hắn muốn làm gì thì làm.

Phong Phi vươn vai một cái chạy khắp nơi cũng có chút mệt mắt vô tình liếc qua chỗ An Ly thấy hắn tay cầm điểm tâm còn y nguyên không hề đụng tới, không phải lúc nãy than đói bụng muốn chết đi sống lại sao.

"An Ly, ngươi không ăn sao?"

An Ly hồi thần nhìn điểm tâm trên tay mình rồi, mấy người khác cũng nhìn hắn, không biết hắn nghĩ gì liền cầm điểm tâm ăn như hổ đói.

"Tiểu hầu gia, ngài đâu phải người giang hồ mà hành vi ăn uống còn bần hơn cả Tần quân " Thanh quân nhìn miệng An Ly bị nhồi đầy thức ăn không hiểu nổi.

An Ly ô ô phát ra âm thanh nhưng chẳng ai hiểu được, nhưng cũng mặt kệ hắn.

Ăn xong rồi mi mắt lập tức kéo xuống, An Ly tìm một chỗ trong xe làm ổ trùm kín mít lăn ra ngủ.

Tuyên quân nhìn hành động của hắn "Ngươi mới ăn xong lại ngủ sau này mập lên lão gia nhìn không vừa mắt thì đừng trách tại sao bị đuổi ra khỏi Phong phủ"

An Ly "Ô...ô..ô"

"Kệ hắn đi, lão gia mà dám đưa hưu thư cho hắn sao"

Phong Phi thấy tứ quân lăn ra ngủ cũng hết cách, cứ mặc hắn ngủ.

An Ly nghe nằm trong chăn nghe Tần quân bình luận cũng không đáp trả, miệng còn ngậm một đống thức ăn, chẳng biết khi nào hắn lại không kiềm được nước mắt.

Hắn không muốn bất kỳ ai thấy bộ dạng thảm hại này của hắn

Không phải là hắn.

Yến tiệc cung đình rực rỡ xa hoa, Phong Phi cùng các vị phu nhân đến kinh thành chỉ kịp ghé qua Tuyên vương phủ tắm rửa, thay quần áo là lại lên đường vào cung.

Tần quân ngồi bên cạnh An Ly nói nhỏ " Ngươi cẩn thận"

An Ly hỏi lại "Tại sao?"

Tần quân "Nơi đây là hoàng cung, là địa bàn của ngũ công chúa, muốn sau lưng lão gia chỉnh ngươi không phải là khó"

An Ly gật đầu hiểu, vốn dĩ hắn cũng không muốn đến kinh thành nhưng nhớ ra thanh mai của mình bị đem đi hòa thân hơn hai năm không rõ tung tích, lần này đến đây thám thính một chút cũng tốt.

Phượng Liên quốc đối với đoạn tụ tuy không biểu lộ ra mặt trạng thái công kích nhưng trong lòng lại cảm thấy nhìn không vừa mắt chút nào. Qua nhiều năm, bao nhiêu kẻ chống đối dẻ bỉu chuyện tư riêng Phong gia đều đã mồ mọc cỏ xanh khiến những người còn lại đều cố gắng đè nén tâm tư mình tránh bị đương chủ Phong gia nhìn ra.

Tuyên quân tuy là vương gia nhưng vẫn có lễ nghi quân thần, quyền pháp, nếu không trực tiếp gây chuyê
ện thì hắn cũng không thể ra tay chỉnh người. Nhưng Phong Phi kia lại khác, hoàng đế gọi hắn một tiếng hiền đệ, quốc khố hết phần nửa là được Phong gia chu cấp, quan lại cũng là người làm việc kiếm tiền dù thế nào cũng cần tiền lương sống qua ngày.

Phong Phi cưng chiều các thê tử của mình vô pháp vô thiên khiến nhiều người bất mãn nhưng dạo gần đây chẳng còn ai dư hơi để mắt tới chuyện nhà hắn, trái lại có đối tượng mới. Nói đâu xa chính là đương kim hoàng thượng của Phượng Liên Quốc.

Hoàng đế bệ hạ đến yến tiệc mọi người đều đứng dậy hành lễ nhưng cái sắc mặt của ngài ấy có thể dọa chết bất kỳ ai, chẳng khác nào chủ nhà đuổi khách.

Hoàng đế Tuyên Luân phất tay miễn lệ ngay lời cũng lười nói, xung quanh phi tần cung nữ họa dụng động lòng người, tận sức khiến mình nổi bật nhưng bệ hạ cũng  không liếc mắt nhìn một cái, lòng lại thất vọng một phen.

An Ly nãy giờ ngó đông ngó tây bất giác nhìn thấy ngũ công chúa ngồi khoảng cách xa, ánh mắt nhìn hắn như muốn lôi gan móc tim mình, nhưng An Ly cũng không vừa trừng mắt lại. Hắn hiện tại cố gắng mở to mắt nhìn các phi thần lớn nhỏ, ai ai cũng xinh đẹp nhưng đều không phải là người mình cần tìm.

Phong Phi thấy tứ quân nhốn nhao, vươn cổ quét mắt nhìn phi tần của hoàng đế lòng lập tức sôi lửa, vươn tay nhéo éo An Ly một cái cảnh cáo, phi tử mà hắn cũng dám có ý hay sao. Kiểu này phải nhanh nhanh chóng chóng rời kinh thành sớm nếu không hắn lại nhịn không nổi đánh mông tên này cảnh cáo trước mặt toàn bộ nữ nhân trên thiên hạ.

Thanh quân nhìn Tuyên quân cười nói "Ta đến dự tiệc hoàng cung mấy lần đây là lần thoải mái nhất"

Tuyên quân hiểu ý tam quân "Không có ca yến vũ khúc đúng là an tĩnh"

Phi tần nhìn thấy sắc mặt vương thượng có muốn trổ tài nghệ cũng không dám, sợ chọc tức thì mang họa vào thân, tất cả đồng lòng ngồi im xem có kẻ nào đến tấu hài không.

Thấy dáng vẻ thấp thỏm lo âu của An Ly, Tuyên quân nhịn không được phải cảnh cáo hắn tránh tên này làm chuyện gì mất mặt tới cả nhà.

"Ngươi thu vén ánh mắt lại được không. Công khai như vậy hoàng thượng muốn giết ngươi cũng không oan uổng lắm đâu"

An Ly lòng thấp thỏm nói " Ta tìm người nhưng không có không lẽ nàng bị tống vào lãnh cung"

Phong Phi nghiêm mặt " Ngươi quen phi tần nào sao"

An Ly gật đầu "Hai năm rồi ta không nhận tin tức của nàng ?"

Phong Phi cười lạnh " Ai?"

"Thập công chúa Thanh Mai của Kính quốc"

Thanh quân ngạc nhiên, không ngờ người tên tứ quân này quen lại là sủng phi của hoàng thượng. Hôm nay bệ hạ đem sắc mặt như vậy đi dự tiệc chắc chắn trước đó lại gây chuyện với Mai phi.

An Ly thở dài "Ta và nàng ấy có thể nói là thanh mai trúc mã nữa cơ"

Phong Phi lặp lại "Thanh mai trúc mã?"

Thanh quân muốn An Ly mau mau im miệng, một hoàng đế sắc mặt như đưa tang còn chưa đủ hay sao mà còn kéo thêm một tên, định làm một cặp hay sao.

An Ly nào biết sống chết cứ nói mặt kệ Thanh quân nháy mắt muốn liệt mi  "Từ nhỏ tới lớn ta đều chơi chung với nàng ấy"

Tuyên quân chỉ muốn giúp hoàng huynh giải ưu phiền lại vô ý đổ dầu vào lửa "Vậy ngươi biết rất rõ về Mai phi lắm sao? Vậy có biết nàng ta thích gì, ghét gì không? Nàng ta ngày ngày nhốt mình trong tẩm cung, ngay cả yến tiệc cũng không muốn đi"

An Ly "Là trúc mã của nàng, sao ta lại không biết! Mai thích giang sơn, ghét nhất hoàng đế Kính quốc. Còn lý do tại sao ngày ngày ở trong tẩm cung thì từ nhỏ đã vậy rồi, bởi vì lúc nhỏ mỗi lần bước chân ra khỏi tẩm cung đều bị kẻ khác đánh cho nửa sống thiếu chết. Yến tiệc thì thôi đi, chính tai ta nghe thấy Kính hậu nói cơm thừa canh cặn trong hoàng cung thà cho chó chứ không nuôi thứ vô ơn chỉ biết cắn người"

Tuyên Luân từ phía trên nhảy một cái tới chỗ An Ly nắm cổ áo hắn gầm lên "Tại sao?"

Phong Phi chế trụ tay của hoàng thượng giảm đi lực đạo, Tuyên quân kéo tứ quân ra phía sau lưng mình, An Ly Nhìn hoàng thượng Phượng Liên quốc tức giận bộ hắn nói gì sai sao.

"Điều ta nói đều là sự thật... chuyện này ở Kính quốc ai cũng biết.."

"Ta hỏi ngươi tại sao?"

"Mẫu phi của Mai có thân phận là công chúa hòa ly"

Hoàng thượng nhìn An Ly lập tức kinh công rời khỏi yến tiệc để lại cảnh tượng nhốn nháo xung quanh, Tuyên quân khó chịu hoàng huynh đây là ỷ có hắn ở liền chạy đi chăm mỹ nhân để cho mình dẹp hiện trường.

Thanh Mai nhìn người đến có chút thất thần, tiểu hầu gia Kính An qua hai năm dáng vẻ mấy phần trưởng thành, nàng lại theo thói quen rót một tách trà đưa tới. An Ly nhận lấy uống một hơi quét mắt nhìn người cung nữ xung quanh khiến các nàng lập tức ngã xuống đất.

An Ly "Yên tâm chỉ là mê được một canh giờ sẽ tỉnh"

"..."

"Mai phi, ta có chuyện muốn hỏi. Đậu Đỏ có thật đã chết rồi không?"

Thanh Mai không trả lời chỉ nhìn thẳng ra cửa, An Ly cười nói "Mai phi người mang long thai sau này phải cẩn thận một chút"

Phong Phi từ trên nóc nhà nhìn hai người đang trò chuyện, hắn chỉ vừa ra ngoài lập tức An Ly đã chạy đến chỗ Mai phi, dù sao cũng từng là thanh mai trúc mã đảm bảo tình cảm hơn hẳn người thường. Huống chi hoàng đế Phượng Liên quốc nhìn không vừa mắt tiểu hầu gia, hở chút là xem hắn như tình địch mà cảnh giác. Nếu Tuyên quân không phải còn bận lễ tế tổ thì hắn đã đem lớn nhỏ Phong gia rời khỏi đây.

An Ly biết có Phong Phi không thể trao đổi với Thanh Mai đành phải đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi, An Ly nghe rõ hai tiếng tách trà va vào nhau.

Phong Phi nhìn tứ phu nhân ngoan ngoãn theo mình trở về trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm cả đi, chuyện năm xưa Mai phi là người duy nhất nắm rõ nội tình, hiện tại Kính quốc nay tàn mai diệt, hắn vô cùng sợ hãi, giao ước năm xưa dù thế nào hắn cũng không bao giờ thực hiện. Phong phủ có bốn vị phu nhân, không thể thêm cũng không thể bớt một người.

Đáng buồn cười hơn, ba vị phu nhân của hắn lại ẩn dấu tâm tư về Ly Nhi, từ khi biết trên đầu mình từ khi nào có một bãi cỏ non, Phong Phi càng sợ hãi, sợ một ngày ba vị phu nhân đem tứ phu nhân đi để hắn cô độc tại Phong phủ suốt phần đời còn lại.

Đêm khuya, An Ly  không ngủ được, y nhìn người bên cạnh nằm bên cạnh mình đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay mình. Tay phải tìm đến đoản đao nằm dưới gối, bình thường chỉ cần hắn cử động Phong Phi sẽ tỉnh giấc vì thế từ chiều y đã âm thầm hạ mê được vào trà của hắn.

An Ly nắm chặt lấy đoản đao kề sát lên cổ Phong Phi, loại đao này vô cùng sắc bén chỉ cần chém một đường nạn nhân chắc chắn sẽ máu chảy liên tục, nếu ra tay tại điểm yếu tuyệt đối không thể giữ được mạng.

Lưỡi đao lạnh toát kề ngay cổ mình đột nhiên rời đi khiến Phong Phi không biết chuyện xảy ra, cảm giác trên mặt mình có nước ấm chảy xuống, từng giọt từng giọt rồi thành dòng.

Phong Phi mở mắt ra, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình, tứ phu nhân của hắn lại tự dùng đoản đao vừa kề cổ hắn móc đi hai mắt của mình.

"Không!"

Tuyên quân đang đọc sách nghe tiếng thét liền bỏ xuống khoác chạy ra đến tẩm phòng An Ly, mùi máu lan ra khắp nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt như thể vạn tiễn xuyên tâm.

"Lão gia, nhờ ngươi nói với Đậu Đỏ, đôi mắt này ta trả lại cho hắn. Trên đời cái gì An Ly cũng sẽ cho hắn chỉ có mạng của lão gia tuyệt đối không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net