Tập 4: Tsurugi Kira vs Bóng Ma Tóc Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cô gái tóc trắng chỉ vào mặt tôi và thách đấu tôi. Nhưng mà thách đấu cái gì? Đánh nhau ấy à? Nếu thế thì...
- Thôi, đi thôi mọi người.

Tôi ngoảnh mặt lại và lơ cô ta. Nhưng tôi lại không thể thoát 1 cách dễ dàng như vậy. Vừa nháy mắt, cô ta đã ở trước mặt tôi, kề dao vào cổ tôi với gương mặt vô hồn và có vẻ khát máu. Làm sao cô ta có thể nhanh vậy được!? Chờ đã, tôi biết vẻ mặt này, dáng vẻ này. Cô ta là Arika Kyubi, 1 sát thủ khét tiếng với biệt danh "Bóng Ma Màu Trắng" đang bị truy nã. Cô ta đã giết cả 1 lực lượng cảnh sát tinh nhuệ chỉ trong tích tắc chỉ với con dao bên người. Sao cô ta lại ở đây chứ!?
- Này, Arika Kyubi... cô muốn gì ở tôi? - Tôi nói với đôi chân đang run
- Arika Kyubi? Chả lẽ là Sát Thủ lừng danh đang bị truy nã khắp thế giới sao!? - Marina-senpai ngạc nhiên
- Cậu biết tôi, vậy nên tôi sẽ không cho ai sống. Đấu với tôi, có hay không.

Cô ta lại nói với giọng điệu lạnh lùng kia, tôi phải làm gì đây? Nói có thì chết, không thì cũng chết. Nhưng nếu so về thể thuật thì tôi cũng sẽ có cơ hội thắng, dù chỉ là 1%. Mạng sống của em tôi phụ thuộc vào tôi. Tôi phải đánh bại cô ta!
- Nếu cô thích chơi... thì tôi chiều.
- Này này, cậu đùa đấy à? Cậu không thể đánh lại cô ta đâu. - Mizuki-senpai nói như khinh thường tôi
- Chưa thử thì làm sao biết chứ... Nào, tới đây đi con lùn kia.
- Lù... lùn!?

Tôi vừa trêu con nhỏ sát thủ đó xong, xung quanh cô ta như nảy lửa lên. Nhỏ nghiến răng, nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng tức giận. Có lẽ tôi chọc nhầm ổ kiến lửa rồi... Sao mà mình ngu thế nhỉ? Nhỏ đó thốt lên 1 câu:
- Ai thua sẽ chết, lên đi!

Con nhóc Arika lao tới tôi, trên tay cầm con dao. Cô ta đâm con dao vào người tôi thì tôi né lại được. Nhưng bên tay kia của cô ta còn có 1 con dao nữa, cô ta xoay người và chém tôi, lần này thì không né kịp nữa, tôi bị dính 1 nhát dao của nhỏ đó. "Chậc, đau quá..." tôi ôm vào vết thương của mình để máu không rỉ ra tiếp, thì cô ta lại lao đến đâm thẳng vào tôi. Tôi né nhát dao đó và lại cẩn thận để né nhát dao thứ 2 của cô ta, nhưng lần này thì không. Cô ta lộn nhào lui sau tôi, chém thêm 1 nhát nữa vào lưng tôi. Con nhỏ này... đúng là mạnh thật, không hổ danh là Sát Thủ bị truy nã toàn thế giới... Nhưng tôi đâu thể thua dễ đến thế. Con nhỏ khốn khiếp đó lại tiếp tục lao vào người tôi, lại là nhát đâm đó. Lần này tôi không né nữa, tôi chụp tay con nhỏ đó lại, rồi đá ngay vào cổ tay của nhỏ 1 cú trời giáng, khiến nhỏ bị liệt cánh tay phải 1 chút. Tôi lại tiếp tục chạy đến, đá tiếp vào cổ tay bên kia của nhỏ. Nhưng không dễ như thế, nhỏ ta dùng chân để đỡ cú đá của tôi lại, rồi tiếp tục bay người và đưa ra 1 cú đá vào đầu tôi. Tôi bị đá văng ra, mũi chảy máu.
- Khá lắm, con nhỏ kia...
- Cậu cũng được đấy, nhưng trận chiến kết thúc rồi!

Nhỏ ta lao tới tôi, lại là nhát đâm lúc đầu. Nhưng hình như có gì đó khác, bên tay kia của nhỏ không có 1 vũ khí nào. 1 cú đâm xuyên qua má tôi, và lại tiếp tục chém. Cô ta chém liên tục, liên tục vào ngực tôi, chém nhanh đến mức tôi có thể nghe được tiếng gió từ những nhát chém đó. Đau quá! Nhưng...
- Cô thua rồi, Arika...
- Hả? - Yamada-sensei bối rối vì câu nói của tôi.

Cô ta vẫn đang đứng yên, đứng yên không một chút động tĩnh gì. Tôi tiến tới gần và tốc váy cô ta lên.
- Không!!! - Arika la lên

Cô ta đang không mặc quần lót. Vì chính tôi đã lột quần lót của cô ta! "Hahaha!" Tôi cười 1 cách khoái chí, vì tôi đã thắng cô ta! Ai lại mặc váy khi đi đánh nhau bao giờ! Tôi giơ chiếc quần lót của cô ta ra cho thiên hạ xem! Ai nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.
- Bệnh hoạn.
- Hết sức bệnh hoạn.

Lại là bệnh hoạn, 2 con nhỏ Chihiro và Mirai kia lại bảo tôi là bệnh hoạn, nhưng tôi không thấy oan ức, vì tôi đã cứu tất cả! Tôi bắt đầu tiêu khiển cô ta, Arika Kyubi bằng những trò đùa.
- Quỳ xuống sủa như chó đi.
- Hả? Tại sao chứ?
- Nếu cô muốn lấy lại cái quần lót hồng hào của mình, còn không thì... tôi đi.
- Rồi rồi, đừng đi...

Cô ta đang chần chừ, vẫn đang chần chừ vì bị tôi làm nhục. Ai bảo dám đấu với tôi cơ chứ, nếu muốn thắng tôi thì tốt nhất cô ta nên mặc quần để đấu, à mà nếu cô ta mặc quần thì có khi tôi xé rách quần cô ta luôn ấy chứ, haha!
- Nhanh lên đi, nhóc lùn.
- G... gâu...
- To lên đi, tôi không nghe gì cả.
- Gâu... gâu...
- Thế chứ, haha.
- Này Kira, tớ thấy hơi quá đáng rồi đó, dừng lại đi. - Mirai nói với tôi

Tôi nhìn vào nhỏ Arika, có vẻ nhỏ đang tức lắm vì bị tôi làm nhục như vậy. Có vẻ tôi cũng hơi quá đáng rồi. Có lẽ là tôi nên dừng lại thôi. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ cô ta đâu.
- Này, trả cô này, tôi xin lỗi vì đã hơi quá đáng.
- Cậu... tôi ghét cậu, nhưng tôi sẽ không tấn công cậu nữa đâu, đồ bệnh hoạn.
- Mà này, tôi có 1 yêu cầu.
- Gì?
- Cô hãy vào Biệt Đội Sinh Tồn của chúng tôi đi.

"Hả!!!" Cả nhóm chúng tôi đều ngạc nhiên vì tôi lại chiêu mộ cô ta. Nhưng mỗi quyết định của tôi là 1 quyết định mà tôi đã suy nghĩ kĩ càng. Ý nghĩ của tôi cũng đã được tên đẹp mã Haruo kia đoán ra:
- Tôi nghĩ rằng đó là 1 ý tưởng tốt đấy. Cô ta là 1 sát thủ mạnh, có thể giúp chúng ta sống sót qua nhiều hoàn cảnh.
- Nhưng lỡ cô ta không đồng ý hoặc phản bội thì sao? - Kasanagi nói
- Chuyện đó...

Cả nhóm vẫn đang chần chừ, thì tôi phải đem cả mạng sống của mình ra để đặt cược.
- Nếu cô vào nhóm, mạng sống của tôi sẽ do cô định đoạt. Tôi biết rằng mục tiêu của cô chỉ có tôi.
- Cậu lấy cái gì để đảm bảo chứ?

Để đảm bảo lời hứa, tôi cắn tay của tôi, máu tôi chảy xuống ròng ròng. Và tôi lại tiếp tục nói chuyện với con nhỏ kia:
- Cô hãy cố uống những giọt máu này, coi như là lời Cắt Máu Ăn Thề của tôi.
- Hả!? Sao tôi phải uống cái thứ máu dơ bẩn của cậu chứ!?
- Nếu cô muốn tôi đảm bảo chuyện này.
- Hừ... tôi sẽ uống, nhưng tôi vẫn chưa thể tin cậu được đâu. Đưa nó đây.
- Này.

Tôi đưa tay của tôi đến cho Arika, cô ta liếm từ từ bàn tay của tôi, mút ngón tay của tôi. Nhưng không hiểu sao bọn con gái đầu kia có vẻ đỏ mặt. Chihiro lại nói lên 1 câu:
- Bệnh hoạn... bệnh hoạn quá rồi Nii-san...
- Hả!? Vì sao lại bảo anh bệnh hoạn chứ!?

Tôi không thể hiểu được nhỏ em tôi nó nghĩ gì trong đầu. Bộ tôi làm cái này bệnh hoạn lắm à. Thôi kệ. Mà nhìn kĩ thì nhỏ Arika cũng có chút xinh thật. Vẻ lạnh lùng của cô ta làm tôi cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, cô ta cũng uống xong máu tôi.
- Được rồi... bây giờ tôi sẽ có thể giết cậu thoải mái phải không?
- Ờ, cứ giết tôi đi.

Tôi đưa người ra cho cô ta, nhưng cô ta lại không chịu chém tôi. Mà cô ta lại còn nói:
- Tôi với cậu còn 1 món nợ chưa giải quyết, bây giờ cậu đang bị thương, đánh bại 1 kẻ mạnh như cậu như vậy tôi sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.
- Tôi mạnh đến thế à?
- Đừng có tưởng bở, tôi chỉ nói cho có vẻ văn chương thôi! Bây giờ... đi được chưa...

Nhỏ ta nói với tôi bằng vẻ ngượng ngùng. Thôi chết, có khi nhỏ ta thích tôi rồi thì phải... Sao số tôi lại phải có Harem thế này... Tôi chỉ muốn yêu em gái của tôi thôi...
- Bây giờ xuất phát được chưa? - Tôi nói
- Nhưng bây giờ phải đi đâu? - Yamada-sensei thắc mắc với bộ dạng gợi cảm
- Hãy tìm 1 nơi tạm trú trước đã, bây giờ trường học không còn an toàn. Đi thôi.
- Tôi đồng ý. - Tên Haruo nói

Chúng tôi leo lên xe, kể cả thành viên mới của chúng tôi, Bóng Ma Màu Trắng Arika Kyubi. Chợt tôi mới để ý đến vết thương lúc nãy tôi đấu với cô ta, nó bắt đầu chảy máu lại! Không ai để ý tôi là sao!?
- Này này... ai đó băng bó giúp tôi vết thương được không...?

Họ đều lơ tôi đi, chắc là bọn họ muốn tôi chết đây mà... Đã vậy thì tôi tự lấy băng cứu thương tự băng bó vậy... Nhưng khi tôi vừa nhìn lui sau xe, từ nơi mà tôi đánh nhau với con nhỏ Arika, tôi thấy 1 cái gì đó hồng hồng... Đó là...
- Này Arika, cô quên quần lót ở kia kìa.
- Hả...!? Quần lót của tôi!!! Chờ đã!!!

Vậy là tôi phải đợi con nhỏ kia nhặt lại quần lót, rồi chúng tôi mới lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bốn