Tập 5: Kasanagi Kusuke và đồng bọn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi khi xuất phát, chúng tôi quyết định đến 1 khách sạn cao cấp để... nghỉ dưỡng. Bọn họ nhân thời cơ luật pháp bị phá vỡ để "sướng đời" đây mà. Chúng tôi đi băng qua 1 con đường mòn đầy ổ gà, cây cỏ rậm rạp để tiết kiệm thời gian. Ai ai cũng có vẻ phấn khích, trừ Kasanagi Kusuke, bảo vệ trường tôi. Chú ta cứ nhìn quanh quẩn ngoài đường, như đang trông chừng 1 thứ gì đó. Mà từ xưa đến nay đã là vậy rồi, khi nào chả là bộ mặt nhăn nhó, nghiêm túc như thế chứ, chắc chú ta cũng đang vui đấy.

Cuối cùng, đến chiều tà, chúng tôi cũng đã đến được khách sạn đó. Mà nhìn cũng không giống khách sạn lắm, giống 1 căn nhà lớn thời Edo thì đúng hơn. Nó trải dài ra đến gần bờ suối phía sau đó. Nhưng có vẻ nó khá là trống vắng, không có ai ở đây cả. Chợt, 1 tiếng xì xào cất lên từ bụi cây đằng kia, ai đang ở đó? Không có ai? Chắc là con thỏ hay con sóc gì đó thôi. Mong là ở đây không có tên khốn nào phá hoại.

Đúng là trong khách sạn này không có ai thật. Nó ở sâu trong rừng, không có khách nào cũng đúng, nhưng chủ nhà lại không có ở đây. Chả lẽ do sợ thông báo của chính phủ quá mà trốn rồi à? Mà thế cũng tốt, không có ai làm phiền được chúng tôi nữa. "Rột...!" 1 tiếng động phát lên giữa chúng tôi. Là ai? Ai đang ở đây? À không, đó là... tiếng trống bụng của tôi... Chắc tôi cũng phải nhờ những người này làm bữa tối thôi:
- Hơi đói rồi...
- Cũng phải nhỉ, từ sáng đến giờ chưa có ai ăn gì. - Marina-senpai nói
- Vậy... em sẽ nấu ăn nhé. - Chihiro nói
- Để cô giúp em! - Yamada-sensei nói
- Chị nữa! - Cả Mizuki-senpai và Marina-senpai đồng thanh
- Còn tôi sẽ canh gác. Không thể chủ quan được. - Arika nói
- Các cậu cứ việc làm đi, tôi có việc này 1 chút, tôi sẽ ở trong phòng. - Tên Haruo nói

Cứ tưởng chừng mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng không. Bọn Chihiro tìm được bếp, nhưng lại không có lấy 1 chút lương thực. Các món đồ đóng hộp lại... hết hạn. Vậy là chúng tôi phải đi kiếm lương thực cho đêm nay. Dù sao thì đây cũng là rừng núi, có hàng chục loài động vật ở đây. Nhưng Kasanagi không để tôi đi bắt cá.
- Cậu nhóc cứ ở đây, tôi sẽ đi tìm trái cây và thịt, mọi việc cứ để tôi.
- Chẳng phải có tôi thì sẽ nhanh hơn sao?
- Tôi bảo là không cần!

Kasanagi tức giận rồi giậm chân mạnh xuống đất. Hôm nay chú ta cư xử lạ thật, chính chú ta cũng đề xuất vào khách sạn này.
- Tôi... xin lỗi. - Kasanagi kiềm chế lại
- Vậy... chú cứ đi đi.

Tôi để chú ấy đi 1 mình, nhưng không có nghĩa rằng tôi buông tha. Để cho chú ấy đi 1 lát, tôi rón rén bám theo. Nhưng mà... đường hơi dài đấy. Kasanagi leo lên những vách đá, rồi đi qua từng bụi rậm, và cuối cùng đến 1 khu tạp hoá. Chắc là tôi lo xa quá rồi đấy. Tôi phải làm cho chú ấy ngạc nhiên mới được. Trốn được vào trong đó, thì chú ta đi vào 1 căn phòng. Chả lẽ... ở đó có đồ ăn ngon? Tôi phải theo dõi chú ta mới được. Chà! Trong đó có thịt đông lạnh, xúc xích các kiểu. Sao chú ta lại biết được chỗ này nhỉ? Bỗng dưng, 1 ai đó bước ra từ sau đám thịt được treo giữa phòng. Đó là 1 tên đầu trọc trạc tuổi với Kasanagi, và hắn ta cũng có vẻ lực lưỡng ngang chú ta. Hắn ta là ai? Kasanagi quen hắn à? Tôi phải hé cửa ra để nghe lén mới được. Tên trọc đó bắt chuyện:
- Đã lâu không gặp, chiến hữu.

Chiến hữu? Đúng là 2 người họ quen nhau thật. Mà chiến hữu cái gì chứ? Để nghe tiếp nào...
- Đừng gọi ta là chiến hữu! Ta không còn như xưa nữa rồi. Bây giờ ta đã hoàn lương.
- Không ngờ 1 giang hồ cầm đầu 5 băng lại có thể hoàn lương được đấy.
- Ta đã đến đây 1 mình, còn những người còn lại, ngươi không được đụng tới họ!
- Vậy à... tiếc là ta lỡ... kêu đồng bọn đến đó rồi, chiến hữu ạ.
- Cái gì!? Ngươi dám...

Hắn có đồng bọn à!? Vậy quả nhiên tiếng xì xào lúc nãy không phải của con thú nào rồi. Chắc chắn có người đang ở đó. Mình phải gọi cho Arika mới được. Không thể để những người khác biết chuyện, ít nhất là cho đến lúc này...

Arika đang ngồi trước cửa chính để canh gác, cầm theo bên mình là cuốn Manga mà Kira cho cô ta mượn. "Reng... Reng...!" Tiếng chuông điện thoại cất lên. Kira đang gọi Arika.
- Này Arika, cô vẫn còn đang canh gác chứ!?
- Vẫn còn. Sao?
- Có kẻ địch ở đó, bảo vệ mọi người, nhất là em gái tôi và đừng để ai biết chuyện này.
- Được rồi.

Arika cúp máy, rồi đi xung quanh để xem động tĩnh, mang bên mình là 2 con dao. Cô ta đi đến 1 lùm cây, thì bất chợt có 2 tên nhảy ra từ đó, kèm theo 2 thanh xà beng. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, Arika dễ dàng né sang 1 bên, rồi xoay người chém thẳng vào ngực chúng. Tiếp rồi, ba tên từ đâu nữa xông tới với con dao chặt thịt. Nhưng kết quả rồi cũng thế, Arika lao thẳng đến rồi...

Kira đã trở lại đây, tôi vẫn đang nghe lén họ nói chuyện. Nhưng thật không ngờ được rằng 1 bảo vệ chân chính, oai nghiêm đến vậy mà lại có 1 quá khứ là giang hồ, không thể tin được. Nhưng đây là chuyện riêng của chú ta, tôi không nên can thiệp...
- Vậy bây giờ ngươi muốn gì, chiến hữu?
- Ta và ngươi sẽ giải quyết chuyện quá khứ ở đây, 1 sống 1 chết, lên đi.

Kasanagi giơ nắm đấm của mình ra 1 cách uy lực, chưa từng thấy chú ta căng thẳng đến vậy. Và rồi, cuộc chiến giữa 2 người đàn ông khổng lồ bắt đầu. Tên trọc đó lao đến với nắm đấm của hắn, nhưng Kasanagi né người sang 1 bên rồi vật té ngửa hắn. Dù vậy, hắn ta vẫn quét chân chú ta, làm chú ta mất thăng bằng. Nhân thời cơ, hắn ta lao tới, đẩy Kasanagi vào tường rồi có ý định đấm vào mặt, nhưng Kasanagi chụp nắm tay của hắn lại, rồi cho 1 cú đầu gối vào bụng hắn, rồi dùng thế vật của Judo để vật ngã hắn xuống, khoá người hắn ta lại, ép chặt đến mức nghe thấy tiếng xương vỡ từng khúc. Nhưng chú ta không kết liễu hắn ta. Chú ta đứng dậy, rồi chỉ nói 1 câu:
- Kết thúc rồi, ta thắng, nhưng ta sẽ không giết người. Ngươi hãy cố hoàn lương đi.
- Đúng vậy... ta thua rồi, ngươi thắng... Ta đã khuất phục dưới chân ngươi. Ta sẽ cố gắng để hoàn lương

Tên trọc đó cúi mặt xuống rồi nói như hắn đã thành khẩn hối cãi nhưng...
- Đùa thôi!

Từ phía sau Kasanagi, 1 cây súng máy tự động được gắn từ phía sau tường ló ra. Không! "Cẩn thận, Kasanagi..." Chưa kịp báo cho Kasanagi, cây súng đó đã cất nòng rồi bắn ra hàng chục viên đạn vào người chú ấy. Không... chú ta sẽ không thể chết được... Mong là thế... Đúng rồi! Chú ta vẫn còn thở, may quá.
- Thằng kia, mày là ai?

Tên trọc kia đem ra 2 khẩu súng từ trong túi quần, còn khẩu súng máy ở trên tường đó chĩa vào tôi. Nếu hắn ta và 1 tên nào đó đang điều khiển khẩu súng kia thì... Chúng tới số rồi.
- Dù mày là ai thì tao cũng phải giết mày, có trách thì hãy trách tên Kusuke đã dẫn tụi mày tới đây. Giờ thì... chết đi!

2 khẩu súng lục của hắn đã cất nòng và tiếng nổ từ súng đã phát ra, cây súng máy kia cũng vậy, bắn ra gần 10... À không, hàng chục viên đạn. Chúng mày nghĩ tao sẽ chết tại đây? Không. Tao sẽ không chết. Vì tao là Kira, và tao là kẻ mạnh nhất trên thế giới này mà tao đã từng gặp. "Slow The Time!" Tôi chém hết từng viên đạn của bọn chúng, như dùng Katana để chém lá.
- Thằng kia... mày là người hay là quỷ vậy!? Bắn nó ngay cho tao đi! Bắn nó đi!

Hắn ta run sợ như 1 con thỏ sắp bị làm thịt vậy, thật đáng thương. Hắn muốn giết tôi bằng thứ đạn đất sét đó ư? Đợi kiếp sau nhé. "Beng!" Tiếng chém vào đạn của tôi vang ra cả phòng này, đó chính là lời cảnh báo cho cái chết của hắn ta đấy.
- Nếu mày hỏi tao là người hay là quỷ thì... tao cũng không biết nữa, vì tao chỉ là 1 kẻ đang sinh tồn giữa cái thế giới máu me này thôi.

Câu nói của tôi làm đơ mặt hắn lại, 2 đồng tử của hắn như muốn giãn ra, nhưng nó sẽ giãn ngay thôi. "Phụt!" Tôi đã chém hắn bằng cây dao này, cây dao mà tôi đã nhặt được sáng nay. Máu của hắn hôi thật, đồ rác rưởi. Nhưng chưa hết đâu, tôi phải còn xử lí cái tên dám dùng súng máy bắn tôi nữa. Tôi tiến gần đến cảnh cửa phía dưới khẩu súng máy đó, nhưng hắn ta mở cửa rồi lao ra như 1 tên điên, hắn muốn trốn? Tôi sẽ cho hắn xuống địa ngục để trốn! "Arg...!" Tôi phóng cây dao vào cổ hắn ta, khiến hắn ta chết không kịp ngáp. Vậy là kết thúc rồi.

Chiêu vừa nãy là "Slow The Time", 1 tuyệt chiêu mà tôi đã tập luyện ở võ đường dạy thể thuật lúc tôi còn là 1 thằng siêng năng, cần cù. Để dùng được nó, ta cần phải tập trung tinh thần, xoá bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, để có thể có cảm giác rằng mọi thứ xung quanh đều chậm lại, từ đó tôi có thể cảm thấy những viên đạn chậm đi để chém chúng dễ dàng. Nhưng tôi chỉ dùng được nó lúc mà tôi tức giận. Sao tôi lại tức giận vì Kasanagi nhỉ? Mà đây không phải là lúc nghĩ ngợi nhiều, bây giờ tôi cần phải đem chú ta về chữa trị ngay. Đúng rồi, tôi phải đem theo thứ này nữa...

"Woa... Thoải mái quá..." Chihiro đang tận hưởng, ngâm mình trong suối nước nóng ở khách sạn. Nhìn nó thoải mái quá... Rồi cả Marina và Mizuki cũng xuống cùng...
- Này Chihiro, sao bọn họ đi lâu thế nhỉ? Đã trễ rồi. - Marina nói
- Em cũng không biết, chắc là có nhiều quá nên bọn họ ham vui...
- Em có vẻ yêu anh trai của mình nhỉ. - Mizuki nói

Chihiro nghẹn ngùng 1 lúc rồi nói tiếp:
- Có lẽ là vậy ạ, dù sao thì anh ấy cũng là người thân duy nhất mà em còn lại, dù chúng em không cùng huyết thống... Mà...

Nói xong, cô nhóc nhìn vào 2 bộ ngực của đàn chị của mình. Bộ ngực của họ to đấy, cỡ B hoặc C chứ chả chơi. Rồi cô em lại nhìn vào bộ ngực của mình rồi nhăn mặt lại.
- Sao vậy Chihiro?
- À không, không có gì ạ.

"Rồi chúng sẽ to lên thôi." Chihiro nói thầm trong miệng, không ai hiểu em ấy nói gì cả.

Kira đây và tôi đang vác Kasanagi về với cả cục thịt và đống thực phẩm này nữa. Cứ như là vác quả tạ nghìn tấn vậy... Nhưng phải nhanh lên, vì chú ta mệt lắm rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã đến nơi và trước mặt tôi là 1 bức tường làm bằng tre, có khói bốc lên đằng sau, chắc là bồn nước nóng đấy. Phải đi đường này cho nhanh mới được! "Rầm!" Tôi đạp vào đống tre khỉ gió này, cứng thế không biến. "RẦM!" Cuối cùng, cũng đã đạp đổ đống này. "Mọi người mau chữa trị cho chú ta mau!" Tôi bất thình lình nói, và lọt vào mắt tôi là... đám con gái đang khoả thân trong bồn tắm. "Kya...!"  Bọn họ la lên, như thể tôi là 1 kẻ biến thái vậy.
- Nii-san, sao anh lại dám... Anh dám nhìn phụ nữ khoả thân à...?

Sao tôi lại dễ bị hiểu nhầm đến vậy? Mà giờ không phải lúc!
- Mọi người mau cầm máu cho Kasanagi đi!
- Hả!? Chú ấy bị sao vậy!? - Marina-senpai nói
- Tôi sẽ giải thích sau, cứ làm đi!

1 lúc sau, Kasanagi đã được chữa trị, và chú ấy gọi tôi vào phòng...
- Này Tsurugi.
- Vâng.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, vậy mà tôi lại doạ nạt cậu như thế. Vậy còn tên kia đâu rồi?
- Tôi lỡ tay giết hắn rồi.
- Vậy à... Tôi cũng muốn giết hắn từ lâu rồi, nhưng tôi đã thề rằng sẽ không để bàn tay mình nhuốm máu nữa. Chắc cậu cũng đã biết rằng tôi là xã hội đen.
- Đúng vậy, tôi đã nghe lén, tôi xin lỗi.
- Không sao, nếu cậu muốn, tôi sẽ kể cho cậu về quá khứ của tôi.

Sau 1 lúc, tôi đã biết được rằng trước đây chú ta là giang hồ khét tiếng của cả Tokyo, từng vào tù nhiều lần do đả thương, giết nhiều người. Nhưng từ khi chú ấy làm hại đến 1 bà cụ, chú ấy đã thấy cắn rứt rồi quyết thành người lương thiện, bây giờ đã trở thành bảo vệ.
- Quá khứ của chú thật là tăm tối, Kasanagi.
- Nếu cậu muốn thì cứ gọi tôi là Kusuke.
- Vậy... Kusuke, chú cứ gọi tôi là Kira đi.
- Được rồi.

Đang trong không khí yên tĩnh, thì bỗng "đám lâu la" do bà cô Yamada dẫn đầu mở cửa vào hỏi thăm Kusuke...
- Anh vẫn ổn chứ, có mệt không? Ăn được không? - Bà cô Yamada phiền phức hỏi nhiều
- Tôi vẫn ổn, cảm ơn.
- Tạ ơn trời...

Trời? Nếu ông ta có thật, thì tại sao ông ta lại không làm cho chúng tôi thoát khỏi cái ngày này chứ? Đúng là trên thế giới này không có ông trời mà.
- Được rồi, dù sao cũng đói rồi, ta ăn tối thôi! - Mizuki-senpai nói

Cuối cùng, tôi cũng đã được ăn tối... Tối nay nhìn có vẻ "sơn hào hải vị" thật. Chúng chỉ là đống đồ hộp, thịt đông lạnh mà tôi đem về từ tiệm tạp hoá, mà Chihiro lại có thể làm ra như thế này, đúng là em gái của tôi. Tôi ngồi xuống, rồi đánh chén 1 bữa ăn ngon chưa từng có. Phải chăng đó là do... không khí vui vẻ này? Chắc là vậy đấy... Mà thôi, ăn thôi nào!

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bốn