Chương 1:Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm của mùa xuân khi tôi đang đứng trước dãy hành lang cô đơn lạc lõng cùng với những cơn gió của cuối xuân cứ len lỏi đùa vào tóc tôi, khiến trái tim lạnh lẽo nay lại càng đông cứng hơn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cuối trời ,thảnh thơi nhưng đâu đó cũng có phần chấp nhận. Bỗng ánh mắt tôi chạm anh, cứ ngỡ sẽ thôi nhưng rồi đâu ai lại ngờ rằng dây dứt cả một tuổi thanh xuân.

Cuối năm lớp tám, khi tôi còn để tóc hai máy, tóc lúc đó bồng bềnh không khác gì những đứa con gái cùng trang lứa . Khi ấy anh thường khen tôi" nay để tóc xinh gái quá ta"." Tóc nay thơm quá dị"..... Tuy là một đứa con trai nhưng không hiểu sao cảm giác khi anh nói những câu ấy tim tôi cứ đập loạn lên, dù trong nhóm mấy đứa vẫn thường gọi với cái tên "tinh thần thép"...Có lẽ vì yêu mà lại rối bời như vậy không hay chỉ là phút động lòng nhất thời? Ban đầu vì câu hỏi ấy mà tôi cứ mệt mỏi, mệt mỏi vì phải tìm ra cho mình một chân lý, tìm cho mình một câu trả lời thích đáng. Nhưng đến bây giờ khi nhớ lại cảm thấy mình thật khờ khạo và bướng bỉnh, bởi không cần tìm đâu xa vì ngay trong tim đã có câu trả lời. Cứ thế từ ánh mắt, từ nụ cười, từ những cái khen tim đã chớm nở một tình yêu.
Tôi nhớ tối chủ nhật, khi đăng lướt Facebook thì vô tình thấy bài viết của anh, anh viết loveyou . Vì tình yêu cháy bổng non nớt mà tôi lại nghĩ rằng nó dành riêng cho tôi nhưng lúc ấy tôi cũng không dám quá chắc chắn nên chỉ dám hả icon haha rồi lướt đi. Đến đêm thứ hai tôi có đăng một story kèm thêm câu caption "nếu em là hoa anh có nở hái em đi không" tôi nghĩ anh sẽ thấy tin và xem qua thôi nhưng không, anh đã thả lại cảm xúc like và comment " không hái chỉ dám chăm sóc hoa thôi" lúc thấy được tôi như muốn nổ tung lên, tôi vui lắm, vui vì được anh see được anh comment. Về lâu về dài thứ ấy cứ hình thành trong tôi và anh ấy như một thói quen. Cứ mỗi khi anh ấy see được story hay bài viết là lại thả like hoặc comment một thứ gì đó, còn tôi thì mỗi khi không thấy anh xem story hoặc bài viết của mình tôi lại buồn và không được vui. Rồi thời gian cứ thắm thoát trôi những chuỗi ngày ấy cứ lập đi lập lại. Cho tới khi mùa xuân vơi đi chính thức mở cửa cho mùa hạ bước tới, thì trong tim tôi cũng chính thức bắt đầu vội vã và nồng cháy hơn.Vùng trời ấy đã tạo ra những kỷ niệm có lẽ cả thời thanh xuân không thể quên được...
Còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net