Chương 2: Hạ Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, cái nắng sang hạ nóng như lửa đốt khi đang di chuyển những bước mệt mỏi để vào trường thì bỗng có một tiếng từ phía sau vọng tới:
-" Ê nhóc, lên xe tao chở dô một quãng nè"
Tôi ngoáy lại phía sau chợt nhận ra anh, anh lúc nào cũng vậy ăn mặc chỉnh tề áo quần phẳng phia. Lúc ấy tôi rất ngại khi anh hỏi câu ấy bởi lúc đó nhìn tôi rất tả tơi vì bị cái nắng mùa hạ thiêu đốt giữa trường. Nhưng cơ hội nghìn năm có một tôi đáp ngay:
-" Lên chứ, tao sắp chết rồi nè"
Khi ngồi phía sau anh, tôi đã cảm nhận được một mùi hương, mùi hương cứ phan phản trong cái gió của mùa hạ, cái mùi vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, mùa hương ấy hoà vào cơn gió trưa hè đã khiến tôi suýt chút nữa đã phải ôm anh. Ôm anh ,tôi muốn được ôm anh, dang đôi tay ấm áp để ôm trọn tim anh, như lời một bài hát đã viết và tôi ước điều đó có thể xảy ra "yêu anh". Quãng đường đó tuy ngắn ngủi nhưng với tôi nó thật lâu và đủ để làm thoả mãn trái tim trơ trọi của tôi. Đến nơi tôi không quên nói cảm ơn rồi về lớp. Đặt cặp xuống ghế tôi cứ không quên nghĩ về chuyện ấy, tôi nghĩ " nếu cố gắng thổ lộ từ từ rồi cuối cùng mình cũng sẽ nhận được một thành quả thỏa đáng ". Tôi cứ nghĩ ngợi như vậy cho tới khi ra chơi, tôi chạy sang lớp của con Oanh để tám chuyện với nó , nói là qua chơi với nó vậy thôi, chứ đó là chuyện phụ ,còn chuyện chình là để quan xác anh. Anh đứng trước hàng lang một mình suy nghĩ về việc gì đó, tôi rất tò mò, nhưng không dám lại bắt chuyện, chỉ dám lén nhìn anh qua khung cửa sổ. Lúc ấy tôi thấy mình vô cùng tuổi thân và hèn mọn, có lẽ vì mình không được trọn vẹn như bao người, vì mình không phải là con gái, vì mình đi trái với những định kiến của xã hội nên việc thổ lộ là không thể xảy ra, lúc đó tôi ước mình có thể được trở thành con gái, để không bị coi là dị biệt khác người.Những suy nghĩ ấy cứ tràn ngập trong đầu tôi, khi tôi lén nhìn anh, những suy nghĩ ấy đã lắng áp và làm áp đảo đi tinh thần thép đến nỗi khiến tôi đã ướt lệ, những giọt nước ấy là những giọt nước mắt đau đớn nhất trong cuộc đời mà tôi chưa từng được thấu cảm, những giọt lệ ấy cứ tuôn trào ,tuôn trào, lúc nào mà tôi không hay. Cho đến khi Oanh hỏi:
-" Sao mày khóc vậy"
Lúc đó tôi mới chợp nhận ra mình đã khóc. Tôi vội vã lau nước mắt trả lời một cách lắp liếm:
-" Nảy tao trả bài không được thôi ,chứ không có gì đâu. Cảm ơn mày nha"
Sau đó Oanh cũng không nghĩ nhiều rồi bảo tôi:

-" Thôi kệ đi, bây giờ mình xuống căn-tin mua gì đó ăn cho đỡ buồn nè "
Tôi cũng đồng ý rồi bảo Oanh đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Sau khi Oanh rời đi được một lúc tôi cũng bắt đầu đi. Vừa bước ra khoảng hành lang khi anh đang đứng, thì anh chợt quay lại nhìn tôi ,anh nhìn tôi thật lâu rồi bảo:
-" Ủa, sao khóc rồi"
Tôi chỉ cười nhẹ rồi cũng lại đáp:
-" Không có gì đâu tại do nảy làm bài không được tốt ấy mà"
Anh nhìn tôi thật lâu bằng vẻ mặt không tin và nói:
-" Tao không tin là mày khóc về chuyện đó, có chuyện gì nói thiệt đi, tao nghe"
Tôi chần trừ, thở dài rồi đáp:
-" Đúng là không phải vì chuyện đó mà là một chuyện khác, sao này khi thấu nhau hơn tao sẽ kể cho mày..."
Nói xong tôi vội vã rời đi ,rồi bỏ lại anh, anh vẫn đứng đó trầm tư và suy nghĩ, khi xuống cầu thang, tôi ngảnh lại nhìn anh, tôi nghĩ từ khoảng khắc ấy, có lẽ anh đã hiểu được điều gì......
Còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net