đặt niềm tin vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa đập cửa xông vào khiến thầy Joon tan nát cõi lòng vì chiếc cửa thân yêu.
    " Cậu có thể gõ cửa vào mà ahhhh cậu ko lịch sự được à thế là sao tán được Jimin đây hả ahhzzzzz" vừa than vừa sờ chiếc cửa khóc thảm.
   " Thầy gọi tôi tới đây để than vãn chiếc cửa đấy thôi sao nói nhanh đi tôi đền thầy chục cái cửa khác trong nhà thầy luôn đấy" cậu vẩy vẩy tay r vào ngồi tự nhiên trên sofa.
   Ngồi vào bàn việc thầy Joon nghiêm túc " như cậy thấy đấy khi sáng em ấy bị đánh trên mặt khá đâu đấy vậy tối qua cậu có chở em ấy về ko vậy"
    Cậu gãi đầu " hmmm... Em ấy ko cho tôi chở về em ấy có vẻ không được tin tưởng tôi"
   "Đúng là không tin tưởng cậu thật nhưng em ấy thích bánh ngọt lắm vì điều đó khiến em ấy vui sướng lấp hết nhưng vết thương thiếu thốn" vừa nói thầy Joon vừa đặt chiếc bánh kem vị dâu lên bàn đẩy về phía cậu Min.
   " đây là vị bánh em ấy hay ăn ở quán gần trường đó nhà em ấy vốn thiếu thốn đủ đường em ấy còn có đứa em gái rất dễ thương ăn nay vừa vào lớp 10 nhưng vì bệnh nặng 2 năm nên nghỉ học để chữa trị nên việc trả tiền học  còn tiền tích góp chữa trị cho em gái cậu đầu nỗ lực làm"
   Vừa nghe 2 tay nằm chặt lấy nhau mắt cũng đỏ hoe dường như hiểu được 1 phần gánh nặng của em ấy.
  " dù vậy em ấy luôn bị các đám học sinh cá biệt bắt nạt lm chân sai vặt rồi đám giang hồ đánh đập đòi tiền, tôi đã an ủi em ấy nhiều rồi vậy cậu có thể thay tôi an ủi bảo vệ em ấy được không ?" thầy nói xong cười nhẹ.
   "Tôi sẽ mãi bên am ấy và bải vệ em ấy thầy không cần lo nữa đâu" cậu định cầm chiếc bánh kem đi thì bị thầy nắm lấy cổ tay.
"Tôi cung cấp nhiều vậy mà cậu ko trả ơn tôi thứ gì à có phải cậu định phủi đi chứ ?"

   Cậu Min nhíu mày " hazzzz tối tôi đem anh Jin qua cho thầy được chưa thả tôi ra"
   " đi đi em ấy đang học thể ở sân vận động trường đấy" thầy vẫy tay cười mãn nguyện.
    Sau sân vận động trường, hình ảnh cậu Jimin mỏng manh đang bê tấm nệm vào kho cất còn đám bạn thì cười đùa.
   Thấy thế cậu tức giận đi lại đám học sinh nam quát:"chúng mày không có mắt à nhìn ngta nhỏ nhắn ỷ thế bắt nạt sao ?" khiến chúng học sinh ngơ ngác
  "Chúng mày mà không phụ 1 tay thì ngày mai xem trường nào dám nhận chúng mày học " cậu kéo tay em ấy lại đám bn hoảng sợ chạy lại bê đi
   "Anh tới đây làm gì ra vẻ sao?" cậu thở hổn hển nhìn anh
     " học mệt không uống nước đi bánh kem" anh đứa chai nước r đặt hộp bánh kem trên ghế rồi đi mất để lại cậu ngơ ngác bấc giác cười mỉm
    Sáng hôm sau, cậu vừa ra khỏi nhà thấy anh đã chờ sẵn, cậu ngại quá liền lm ngơ lướt  qua cậu.
    "Này Jiminn, em cố tình làm lơ tôi đúng chứ" cậu đi khỏi xe tới nắm lấy cặp sách cậu.
   "Tôi...tôi không thấy anh thật mà anh thả tôi ra nhanh đi bố mẹ tôi thấy bây giờ" cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị cậu Min kéo lên xe "đi tôi chở em đi ăn"
    " không cần tôi ăn r thả tôi ra" cậu khoanh tay hướng mặt chỗ khác má phình lên chưa được 1 phút bụng cậu đã phản kháng lại câu nói đó làm cậu ngại không thôi
    " có vẻ chiếc bụng đói của em thành thật hơn em đấy" cậu Min cười r lái xe tới quán ăn gần đó.
    Vừa ngồi xuống bàn phục vụ đặt chiếc menu lên cậu Min thoắt giật lấy.
   "Cho tôi 1 2 đưa mì tương đen 1 dĩa thịt bò tái và 1 ly sữa" rồi đưa lại menu cho phụ vụ.." sao anh biết tôi thích mì tương đen" cậu nghiêng đầu hỏi anh
   " không những thế tôi còn biết em thích ăn BBQ và hải sản đấy" anh lại cười dịu vs cậu lm cậu ngại không đỡ nổi.
    Vừa vào đến trường anh đã bước xuống xe đã chạy ngay ra mở cửa xe cho em trước mặt các học sinh làm họ ngỡ ngàng bật ngửa. Cậu bước xuống còn nhận được hộp sữa chống đói cho buổi sáng từ anh. "Sau giờ buổi trưa anh sẽ ăn cùng em nên đừng đến muộn không anh sẽ đến chờ em đấy".
    Cậu đỏ cả mặt chạy vụt vào lớp bỏ mặt anh đứng cười, giờ ra chơi không còn ai dám sai vặt hay bắt nạt cậu nữa khiếm cậu an tâm và tin tưởng anh ngày 1 lớn suốt buổi ra chơi cậu cứ nghĩ đến anh miết. Đến cả Taehyung qua kêu cũng bị cậu lm tàng hình.
     "Này Park Jinmin cậu có nghe tôi kêu cậu không hả" cậu Kim hét lớn vào tai cậu làm cậu giật mình " ahzzzzii cậu làm gì vậy điếc hết cả tai tớ đây này có tin tớ méc...." cậu ngừng lại ", cậu méc ai hả méc thầy Joon, méc tớ hay méc anh Yoongi đó hả " cậu Kim cười đểu đùa cợt lm cậu ngại×n.
    "Cậu biến đi ngay cho tớ không tớ đắng cậu bây giờ" cậu đuổi cậu từ hành lang lớp ra tới sân trường, cậu Kim ngoảnh mặt lại lêu cậu "có giỏi thì đánh tớ đi không đánh được thì méc anh Yoongi yêu quý của cậu hí hahaha".
    Đến giờ ăn trưa, cậu chạy ngay đến căn tin đúng thật là anh đã chờ cậu ở đấy. Vừa tới anh đã kéo cậu vào bàn vừa vỗ ray 2 tiếng thì có ngay 2 đứa từng sai vặt cậu đem dĩa đồ ăn cùng hộp sữa đến cho cậu và anh còn chúc ngon miệng nữa.
  "Em bây giờ không phải sợ bị bắt nạt nữa có anh đây ăn đi" anh tỏ ý bảo cậu nên cậu khá yên tâm và sát lại anh hơn.
   Đến khi tan học anh còn dẫn cậu đi đến tiệm bánh gần trường còn mua về 1 phần cho cậu ăn vào buổi tối, dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn đi chơi ở khu vui chơi khiến cậu cười không ngớt cũng tờ hôm đó cậu dần mở lòng hơn
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net