tìm hiểu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Min về lớp, suy nghĩ hết 2 tiết học về những điều đêm qua mà thầy Kim nói cộng việc mặt của cậu bị thương vừa hay là giờ ra chơi cậu Min chạy ngay đến lớp 11a1 cầm lấy tay kéo cậu đi ngay trước sự chứng kiến của chúng bạn.
Ở sân sau là khu vườn nhiều bóng mát còn còn cả ghế đá, cậu Min kéo cậu lại đó hỏi "hôm qua sao lại chạy vào hẻm đó" " sao không để anh chở về" "sao lại bị đánh như thế"... Cậu im lặng ko trả lời hất tay cậu Min ra nói " tôi không cần anh để tâm đến cuộc sống của tôi như nào ra sao dù tôi có bị đánh chết bởi thằng tôi lm bẩn áo hay bị những thằng lưu manh đánh làm niềm vui tôi không muốn dây dưa với thiếu gia đây"
Những lời nói như sát muối vào tim cậu Min vậy, từng câu cậu nói ra đều như thành 1 nhát dao đâm xuyên vài tim trên khuôn mặt cậu loang những giọt nước mắt lăn trên vết thương nhỏ làm cậu Min đau lòng không thôi.
"Anh muốn quan tâm em từng chút chỉ là anh chưa chủ động với 1 ai em là ng đầu tiên khiến anh phải nhọc lòng đến thế, anh biết em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nhưng xin em hay cho anh 1 lần được quan tâm như người thân vậy được không ?"
nói rồi cậu Min đưa hay bàn tay đặt lên má ngón mạ vuốt đi những giọt nước mắt đó, nhưng cậu không thể tin được ai ngoài cậu bạn thân và thầy Joon của mình vì ngôi trường này đã tước đoạt hết niềm tin vốn có của cậu bé năng nổ hoạt bát này.
Cuối giờ cậu tìm đến Jung Hoseok thân là đội trưởng đội nhảy mừng danh của trường và là đại ca của băng giang hồ chốn Seoul " này Hope, mày có thể đi với tao 1 chuyến đến băng ổ của m đi t có việc cần làm đấy" mặt cậu Min đã trầm đi

" ô hô sao vậy bạn tao hiếm khi cậu lại tìm đếm đó đấy" cậu Hope vừa nói vừa cười chuẩn nụ cười tươi không cần tưới vậy sáng chói lóa
- " Tao muốn tìm đàn em m ng đã đánh ng tao thương đấy" vừa ngắt Hoseok đã nhảy cẫng lên vì bất ngờ " haha mày có người thương ư tin được không mà thôi tao sẽ cho m điều tra từng thằng đàn em đấy đánh giết tùy mày"
      Tại băng ổ đó, " tất cả đâu mau ra đây tao có chuyện muốn gặp đấy tập hợp đi" đến nơi khác giọng và khuôn mặt của Hoseok khác hoàn toàn không phải 1 Hope hy vọng mà là Jung Hoseok. " tất cả tập hợp nghe lệnh đại ca nhanh lên" cậu chỉ huy hô to tất cả tập hợp từng hàng thẳng tắp mà không cần chỉ dẫn.
Min Yoongi đưa ra bức anh ảnh cậu Jimin và nói " ai từng thấy và đánh cậu bạn này thì bước lên đây cho tao" cậu chỉ huy lấy bức ảnh từ tay Min Yoongi r đưa cho từng người xem, sau khi xem xong có 2 người khá đô con bước lên
" này Yoongi mày muốn làm gì 2 đứa nó đấy" Hoseok bình thản nhìn cậu Min nói.
" Sao 2 đứa mày lại đánh nó ?" 1 câu hỏi nhẹ nhàng được cất lên thì câu trả lời cũng vừa được nói ra " thì nó cũng chỉ là bao cát xả giận thôi mà" thì 1 tiếng súng vang lên ngay lập tức tên đó ngã gục còn tên kia sợ run người tái mặt mày van xin nhưng cậu Min đâu phải dễ tha cậu vẫn ra tay rồi cảnh báo không ai được đụng đến cậu dù chỉ là 1 sợi tóc.
Vừa xử xong 2 tên kia thì điện thoại vang lên "reng reng reng" nhấc máy đầu dây bên kia quát lớn " Cậu có muốn lấy thêm thông tin nữa hay không nếu có thì vác thân xác cậu đến nhà tôi ngay" rồi cúp máy, cậu chạy khỏi hang ổ phóng xe nhanh hết cỡ đến nhà thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net