Chương 44 : Mình yêu hắn sao ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậm một chút, bước theo anh
   Lãnh Ngạo Thiên dắt tay Âu Dương Tuyết lên cầu thang. Trên mặt cô có một miếng bịt mắt.
- Anh muốn dẫn tôi đi đâu ? Mau tháo cái bịt mắt này ra, khó chịu quá.
   Âu Dương Tuyết đưa tay lên định tháo xuống thì bị đôi tay rộng lớn ấm áp của Lãnh Ngạo Thiên giữ lại.
- Sắp đến rồi. Chờ một chút
- Làm gì mà thần thần bí bí như thế chứ ?
- Từ từ rồi em sẽ biết

*****
Sân thượng...
   Lãnh Ngạo Thiên tháo bịt mắt của cô xuống. Âu Dương Tuyết mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh, đôi tay không tự chủ được che miệng...
   Trước mắt cô là khung cảnh đẹp nhất cô từng nhìn. Thực ra nếu so sánh với các cảnh trong những bộ phim truyền hình lãng mạn thì không là gì nhưng khi lọi vào mắt cô lại là khung cảnh đẹp nhất cô từng nhìn... Dưới bầu trời đêm huyền bí, ánh sáng lung linh của nến thơm làm cho khung cảnh thêm mộng mơ. Trên sàn, cánh hoa hồng được rải khắp nơi. Âu Dương Tuyết mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm dài đến đầu gối màu vàng nhạt. Mái tóc đen óng xoã xuống, đi chân trần trên nền hoa. Lãnh Ngạo Thiên nhìn cô không giám hít thở mạnh, sợ làm cho khung cảnh xinh đẹp trước mắt biến mất, vị tiên tử trước mặt cũng biến mất.
  Vốn dĩ những thứ hôm nay là hắn đặc biệt chuẩn bị cho cô. Từ khi Mạt Đức nói tất cả mọi thứ về cô hắn đã có ý định tổ chức cho cô buổi sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
- Có thích không ? - Hắn đột nhiên hỏi
- Đương nhiên là thích rồi. - Cô vô thức trả lời mà không biết ai hỏi
   Âu Dương Tuyết mỉm cười quay lại, bắt gặp khuôn mặt tà mị của Lãnh Ngạo Thiên, hắn mặc sơ mi trắng, trên tay cầm chiếc bánh kem, dòng chữ đỏ bằng siro dâu :" Happy birthday!!! I love you" khiến cô cảm động không thôi
   "I love you"? Hắn yêu cô, thật sự yêu cô sao ? Cô sống đến từng này, đã từng có bạn trai nhưng chưa từng nói lời này với cô. Nay Lãnh Ngạo Thiên lại nói câu này, trong lòng cô bỗng trào dâng 1 cảm xúc kì lạ. Âu Dương Tuyết như bị mất hồn, bước về phía hắn, đôi tay nhỏ nhắn ôm chiếc bánh đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Âu Dương Tuyết ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt si mê của Lãnh Ngạo Thiên. Đôi tay nhỏ bé đó lại vòng qua hông Lãnh Ngạo Thiên, ôm lấy hắn, bờ môi mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên môi hắn 1 nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net