21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên chap ngắn ngắn nhé :))))))) mai tôi sẽ bù lại hhhh

--------------

Theo lẽ thường thì những lúc như thế sẽ có một soái ca đến giải cứu nữ chính phải không? Tôi không dám hy vọng có thể có soái ca đến cứu mình, chỉ mong một người đi đường thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ là đã hạnh phúc lắm rồi.

Mà có lẽ do kiếp trước tôi ăn ở tốt cho nên kiếp này ông trời thương tình cho tôi được thử vai nam chính ngôn tình một lần, đúng lúc quan trọng nhất thì Taehyung lại xuất hiện, làm anh hùng cứu mỹ nam say rượu là tôi.

Tôi hoa mắt nên chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc lại bảo vệ tôi như năm tám tuổi - khi tôi bị cướp mất cây chả cá cũng có một người con trai như vậy.

Bóng dáng ấy đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng muôn phần khí phách, chắc hẳn sẽ không bị đánh đến tím bầm hết người như ngày còn nhỏ nữa. Taehyung của tôi - hôm nay sao gần gũi đến thế!!!

Lúc anh bế tôi lên, tôi cảm nhận được rõ ràng tình cảm của mười sáu năm về trước, khi anh trở về trên tay vẫn nắm chắc cây chả cá cho tôi.
Tôi đã từng yêu anh như thế đấy!!!

Tôi vốn không muốn nói bất kỳ điều gì, không hiểu sao cái miệng vẫn cứ phát ra tiếng, đầu óc mơ hồ của tôi chỉ nhớ loáng thoáng được một câu:

- Hoep...a....Taehyung... Em muốn ăn bánh gạo.... Em muốn ăn chả cá

Anh ôm tôi ra xe rồi dứt khoát nhấn chân ga trở về nhà. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, chẳng biết trời trăng gì nữa.

***********

Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh tuỳ tiện như vậy, sơ mi, quần âu cũng không cởi, anh mặc nguyên bộ quần áo đi làm hôm qua, râu trên cằm đã mọc lún phún.

Anh vẫn ngủ rất say, vòm ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.

( me: Đêm qua người ta ôm ông về, định đặt ông xuống giường rồi đi tắm mà ông cứ níu lấy tay người ta không buông cho nên người ta mới đành nằm xuống ôm ông ngủ luôn đấy ông Thỏ ạ. Haha )

Đau đầu quá. Chuyện hôm qua......

A phải rồi, chuyện hôm qua là như thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ đến đoạn mình bất lực ngồi trên nền đất. Chẳng lẽ là anh cứu tôi, anh ôm tôi về??? Nhưng tại sao anh tìm được tôi?

Tôi muốn lùi ra sau một chút để nhìn rõ xem anh có bị thương ở chỗ nào không, tuy nhiên anh ôm tôi chặt cứng, đến nhúc nhích cũng không thể...

Sau một hồi cố tìm cách để thoát ra nhưng lạc bất tòng tâm tôi đành ngoan ngoãn nằm Sau một hồi cố tìm cách để thoát ra nhưng lực bất tòng tâm , tôi đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ tiếp . Cảm giác hạnh phúc đến tê dại lan truyền khắp thân.....

Anh cứu tôi, anh còn ôm tôi ngủ......Cứ thế này là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cũng may, ngày hôm ấy là chủ nhật. Chúng tôi cứ ôm nhau ngủ như thế, quên thời gian, quên ngày quên tháng.... Đang say sưa ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, tôi uể oải he hé mắt ra nhìn. Taehyung một tay vẫn ôm tôi, một tay nghe điện thoại.

- Có chuyện gì?
- ..........
- Tôi biết rồi.
- ..........
- Khoảng 45 phút nữa.

Anh đặt điện thoại xuống rồi định vươn tay đến ôm tôi lần nữa có điều lần này ánh mắt anh vừa quay sang đã chạm mắt tôi.

- Anh phải đi à?
- Khi nào anh về?
- Đừng chờ tôi.

Tôi tiu nghỉu định trượt khỏi vòm ngực anh để anh rời đi, bỗng dưng anh lại dùng lực siết chặt tôi vào lòng, tôi nghe rõ tiếng tim anh đập trầm ổn bên tai, ấm áp và mạnh mẽ

- Từ giờ đừng uống rượu nhiều như vậy nữa.

À ra thế, chính xác là hôm qua anh cứu tôi rồi. Sao bỗng dưng tôi thấy ngọt ngào như vậy, cảm giác y hệt như năm tôi tám tuổi. Cái ôm của anh vẫn dành cho một đứa em trai suốt ngày gây họa là tôi. Haizzzzzzz

- Em biết rồi.

Anh không nói gì , chỉ ôm tôi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy đi tắm. Cho tới lúc tiếng xe của anh đã đi xa rồi, tôi vẫn còn ôm chiếc gối anh vừa nằm, hít hà mùi hương trên đó. Yêu đương sao lại ngọt ngào như thế chứ???

Ngày hôm sau đi làm, tôi thấy yêu đời lạ thường. Mặc kệ bà cô Nari già trưởng phòng mắng té tát như thường lệ, tôi vẫn cười toe toét làm việc của mình. Yêu anh nên mọi phiền muộn đều biến thành hư không

Giữa buổi, chị ta giao cho tôi một bản báo cáo, còn nói rằng đây là báo cáo Quý I đầu năm, tôi phải làm cho cẩn thận. Tất cả số liệu về tình hình kinh doanh của Kim Thị đều giao vào tay tôi. Thật ra những số liệu này đều rất quan trọng, tất cả thu chi, công nợ của Kim Thị và thông tin của khách hàng đều nằm gọn ở đây. Nếu không cẩn thận làm mất, tôi có mười cái đầu cũng không đền được.

Tôi mất trọn vẹn 3 ngày mới làm hoàn tất báo cáo. Khi xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối, cả phòng làm việc chỉ còn lại mình tôi.
Tôi đã lưu cẩn thận báo cáo trong máy tính, các giấy tờ cũng bỏ vào tủ đem khóa lại rồi mới yên tâm soạn đồ ra về.

Không ngờ đến sáng ngày kế tiếp đi làm, toàn bộ báo cáo chẳng thấy đâu, giấy tờ số liệu cũng không cánh mà bay. Cả phòng Kinh Doanh cũng vì chuyện này mà loạn hết cả lên. Điều kỳ lạ nhất là những thứ liên quan đến Jeon Thị lại đều còn nguyên.

Bình thường mọi dữ liệu sẽ lưu ở trong máy tính của trưởng phòng, sổ sách thì giao cho tôi để tôi tổng hợp làm số liệu báo cáo. Thậm chí cả mấy bản photo cũng không hề tìm thấy nữa.

Mất sạch sẽ......

Hôm đó tôi ra về cuối cùng. Thành ra mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên tôi. Mà camera tầng tôi làm hôm ấy trùng hợp lại bị hỏng, lúc kiểm tra CCTV mới phát hiện ra là chẳng có đoạn băng nào ghi lại thời điểm ngày hôm ấy. Tôi xong rồi!!!!

Bạn có thể tưởng tượng, doanh số lợi nhuận hàng tháng cùng chứng từ chi tiền đều mất sạch. Thông tin khách hàng cùng với các đơn đặt hàng, các khoản tiền nợ từ công ty khác cũng theo đó đi tong.

Nếu thật sự là mất hết thật, số tiền bị thất thoát lần này là rất lớn.

*************

9 giờ sáng, nhân viên IT đến khôi phục dữ liệu máy tính của tôi. Sau 2h vật lộn cũng lắc đầu bó tay, không thể lấy lại nổi. Tôi cười như mếu....... Tôi biết ba của tôi có nhiều tiền nhưng đùng một cái tôi về lấy đến cả trăm tỉ, liệu ba tôi có sốc đến ngất xỉu không ????

1h chiều, nội bộ công ty triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Toàn bộ lãnh đạo Kim Thị từ trên xuống dưới lẫn cả phòng Kinh Doanh đều phải tập hợp tại phòng họp, bao gồm cả nhân viên cỏn con vừa gây ra tội lỗi tày trời là tôi......

1h15, tất cả đã yên vị tại phòng họp lớn trên tầng 39. Mọi người đều nín thở hồi hộp chờ tổng giám đốc Kim Thị lạnh lùng quyết đoán xuất hiện.

Đúng 1h30 phút, cửa phòng họp bật mở, anh từ tốn bước vào, theo sau là cô Thư Ký nhan sắc khuynh quốc khuynh thành - Sunny.

********

Tất cả mọi người đều thi nhau đổ lỗi cho tôi, nói tôi cố tình làm thế để làm thất thoát tiền của công ty.

Tôi im lặng chịu trận.

Sau khi bà Nari trưởng phòng trình bày xong, lại đến phó giám đốc đe doạ tôi phải bồi thường cho Kim thị, nếu không sẽ kiện ra toà để tôi ngồi tù mọt gông.

Cái này thì tôi không sợ, tôi biết rõ pháp luật. Chẳng có luật pháp nào quy định không bồi thường sẽ bị đi tù cả. Tuy nhiên tôi lại không chịu được uất ức. Rõ ràng tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh, dù chỉ là một chút. Tôi cũng không ngu tới mức đi ôm đá tự ném vào chân mình như thế.

Một cảm giác tủi thân ghê gớm xông đầy lồng ngực, cả phòng họp gần sáu mươi người, không hề có một ai bênh vực cho tôi. Chỉ có Yugyeom là thỉnh thoảng liếc tôi một cái, ánh mắt hàm ý động viên tôi khai thật ra.
Nước mắt tôi chỉ chực rơi xuống!!!!

- Nói xong chưa?

Taehyung từ đầu chí cuối duy trì một vẻ lạnh lùng lãnh đạm, không hề mở miệng. Tự nhiên lại lên tiếng như vậy, khiến cho cả phòng họp đang râm ran bàn tán phương án xử lý tôi bỗng nhiên im bặt.

Tôi len lén liếc nhìn anh, rồi lại quay qua Sunny đang ngồi bên cạnh. Bất giác thở dài. Có phải anh cũng sẽ không tin tôi không?

- CCTV tầng 18 hỏng thì kiểm tra camera thang máy lẫn thang bộ. Khi nào có kết quả thì thông báo cho tôi.

Quả thực, lúc nãy do rối quá, chúng tôi chỉ yêu cầu kiểm tra CCTV tầng làm việc của mình, quên hẳn đi chuyện kiểm tra camera ở thang máy Nếu chứng minh được chiều hôm thang máy. Nếu chứng minh được chiều hôm ấy không chỉ có mình tôi trở về sau cùng, khả năng tôi được minh oan khoảng 50 %. Huhu. Rút cục vẫn là anh thông minh.

Lúc kiểm tra CCTV thang máy, thật kỳ lạ là chẳng có bóng người nào đi vào sau khi tôi rời đi.

Sao lại như vậy??? Chẳng lẽ chuyện này do ma nhúng tay vào hay sao? Hay là tôi mộng du nên tự đốt hết đống giấy tờ đó đi?

Tôi chán nản tới mức không buồn kiểm tra thang bộ nữa, nhưng tự nhiên lại nhớ đến lời của anh, thôi thì kiểm tra thêm lần nữa cho chắc.

Màn hình CCTV dừng ở thời gian 18h10p ngày 29 tháng 3.

Một bóng người mít mặt đeo khẩu trang bước xuống thang bộ rồi mất hút ở ngã rẽ cầu thang.

Tôi vội vàng mở camera cổng công ty nhưng cũng không thấy bóng dáng ấy ra khỏi cổng. Là người hay là ma? Sao lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy???

Lúc tôi đưa đoạn bằng cho trưởng phòng, chị ấy vẫn không tin. Từ đầu chí cuối đều khẳng định chắc nịch là do tôi làm, người trong thang bộ kia chẳng chứng minh được gì cả.

Tôi biết sẽ chẳng ai tin tôi !!!

Chiều hôm ấy tôi thất thểu trở về nhà trong tình trạng chán nản cực độ. Tính cách tôi không sao chịu được chuyện oan ức như vậy, tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại hãm hại tôi thê thảm như thế chứ? Huống hồ mọi thứ liên quan đến Jeon thị lại không hề bị ảnh hưởng gì khiến cho tôi lâm vào cảnh tình ngay lý gian. Không cách nào thanh minh nổi.

Khoan đã.

Chuyện Jeon Thị là của tôi, ở công ty này chỉ có duy nhất một người biết mà thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net