28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện nào mấy cô ơiiii

-------------------

Tôi trở về Đại Hàn Dân Quốc vào một ngày trời nắng đẹp, khi đặt chân xuống khoảng sân bay nhiều kỷ niệm năm xưa, tôi thấy lòng mình đã nhẹ nhàng so với lúc ra đi rất nhiều.

Tôi hít sâu một hơi để không khí quê hương căng tràn lồng ngực, đã một năm rời khỏi đây, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi, chỉ có trái tim con người là đã đổi thay.

Chúng tôi bắt một chiếc Taxi, đi thẳng về nhà ba mẹ. Tôi trở về Hàn trong im lặng, cho nên không một ai biết để tới đón. Nếu ba mẹ thấy tôi quay về như vậy, nhất định sẽ rất bất ngờ.

- Ba, mẹ. Con trai của ba mẹ về rồi đây!!!

Ba tôi đang cắt tỉa cây cảnh, nghe thấy tiếng tôi thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn, dường như mất mấy giây mới có thể tin là tôi thật sự đã trở về.

- JungKook, rút cục con cũng chịu trở về rồi.
- Dạ.
- Cục cưng của ông đã lớn như vậy rồi. Lại đây nào.

Tôi chưa kịp đưa thằng nhóc cho ba thì mẹ tôi từ trong nhà chạy đến, chẳng buồn liếc tôi một cái, lập tức ôm lấy tiểu Tae, hôn hít nó một hồi, cho tới khi ba tôi phải nói đến rát lưỡi mới chịu đưa lại.

Lúc trước ở bệnh viện, tôi dùng tiểu Tae để ép ba nói với anh " tôi đã hỏng thai " . Tôi nói nếu ba không chịu, tôi sẽ nhảy cầu tự vẫn, tới lúc đó ba đến cả con cũng không có chứ đừng nói tới cháu.

Ba tôi không sợ tôi tự tử, nhưng lại rất sợ ảnh hưởng đến tiểu Tae trong bụng, cho nên mới miễn cưỡng chiều theo ý tôi.

Cho đến tận hôm nay tôi mới hiểu, ba mẹ vì yêu thương tôi nên yêu luôn cả tiểu Tae. Mọi việc ba mẹ làm tất cả đều vì tôi chứ chẳng có lý do gì khác cả. " Quả thực, dù cuộc đời phong ba bão táp đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi chốn bình yên để trở về " .

Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi bắt đầu nghiên cứu các tài liệu về Jeon Thị. Tôi không biết mình có đủ năng lực quản lý Jeon Thị tốt như anh đang làm hay không, tuy nhiên bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, bản thân không muốn tiếp tục dựa dẫm vào anh thêm nữa. Tôi nhất định phải chứng minh cho anh thấy, JungKook của anh... thật sự đã lớn rồi!!!

Hiện tại, mọi sổ sách của công ty lẫn con dấu đều đang ở chỗ anh, ba nói với tôi, từ lúc anh quản lý Jeon Thị, lợi nhuận kinh doanh lẫn quy mô công ty đều phát triển đáng kể. Bây giờ tôi muốn lấy lại mọi thứ, chắc chắn phải tới chỗ anh.

Cũng tốt!!! Đã lâu không gặp, tôi rất muốn thẳng thắn đối diện với anh một lần.

Một nửa vì công việc.
Một nửa vì muốn biết, bản thân mình còn yêu anh đậm sâu đến đâu.

Hôm đó, tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Tôi bồi hồi rốt cục, xa cách suốt hơn một năm trời, đến lúc chuẩn bị gặp lại vẫn hồi hộp như thế đấy.

Tôi một mình lái xe đến Kim Thị, đứng dưới đại sảnh, bất chợt ký ức đau thương lại ùa về, khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Hôm nay tôi quay về, cũng nhất định phải làm một việc.

" Tiểu Tae, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con..."

Tôi hít sâu một hơi, bình ổn hô hấp rồi bước vào cửa lớn.

Kim Taehyung. Đã lâu không gặp!!!

Tôi vào thang máy, bấm nút lên thằng tầng 40.
Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như một năm trước, kể cả vị trí thư ký của anh.

Nghe tiếng mở cửa, cô ta ngẩng đầu lên nhìn.... Ánh mặt vừa vặn chạm vào mặt tôi.

Chị ta há hốc mồm kinh ngạc, mặt cắt không còn một giọt máu, phải lắp bắp mãi mới gọi ra được hai tiếng JungKook.

Mặc dù hơn một năm trước, những việc cô ta làm xứng đáng để tôi căm ghét trăm ngàn lần, nhưng hôm nay, tôi lại nhìn cô ta, mỉm cười một cái. Tỏ như những chuyện đã xảy ra chỉ là hư không.

Sunny thấy biểu tình của tôi như vậy, càng kinh hoàng, cứ trân trần nhìn tôi, đến nửa chữ cũng không dám nói.

- Chào chị, đã lâu không gặp.
- Jung Jung....Kook.
- Chị vẫn khoẻ chứ.

Hình như không tin nổi tôi lại có thể dùng thái độ bình tĩnh như vậy để nói chuyện, chị ta phải mất một lúc mới khiến khuôn mặt đang thất kinh trở về nguyên trạng. Sau đó, ngay lập tức nụ cười đoan trang lại xuất hiện trên môi.

- Chị vẫn khoẻ.
- Em đến tìm tổng giám đốc. Anh ấy có ở đây không?
- Ừ. Anh ấy đang trong phòng.

Tôi gật đầu một cái rồi tiến đến cửa phòng làm việc của anh, gõ ba tiếng. Không đợi anh trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Hơn một năm xa cách, đến hôm nay lại được nhìn thấy anh. Trái tim tôi vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Rút cục thì người con trai đang say sưa làm việc kia, có điều gì mà lại khiến tôi si mê suốt mười bảy năm như vậy? Trải qua bao nhiêu đớn đau cũng vĩnh viễn không oán không hối. Vẫn yêu thật đậm sâu.

Tình yêu chính là sự mù quáng, chính là sự khắc cốt ghi tâm, mặc dù đã quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ, nhưng khi gặp lại người mình yêu, chỉ cần liếc nhìn từ xa thôi, mọi quyết tâm đều tan rã, ngây ngốc lưu luyến . Tự dối mình dối người.

Phong cách của anh vẫn như mọi khi, chẳng buồn ngẩng lên xem là ai vào phòng mình, tầm mắt vẫn dán lên tập văn kiện dày cộp trước mặt, dửng dưng lên tiếng.

- Có chuyện gì?

Tôi hít sâu một hơi, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, tới lúc cảm thấy hơi thở đã ổn định, mới hờ hững trả lời.

- Đã lâu không gặp.

Bàn tay đang viết lách của anh lập tức sững lại. Taehyung ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.

Anh cứ nhìn tôi như vậy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rút cục chẳng phát ra được tiếng nào. Sau cùng , tôi vẫn là người phải mở lời trước.

- Vẫn khoẻ chứ.
- JungKook.
- Em đến đây là có chút chuyện muốn tìm anh.

Taehyung đứng dậy, tiến về phía tôi, ánh mắt anh thâm sâu vạn trường, tôi không thể nào suy đoán ra được là anh đang nghĩ cái gì. Đành miễn cưỡng đứng nguyên một chỗ, chờ đợi anh lên tiếng.

- Lần này trở về... em lại định dùng cách gì để ly hôn tôi?

Tôi mỉm cười cay đắng. Kết cục của chúng tôi hôm nay không phải là do anh lựa chọn sao? Rõ ràng tôi đang mang thai mà anh vẫn nhẫn tâm lừa dối tôi, ra nước ngoài lén lút với cô ta. Con chúng tôi còn suýt không được ra đời chỉ vì người phụ nữ độc ác của anh. Anh nói xem, tôi có nên ly hôn không? Tôi lẳng lặng tiến đến sofa ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, sau khi uống cạn một nửa mới thong thả trả lời.

- Lần này em trở về, là để tiếp quản Jeon Thị.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bị thương tột độ, dường như không thể tin sau một năm tôi có thể trở nên tàn nhẫn như thế, lấy lại Jeon Thị rồi , chẳng phải giữa chúng tôi không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa sao? Một tờ giấy kết hôn suy cho cùng cũng có nghĩa lý gì chứ?

- Em muốn ly hôn tôi đến như vậy sao?
- Đúng.

Tôi cầm ly trà, nhập thêm một ngụm, nước trà đắng chát cũng như tình cảm trong tôi, yêu anh mười mấy năm cũng muôn phần cay đắng

- Ngay từ đầu, chúng ta không nên kết hôn.

Bản thân dường như không diễn tả nổi biểu cảm của anh nữa, tôi chẳng còn bắt được tia cảm xúc gì trong đáy mắt anh. Dường như giới hạn của sự bị thương cũng chỉ đến thế. Tôi tin, anh từng có một chút tình cảm gì đó với tôi.
Nhưng so với tình yêu anh dành cho cô ta, chỉ có kém chứ không thể hơn.

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi không gian như đặc quánh lại. Sau cùng, anh thở hắt ra một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền lúc nãy, bỗng chốc buông xuôi

- Em về đi. Ngày mai tôi sẽ cho người mang tất cả những thứ của Jeon Thị, trả lại cho em.
- Cảm ơn.

Tôi mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng, chầm chậm đứng dậy rồi xoay bước rời đi. Thật sự, tôi rất muốn hỏi anh " lâu nay sống có tốt không" , " tại sao vẫn chưa đến bên cô ta" , " bác Kim gần đây thế nào rồi "... nhưng nghĩ lại hơn một năm tôi đã trải qua, âm thanh lại cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Không nói nên được thành lời.

Tôi thà để anh hiểu lầm mình, thà để anh nghĩ tôi cố tình xảy thai để ly hôn với anh, thà chấp nhận không nói ra chuyện tôi bị người phụ nữ của anh hãm hại.... chỉ để anh được sống một cuộc đời như anh mong ước. Tôi muốn anh không phải ràng buộc vì bất cứ chuyện gì, để anh yên lòng đến bên cô ta.

Tôi chỉ cần anh sống tốt. Dù anh có oán hận tôi bao nhiêu, tôi cũng bằng lòng.

Lòng tôi đau thương là thế, nhưng mỗi cử chỉ trước mặt anh đều phải tỏ ra vững vàng hiên ngang, cuộc đời này, tôi chỉ cho phép bản thân mình yếu đuối trước anh chỉ một lần. Cũng chính là lần đầu cảm nhận được anh yêu thương mình. Chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã là dĩ vãng xa vời quá rồi. Chỉ còn một bước nữa là tôi chạm đến cánh cửa, bất chợt lại nghe thấy anh gọi tên mình

- JungKook .

Tôi không dám quay người lại, chỉ chôn chân một chỗ như thế, sợ chỉ cần nhìn anh thêm một lần sẽ không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh.

- Tôi sẽ không ly hôn với em.

Một giọt, lại một giọt mát lạnh lăn trên gò má. Tôi nghe thấy tiếng trái tim gào thét rất to, cũng nghe thấy rõ ràng lý trí đang dằn lòng mình lại. Tại sao anh lại nhất định không ly hôn với tôi? Tại sao? Tại sao cứ phải giày vò nhau như thế?

Tôi không nói thêm nửa chữ, cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào, đành không trả lời mà mở cửa rời đi. Rút cục, tôi đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Quãng thời gian hơn một năm xa anh, không làm vơi bớt một chút tình cảm nào trong tôi, trái lại càng khiến tôi yêu anh vô phương cứu chữa!!!

------------------------
Edit mãi mới xong, đọc rồi nhớ vote cho tui nhá. Chứ tui thấy nhiều lượt đọc mà vote có tí hi à~~~~~~~~ gần end rồi nhá các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net