Chúng ta chia tay thôi ! Gia Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi ở cùng anh nên sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng anh , cùng anh đến trường , cùng nói câu " Chào buổi sàng cùng anh " , cùng anh ngủ nướng vào các ngày chủ nhật , cùng anh đánh răng .

[ Một tháng sau ]
Sắp đến ngày kỉ niệm tròn một năm của chúng tôi rồi . Một năm trôi qua thật nhanh , tình cảm lớn hơn rất nhiều rồi .

Hôm nay cùng anh đến trường , vừa mới bước xuống xe thì có một người con gái đến ngay cửa xe nói

" Gia Hạo , cám ơn anh hôm qua đã trả tiền giúp em nhé . Em tên Thiên Hy , học lớp 11 , em đến trả tiền lại cho anh "

Gia Hạo cũng mỉm cười nhì cô ấy trả lời : " Không có gì đâu , số tiền đó không bao nhiêu cả , em cầm tiền lại đi , anh không nhận đâu "

Cô ấy nói : " Thế làm sao được chứ , như thế em sẽ cảm thấy nợ anh đấy . Anh mau nhận đi , em phải lên lớp đây " cô ấy cầm số tiền đó đưa vào tay Gia Hạo rồi quay người chạy đi .

Tôi đóng cửa xe lại hỏi anh : " Cô ấy là ai thế ? Sao phải trả tiền cho anh ? "

Anh nhìn tôi trả lời : " Hôm qua cô ấy xuống căn tin quên mang theo tiền nên anh trả giúp thôi . Cô ấy hôm nay đến trả tiền lại "

Tôi gật gật đầu rồi mang cặp vào nói

" Em vào lớp đây "

" Hạ Nhi , không phải em ghen chứ . Sao sắc mặt lại như thế ? "

Tôi không biết mình bị sao nữa ,cảm thấy rất tức giận trong lòng . Cảm giác đó gọi là ghen sao ? Tôi biết ghen từ lúc nào cơ chứ . Cô ấy chỉ là đến cảm ơn Gia Hạo thôi mà . Có gì để ghen chứ ?

Tôi im lặng không trả lời anh

Gia Hạo bước về phía tôi , ôm chặt tôi nói : " Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu nên em không cần lo . Vì thế nên đừng có ghen , anh chỉ yêu một mình Hạ Nhi thôi "

Nghe những lời anh nói , bao nhiêu hờn ghen , tức giận đều tan biến hết chỉ còn lại hạnh phúc thôi . Tôi nói

" Gia Hạo , chúng tôi đi du lịch đến hai mươi nơi sau đó kết hôn có được không ? "

" Được chứ ! Chúng ta cùng đến hai mươi nơi rồi em sẽ thành cô dâu của anh nhé " Gia Hạo khẽ vào tay tôi .

Tôi gật đầu rồi mang cặp vào lớp .

[ Một tuần sau ]
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu anh nhau của chúng tôi . Tôi rất mong đến ngày hôm nay để cùng vui vẻ chúc mừng ngày này cùng với anh .

Lúc mới sáng là tôi đã lải nhãi bên cạnh Gia Hạo hỏi anh biết hôm nay là ngày gì không ?

Anh ấy giả vờ nói : " Anh không biết " mà mặt anh cười rất tươi . Tôi nhìn anh : " Hôm nay em sẽ nấu bữa tối nhé " . Đôi mắt của anh ấy nhìn tôi , miệng nở nụ cười : " Anh sẽ chờ nhé "
Ăn sáng xong thì anh ấy đến trường một mình vì hôm nay khối 10 với 11 được nghỉ , chỉ có khối 12 là đi học . Tôi ở nhà lên mạng xem công thức nấu ăn . Tôi quyết định sẽ làm bánh kem thuộc về tôi và anh , nấu những món anh thích anh . Nhưng nó quá khó với tôi thì phải nên tôi gọi An Tú đến giúp mình . Bố mẹ An Tú nấu ăn rất ngon nên cô ấy cũng học từ bố mẹ mình . Cậu ấy đến giúp tôi hoàn thành bữa ăn xong thì cũng sáu giờ chiều . Gia Hạo hôm nay học thêm đến 7h mới tan nên tôi đưa An Tú về sẵn tiện đi dạo mua đồ trang trí nhà . Tôi  mua đồ cũng trang trí xong vẫn còn thời gian nên qua lờp học thêm của Gia Hạo chờ anh ấy về cùng . Đứng đợi một lúc thì anh Thiên Bảo - bạn Gia Hạo từ lớp học thêm ra nói Gia Hạo nhận điện thoại xong ra ngoài đến giờ chưa quay lại . Tôi chạy đi tìm anh , sợ anh về nhà không thấy mình lại lo lắng chạy đi kiếm nên chạy nhanh về nhà

Trên đường về lúc đi ngang qua công viên tôi thấy ai giống Gia Hạo đang ngồi , tôi lại gần xem phải anh không ? Lúc lại gần thì nhận ra đúng là anh rồi , còn người ngồi kế bên không phải Thiên Hy sao ? Tôi lại gần thêm chút nữa thì thấy hai người hôn nhau . Tôi đứng chết lặng , nước mắt từ trong mắt tuôn ra . Không tin vào mắt mình tôi xoa mắt nhiều lần mong đó không phải là anh nhưng dù có xoa bao nhiêu lần người ngồi đó vẫn là Gia Hạo . Đau lòng quá nên tôi xoay người lại bỏ đi . Về đến nhà , tôi khóc rất nhiều rất nhiều rồi quyết định rời khỏi . Lên phòng soạn đồ bỏ vào vali . Thu dọn xong tôi vừa đau lòng vừa cố viết từng chữ : " Chúng ta chia tay đi , em sẽ ra đi , đi đến một nơi anh mãi mãi không tìm được em vì thế anh đừng tìm em nữa . Cám ơn anh về những ngày tháng qua " rồi tháo nhẫn để bên tờ giấy . Đồng hồ thì xem như là kí ức của tôi và Gia Hạo nên tôi không bỏ lại

Nhìn từng bức ảnh hạnh phúc của chúng tôi làm trái tim tôi đau không thể tả nỗi . Nó đau đến mức không còn đập được nữa . Tôi đem hành lý xuống lầu . Rồi cứ thế mà chia tay anh . Chỉ cần ra đi lúc không gặp anh thì tôi sẽ không hối hận , bớt đau lòng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net