Chàng trai cold boy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng nói "Tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết bao" nhưng tôi lại nghĩ " Vớ vẩn học hành với yêu đương làm gì có quan hệ mà cứ yêu đương ở tuổi học trò là đẹp. Học hành với yêu đương là gành nặng của nhau thì có" và tôi luôn luôn tâm đắc một câu " Chia Tay Sớm Bớt Đau Khổ" thế nên tôi luôn luôn là gái ế gái tồn kho của lớp. Cho đến khi tôi gặp được một chàng cold boy đúng kiểu max ngầu dạng tôi ghét nhất.

Đó là vào hè năm học cấp 3 khi tôi thấy trình độ tiếng anh của mình quá tệ sợ sẽ không học được bác sĩ nên đành đi học và bồi bổ thêm tiếng anh. Hazi giống như tôi nói ước mơ của tôi là thành bác sĩ tuy rằng thi khối B thì đâu có môn tiếng Anh nhưng mà ít nhất tên các loại thuốc không phải toàn tiếng anh thôi sao và còn nữa tôi phải học thật đều môn để học bạ tôi điểm đều đẹp sau này vào đại học có lỡ mà xét tuyển cả học bạ thì tôi đây vẫn ok.

Ngoài luồng quá rồi nên bây giờ vô vấn đề chính thôi. Tôi vào lớp học thêm Tiếng Anh trễ mất 2 tuần nên đã bỏ biết bao nhiêu bài nên tuy rằng đi học cũng hiểu nhưng tôi vẫn phải cố gắng mới có thể tiếp thu được thêm kiến thức mới của cô. Lớp chỗ học thêm thì không đông lắm cỡ 22,23 bạn thôi nhìn chung thì thấy đã số nam nữ cũng đồng đều không chênh lệch lắm.

Lúc đầu tôi vô lớp này là do 1 nhỏ bạn học chung lớp chỉ rồi rủ đi học chung vì muốn cải thiện điểm số nên tôi cũng nghe theo học. Dần dần từ quen một người thì sau một tháng học tôi cũng quen hay nói chuyện dăm ba câu với các bạn trong lớp học thêm chỉ riêng mỗi cậu là chưa nói.

Tôi cũng chẳng thuộc loại con gái nói nhiều, dễ thương, đáng yêu, hay theo kiểu cold ngầu giống bọn con trai nhưng không có nghĩa là tôi không thể làm như thế với người mình ghét. Tôi cũng chẳng để tâm tới người đó lắm và tôi chỉ có 1 ý nghĩ khi nhìn cậu ta là " Cậu ta chắc theo kiểu cold boy cold ngầu kiểu chảnh cún đây mà. Con gái thì thường thích kiểu này vì nhìn cậu bí hiểm khó nắm bắt và khó hiểu rồi làm bọn nó tò mò đâm ra thích kiểu trai cold boy nhưng xin lỗi tôi đây chẳng thuộc trường phái của cậu. Được nếu cậu muốn tôi tìm hiểu thì tôi cứ để cậu ở đấy không tìm hiểu cậu xem thằng nào hơn. Xin lỗi xét về độ lạnh và cold ngầu chưa biết ai hơn ai à nha"

Đầu tôi luôn nghĩ thế mỗi khi nhìn thấy cậu vì không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu nhớ lại cái hôm sau 1 tuần tôi bắt đầu đi học thêm vì không muốn cô đơn nên tôi đã cố bắt chuyện với mọi người xung quanh để cảm giác bớt ngại ngùng và cũng bị tụ bạn ép buộc nên tôi đã bắt chuyện với cậu nhưng tôi thấy tôi rất sai và quá sai khi chọn cậu là người đầu tiên bắt chuyện.

Tôi là con gái tôi đã cố tạo ra tình huống nói chuyện với cậu mà cậu lại nỡ lòng nào... Đó là vào một hôm trời trong xanh tự dưng đi cá với tụ bạn bàn trên mà thua chúng nó nói :
- Tao nghĩ mày thử nói chuyện với thằng Thuận đi, điều phạt này được nè tụ mày.
Cả bọn cũng chỉ gật đầu cười tán thành còn tôi thì :
- Cái gì tao nói với nó, chúng mày bị thần kinh à.
- Mày sợ không làm được chứ gì nhưng nên nhớ đây là hình phạt phải khiến cục đá lớp này mở được miệng ra thì mới được nhé.
- Hình phạt khác đi,được không?
Tôi cố gắng đổi hình phạt nhưng chúng nó lắc đầu rồi có đứa nói :
- Thôi đổi đi dù gì Ngân cũng đâu thể nào làm được. Mày biết mà con Ngân nó sợ nó làm không được nhiệm vụ bất khả thi thế này mà thôi đổi đi đúng không Ngân ~~.
Nhỏ kia vừa nói vừa hướng mặt tôi nhìn đến tiếng cuối tên tôi nó con ngân dài ra mặt tôi bây giờ thì đen thui hắc tuyến dăng mịt mù liền nói :
- Méo cần đổi tao làm được.
Nhỏ kia liền châm vô :
- Thôi đổi đi Ngân dù gì mày cũng chẳng làm được vậy thì nói làm gì nếu nói mà làm không được mang nhục đó nhé.
Tôi hậm hực nhìn chúng nó nói :
- Tao thề tao mà không cậy được cái miệng của nó nói ra được một chữ tao đổi theo họ nó luôn.
- Không cần như thế nhưng nếu không được trả tụ tao chầu lẩu là được.
- Được.
Cả đám được như ý liền cười cười nhìn tôi còn trong mắt tôi bây giờ chỉ còn sự hiện diện của sự khiêu khích tụ bạn đặt ra thôi. Hôm đó đi học thêm Tiếng Anh tôi đổi chỗ xuống ngồi gần cậu bạn tên Thuận tuy lòng hậm hực muốn dơ tay bóp cổ giết nó tại chỗ nhưng nay là mình nhờ nó nên mặt phải tười cười. Lúc học Tiếng Anh sửa bài thì tôi cũng sai vài lỗ mà tôi viết bút chì nên tính thò tay vô balo lấy tẩy nhưng lại thấy ai kia có tẩy để bên ngoài rồi nhớ tới nhiệm vụ đành cười cười  nói :
- Cậu ơi cho tớ mượn cục tẩy.
Tưởng cậu bạn sẽ nói " Uk cậu lấy đi" như ước vọng của tôi thì chẳng nghe thấy lời nói đâu chỉ thấy cậu ta lấy cục tẩy để về phía đầu quyển tập của tôi. Tôi căm phẫn nhìn cậu ta càng nhìn càng muốn đánh muốn giết nó nhưng mặt vẫn tươi cười mượn xong trả. Ngồi làm bài rốt cuộc cũng không yên được vì không tôi thật sự sẽ mất nồi lẩu đành nhìn vô tờ giấy rồi nhìn qua cậu ta nói :
- Cậu ơi từ agree này nghĩa là gì vậy.
Lần này tôi hồi hộp nghe cậu ta nói chứ " Là Đồng ý đó bạn"  nhưng cậu ta cũng mở miệng nói nhưng là câu khác :
- Giấy.
Tôi không hiểu đưa giấy cho cậu ta rồi cậu ghi nghĩa vô tờ giấy trả cho tôi rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Có trời mới biết cảm giác thật sự của tôi bây giờ thế nào. Tôi thề ông trời tại sao không mang thằng này đi đi để nó ở thế gian làm gì mà càng nhìn càng thấy ghét thế này. Từ đó hình tượng của cậu trong lòng tôi luôn luôn được gắn với chữ "chảnh cún". Hôm đó học xong khi tôi kể tụ bạn nghe tụ nó đều trố mắt nhìn tôi rồi nói :
- Wow mày thiên tài thiệt nó chịu nói với mày 1 chữ là mừng rồi chứ ở đó mà bức xúc.
- Mừng cái con khỉ tao còn đang nghĩ bộ nó bị câm hay là nó thiểu năng nên bị vấn đề về ngôn ngữ nữa kìa. Giấy bộ nó chỉ biết mỗi từ đó thôi chắc, con trai cold boy thì hay chắc.
Con bạn kế bên nói với tối :
- Mày đỡ mất chầu lẩu rồi với lại người ta đẹp trai cold ngầu cũng phải gặp học giỏi nữa trên đời ai xuất sắc được như thế.
- Thế thế thế cái con khỉ mốc xì cold ngầu, đẹp trai ăn được chắc học giỏi thì sao tao cũng giỏi vậy sao mày không nói.
- Mày á thôi bỏ đi bởi cái gu của mày thế nên muôn đời làm gái tồn kho cho không của lớp cũng chẳng thằng nào chịu lượm.
- Bà chém mày bây giờ câm ngay cho bà.
Tôi quát lên với con bạn thì cả đám xung quanh đều bật cười ha hả. Chuyện cũng chẳng có gì nếu vào một hôm trời mưa không có tin nhắn đó. Hôm đó cũng như mọi hôm tôi đi học thêm Tiếng Anh nhưng hôm nay khi ra về trời lại đổ mưa. Mọi hôm tôi vẫn mang theo áo mưa nhưng mấy hôm nay thấy trời mát mẻ nên vứt đại áo mưa ở nhà cho bớt chật chỗ ai dè ổng lại mưa. Tôi chạy ra xe dầm mưa chạy về tới nhà liền tắm rửa thay đồ ăn cơm rồi tôi onl face xem dân tình trên đó thế nào. Mưa cũng không phải to chỉ là ứt tý thôi nhưng chạy ngoài đường một khoảng thời gian cũng đủ cho ta cảm thấy lạnh cóng cả người. Tôi đang lướt face thì thấy có một nick lạ nhắn tin nói :
- Dầm mưa về có sao không?
Tôi liền thắc mắc hỏi :
- Cho hỏi ai vậy.
Nick kia nhập tin nhắn rồi lại không nhập nữa rồi lại tiếp tục nhập một hồi lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn :
- Tôi Thuận.
Tôi trố mắt nhìn màn hình và dụi mắt cả chục lần mới dám tin vào mắt mình nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi :
- Thuận nào ?
Người kia xem tin nhắn rồi trả lời :
- Nguyên Thuận.
Tới nước này thì tôi chẳng còn gì để nghi ngờ nữa vì đối với đứa mình ghét và muốn giết nó trăm lần thì làm sao lại không biết tên nó nhưng tôi vẫn hỏi lại :
- Cậu có nhắn nhầm tin nhắn cho ai không đấy ?
Cậu ta liền trả lời :
- Không.
Tôi cứ như ở trên mây và thật sự không hiểu được rốt cuộc là cậu ta bị chạm sợi dây nào mà tự nhiên hôm nay lại nhắn tin với tôi rồi tôi nhận được tin nhắn tiếp theo :
- Có phải cậu nên chấp nhận lời mời kế bạn của tôi rồi không ?
- À...ờ ờ đợi tôi một tý.
Lúc này tôi mới nhận ra tôi chưa xác nhận kết bạn với cậu ta nhưng khi xác nhận rồi tôi liền nghĩ " Ủa mắc mớ gì mình phải kết bạn với nó. Nó đâu phải ba mình mà nó nói mình phải nghe. Nó là đứa mình ghét mà phải huỷ" nói rồi tôi đang tính huỷ thì lại nghĩ " Mình đây cũng đâu phải tụ trẻ trâu mới chấp nhận rồi lại huỷ. Ôi thôi kệ mợ nó ra sao thì ra" nghĩ xong tôi liền để nguyên và không huỷ kết bạn nữa.

Từ ngày hôm đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Nói chuyện với nhau bao lâu tôi mới nhận ra " Thì ra anh này không phải ảnh cold boy mà là ảnh ít nói với lại ảnh không thích nói chuyện với người lạ. Anh ta cũng hoà đồng thân thiện phết, ga lăng nữa biết quan tâm tới gái ghê thiệt. Kiểu này thật sự là không thể xem thường" mọi chuyện cứ như thế tôi với lại Nguyên Thuận vẫn nhắn tin với nhau như thường cứ như những đứa bạn.

Năm học mới bắt đầu dù gì cũng là năm cuối nên tôi và tụ bạn phải cố gắng để học hành thật tốt. Tôi học cũng chẳng giỏi lắm nhưng cũng được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường về môn Sinh nên tôi kéo Nguyên Thuận đi chung cho vui và đặc biệt trong tất cả các môn tôi hận và tôi ngu nhất là môn Hoá nhưng cứ như trong ngôn tình ý cậu bạn này lại là 1 đứa trong đội tuyển Hoá nên Ok có thể hiểu cậu ta học rất giỏi Hoá.

Nếu tôi đã có ý định cải thiện học bạ thì còn ngại ngùng gì nữa liền mặt dày đi nhờ cậu ta dạy Hoá cho huống chi môn Hoá cũng là môn tôi sẽ phải thi Đại Học. Tuy rằng lúc trước ghét cậu ta nhiều lắm nhưng tiếp xúc dần thì cũng cậu ta không đến nỗi với lại có việc cần nhờ làm sao lại ghét nữa được. Dần dần điểm Hoá của tôi đúng như mong đợi cải thiện một cách chóng mặt.

Mọi viếc cứ bình thường nhưng một hôm có một cậu bạn bên lớp bên lớp của Nguyên Thuận hỏi tôi rằng :
- Bạn là Lục Ngân sao ?
Tôi ngờ ngác nhìn người kia rồi nói :
- Ờ.
Rồi tiếp theo tôi chỉ nghe thấy tiếng hú của cậu bạn kia nói to vô lớp :
- Tụ bay ơi ra xem Lục Ngân này.
Sau tiếng hò hét của cậu bạn là một đám học sinh chạy ào ào ra khỏi cửa lớp đứng nhìn tôi chằm chằm rồi cười còn tôi thì chỉ ngơ ngác nhìn đám người trước mắt rồi nói :
- Cho hỏi có chuyện gì sao?
- À không đâu bạn cứ về lớp đi.
Nói rồi tôi nở nụ cười méo xệch, hơi khó hiểu bước về lớp trước hàng chục con mắt dõi đang dõi theo. Từ đó tôi chẳng biết tại sao tên của tôi lại được nổi tiếng khắp trường đi đâu cũng có người chỉ trỏ và hầu như tôi biết nguyên nhân là do Nguyên Thuận nên tôi liền đề nghị :
- Ê kiểu này nếu mệt quá hay ở trên trường mình giả bộ không quen biết đi.
Tôi đã nhận lại được một ánh nhìn không mấy thiện cảm của ai kia cùng câu nói :
- Bộ bị Hâm hay sao mà làm vậy.
Rồi xong ước muốn không thành hiện thực nên tôi đành chấp nhận sự thật. Được mấy hôm sau cậu bạn lớp Nguyên Thuận lại qua nói với tôi :
- Này tại sao bạn lại làm cho cục băng lớp tôi nới chuyện được vậy.
- Ờ thì nói chuyện thôi.
Cậu kia kinh ngạc nhìn tôi rồi nói :
- Tôi nói thật có khi cậu không tin chứ tên kia nó không nói chuyện với người ngoài đâu và nhất là với con gái đừng nói là ngoài lớp trong lớp nó cũng không nói kìa.
Có thể câu này lọt vô tai của mọi người thì nó sẽ ra rằng:" Bạn là người đặc biệt là người con gái duy nhất mà Nguyên Thuận nói chuyện nên bạn phải biết trân trọng và có thể Nguyên Thuận thích bạn" còn nó lọt vô tai tôi nó ra thế này " Bạn là người đặc biệt là đứa con gái duy nhất được Nguyên Thuận xem là con trai nói chuyện. Giữa bạn và nó có một tình anh em thật vững bền nên bạn đừng phá huỷ nó vì bạn là đứa con gái làm con trai đầu tiên nói chuyện với Nguyên Thuận" ok thế là ta đây đã hiểu vấn đề nên ta cũng chỉ nói lại :
- Anh em cũng tốt mà.
Lời tôi nói rất trong sáng nhưng tụ bạn của Nguyên Thuận nghe vào thì là " Hazi tiếc cho thằng Thuận từ đó tới giờ mới để ý được một đứa mà nó lại từ chối thẳng thừng như thế hazi tội nghiệp em nó " thế là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm làm mấy ngày sau đó Nguyên Thuận không nhắn cho tôi một tin nào. Có lẽ đã quen với sự xuất hiện cũng như lời nói của Nguyên Thuận mà nay cậu ta lại biến mất nên tôi đành chủ động nhắn tin :
- Hey sao dạo này ông không nhắn tin hay nói chuyện với tui ?
Đợi một hồi bên kia rep tin nhắn :
- Ngồi gần không nói được.
Tôi thắc mắc liên hỏi :
- Tại sao lại không ?
Bên kia cứ đang nhập rồi lại không nhập cứ thế đến khi tôi mệt mỏi muốn ngủ rồi mời nhận được tin nhắn bên kia rep :
- Vì tim đập nhanh quá không nói được.
Tôi liền lo lắng nhắn lại :
- Ông bị bệnh tim à sao không nói sớm với lại có nhiều cách chữa trị ông đừng lo lắng. Uống thuốc từ từ cũng khoẻ thôi.
- Bà nói gì vậy đâu ra bệnh tim ở trong đây mà nếu có thì chỉ có 1 người cứu được thôi.
- Người nào ???
- Bà đó.
Tôi ngớ người nhìn dòng tin nhắn rồi liền trả lời :
- Tui chỉ nghĩ học khối B để làm bác sĩ nhưng chưa chắc đi khoa về bệnh tim mà làm sao tôi chữa được.
- Bởi vì tim của tôi chỉ đập nhanh khi ngồi gần bà thôi.
Lần này thì tôi thật sự ngu người không biết trả lời thế nào rồi tôi chỉ nhìn tin nhắn mà thôi rồi sau đó 3 chữ tôi không dám nghĩ rằng nó sẽ hiện trong khung chat của tôi và Nguyên Thuận cuối cùng nó cũng xuất hiện
- TAO THÍCH MÀY.
Tôi nhìn dòng chữ rồi tắt nguồn điện thoại và ngồi suy nghĩ. Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi tối hôm sau liên trả lời :
- Xin lỗi nhưng tao không thích mày.
Bên kia ngập ngừng nhập rồi lại không rồi cuối cùng cũng có một tin nhắn được gửi đi đó là :
- Tại sao ?
Tôi bắt đầu suy nghĩ muôn vàn lý do rồi tôi nghĩ lý do này sẽ khiến Nguyên Thuận từ bỏ đó là :
- Tôi có bồ rồi.
Bên kia không rep tin nhắn nữa và đèn bên kia chợt tắt. Tôi cũng chẳng nói gì rồi cũng tắt lại một đêm tôi trằn trọc khó ngủ. Hôm sau tôi onl face thấy cậu ghi stt :
"Chắc tại anh nói ra quá muộn, chắc tại anh không hợp với em . Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc. "
Nhìn stt tôi bắt đầu buồn rồi sau đó ngày nào cũng có mấy stt của cậu không biết là cố ý hay vô tình hiện lên trên trang cá nhân của tôi mặc dù cậu không tang tên tôi vào. Nhìn từng stt tim tôi như thắt lại nhưng năm này là năm cuối cấp tôi không thể nào yêu cậu được nêu ba má tôi biết tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Vì sợ mình sẽ buồn sẽ đau thêm nên tôi đành xoá nick fb của cậu chặn tin nhắn của cậu mặc dù có cả hàng chục cái tin nhắn chờ quan tâm từ cậu tôi vẫn không thể mở lên xem. Cậu gửi lời mời kết bạn tôi liền xoá nhưng cậu vẫn gửi đến nỗi tôi thật sự sợ và không dám onl face nữa. Rồi một hôm cậu gặp tôi trên lớp cậu nói :
- Không thích tao cũng được nhưng mày làm ơn đừng chặn tất cả các thông tin của mày như vậy nó làm tao thật sự muốn nổ tung lên. Tao không cần nhiều, tao chỉ cần mày cho tao có thể biết mày vẫn ổn là được cho tao quan tâm mày một chút thôi được không ?
- Không.
Nói rồi tôi bước qua cậu vào lớp mặt tôi vẫn bình tĩnh nhưng tim tôi lại xao xuyến và muốn nghẹt thở khi nghe từng lời cậu nói. Hôm sinh nhật của tôi cậu mượn nick face của bạn rồi chúc mừng sinh nhật tôi đầu tiên. Cậu lại nhờ bạn tôi đưa quà dùm và nói rằng quà này của bạn ấy, cậu làm nhiều thứ như vậy nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được cậu.

Áp lực từ gia đình từ cuộc thi làm cho tôi muôn điên lên rồi tôi lên face và vô thức chấp nhận lời mời kết bạn của cậu rồi cậu nói :
- Chúng ta có thể như trước kia không ?
- Không.
Đó là câu trả lời của tôi sau khi nhìn dòng tin nhắn cùng giọt nước mắt mới rơi xuống. Rồi cậu nói với tôi :
- Sau kỳ thi nếu cả 2 đều đậu được vào trường Y mày có thể cho tao cơ hội chứ.
Tôi vẫn từ chối :
- Không.
Rồi kỳ thi qua đi đúng như đã nói không biết do may rủi hay do duyên số tôi với cậu thật sự đã đậu vô cùng trường Y khi nghe tin tôi mừng không thể tả. Tôi không biết mình mừng vì đã đậu vào trường Y hay là mừng vì cậu cũng đậu vào trường đấy.

Cậu vẫn quan tâm tôi như ngày nào có khi còn hơn trước và sau một thời gian rất dài tôi đã anh hùng tuyên bố :
- Hazi vì một tương lai tươi đẹp của đất nước tao đây đành cho mày chính thức làm bạn trai của tao vậy. Mà mày đừng vội mừng không phải vì tao thích mày mà là tại tao sợ thế giới này sẽ diệt chủng loại người cold boy giống mày làm thế giới bớt vui nên đành tạm chấp nhận. Nhớ là chì tạm chấp nhận thôi đấy"

Thế là chuyện tình của tôi cũng kết thúc tại đây nhưng tương lai còn rất dài tôi chỉ mong sao mình và cậu có thể có những phút giây vui vẻ bên nhau tạo cho nhau thật nhiều kỷ niệm ở thời điểm đẹp nhất của người con gái. Có thể mình không đi được lâu dài, đi đến hết cuộc đời với nhau được. Có thể cậu hoặc tôi sẽ thương người kia thật lòng và hết mức nhưng nếu áp lực quá lớn mình nên buông đúng lúc để khi nhớ đến nhau thì còn nhớ cậu ấy là mối tình đâu non nớt của tôi chứ đừng để tới khi nhớ lại rồi nói "Tao thề tao hối hận khi quen thằng điên đấy."

Nhân tiện nếu em đọc được truyện này hãy nhớ. Chàng trai kia em gái của tui đang trong tay cậu, cậu nhớ giữ cho cẩn thận nếu không một khi tôi đã lấy hàng về đừng có mà nài nỉ chị ơi cho em cơ hội nghe chưa. Và cũng chúc chằng trai 22/7/2002 sinh nhật vui vẻ và tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Nhưng tôi nghĩ không cần đến nữa đâu vì em gái tôi đến với cậu là điều tốt đẹp lắm rồi đấy nhớ mà giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu