Phải chăng muộn màng :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một người luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ.....

Họ nói, tôi có thể dũng cảm làm những gì tôi nghĩ.

Họ nói, tôi dám đương đầu với thử thách không ngại khó khắn.

Họ nói, tôi một người lạc quan buông thả bản thân.

Họ nói họ ngưỡng mộ tôi bởi tôi luôn là người truyền cảm hứng sống cho họ.

Họ ngưỡng mộ cách sống hiện tại thích thì làm không thích thì bỏ của tôi.

Họ nói....họ nói.....họ nói......

Nhưng họ chỉ biết con người của tôi sau năm tôi 26t vậy những năm trước đó của tôi thì sao? Họ không thèm quan tâm quá khứ tôi đã trải qua những gì. Họ chỉ nhìn hiện tại và ngưỡng mộ tôi thôi.....họ đâu biết tôi đã bỏ lỡ cái gì ?
----------------------------
Tách....tách.....tách
Mưa rồi....hazi tôi nhìn mưa bên ngoài hiên cửa sổ của quán cafe TT rồi thở dài :
- Bạn tao lại xin sdt của mày đấy, hazi có nên cho không đây ?
Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta một cái liền trả lời :
- Không, tao còn nhiều việc phải làm.

Không gian im lặng làm tôi thắc mắc nhìn về phía cậu ấy,  chỉ thấy cậu ta nhíu mày muốn nói gì nhưng lại thôi,  rồi cậu nhìn tôi bất lực nói :
- 4 năm rồi mày vẫn chẳng quên được cô ấy sao ?
Ly nước trên tay tôi bỗng rung chuyển, nước trong ly không còn nhiều nhưng nó cũng bị bắn ra ngoài để chứng tỏ lời cậu ấy nói có sức ảnh hưởng đối với tôi thế nào. Tôi nắm chặt cán ly rồi bật cười :
- Mới có 4 năm thôi sao ?
Cậu bạn nhìn tôi lắc đầu, trước khi cậu ra về có nói :
- Mày thế này cô ấy ở trên kia sẽ vui sao ? Ngày mai là 4-4 tao có việc không đến thăm cô ấy được,  nếu mày có tới.....mùa dùm tao ít hoa tặng cô ấy.
-......
Câu nói của cậu làm tôi phải suy nghĩ..........Ở trên đấy vui sao ? Có vui lắm không mà em lại bỏ tôi ở thế gian này? Chắc nơi đấy vui lắm em nhỉ....

Tôi gạt suy nghĩ của mình rồi lấy balo ra quầy mua thêm một ly matcha và tính tiền, lúc lấy tiền chẳng may tôi làm rơi cây bút định bụng khi trả tiền xong sẽ lượm lại nhưng rồi....:
- Bút của anh phải không ?
Nghe thấy có người hỏi, tôi quay qua và liền bị giật mình khi nhìn tới gương mặt ấy. T...ạ...i....tại sao cô ấy lại ở đây. Gương mặt đó......chẳng phải......cô ấy.....đã :
- Anh gì đó ơi, bút này của anh à.

Tôi giật mình bối rối dựt cây bút từ tay cô ấy với tay lấy ly nước rồi nói nhỏ :
- Vâng, cám ơn.

Rồi tôi bước nhanh ra khỏi quán. Có tiếng gọi phía sau nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì tâm trạng hiện tại của tôi đang rất rối.

Tôi lên xe về nhà với tâm trạng thấp thoảng, tôi lúc này cần được yên tĩnh. Đúng, tôi cần yên tĩnh, tôi cần uống nước để bình tĩnh.

Tôi cầm lấy ly nước hút một hơi thật mạnh và rồi tôi như muốn điên dại khi nghe thấy giọng nói :
"Cafe không tốt cho sức khoẻ, anh đừng uống"
Tôi lấy hai tay ôm chặt đầu. Đầu tôi nhức quá, câu nói đó sao lại xuất hiện rồi, chẳng phải tôi đã bỏ uống cafe mấy năm rồi sao?

Tôi nhìn lại ly nước vừa mới rơi xuống nền nhà. Ly nước chảy ra ngoài một ít nước màu đen, phải chăng đó là cafe. Và tôi bắt đầu lùi ra sau, lùi xa ly nước ấy. Tôi bước nhanh vào phòng kiếm vội hũ thuốc an thần nuốt vội.

Thuốc từ từ phát huy tác dụng và rồi tôi cũng bình tĩnh lại. Rốt cuộc hôm nay tôi làm sao vậy? Là vì gặp cô gái kia hay là vì ly nước.....
-------------------------------
Tôi rời khỏi nhà từ lúc 4h sáng và mang theo ít tiền cùng chiếc máy ảnh.

Tôi muốn thư giãn, tôi muốn mình phải tỉnh táo.....vì hôm nay......là ngày cô ấy xa tôi mãi mãi.

Sau khi đã lang thang ngoài đường từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến khi nó lên cao tôi ghi lại những khoẳng khắc ấy. Nó làm người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi xuống phố ghé vào shop hoa nhỏ bên đường để mua cho cô ấy một đoá hoa. Tôi nhìn qua một dàn hoa và rồi tôi thấy một đoá nhỏ lưu ly được đặt trong bình ở một góc khuất.

Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào đoá hoa đó. Cô đã có lần nói cô thích nhất là hoa lưu ly, loài hoa có hình hài nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Nó có thể làm nền cho các hoa khác cũng có thể tự mình toả sáng. Cô ấy nói với tôi cô ấy thích cái tên tiếng anh của lưu ly " Don't forget me not " (Xin đừng quên tôi).

Đang trong dòng hồi ức tôi bị kéo về bởi có tiếng gọi :
- Anh muốn đoá hoa đó sao ?

Tôi chần chừ rồi gật đầu. Cô gái bán hàng thấy vậy mỉm cười cầm đoá hoa gói lại cho tôi và nói :
- Chắc hẳn người được anh tặng đoá hoa là người quan trọng nhỉ.
-....

Thấy tôi im lặng cô gái bán hàng cũng không nói gì nữa cho tới lúc thanh toán. Tôi cầm bó hoa và đi ra khỏi cửa hàng. Bước từng bước về phía ngôi mộ đã xanh cỏ.

Đặt bó hoa xuống ngôi mộ tôi nhìn cô ấy trong hình vẫn nụ cười tươi tắn, đôi mắt biết cười, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy dù đã 4 năm.

Tôi ngồi xuống nghe bài hát mà chúng tôi cùng thích. Nhìn về phía chân trời và nói :
- Em ở trên đó tốt không ? Có ổn không ?

Tôi chần chừ rồi nói tiếp :
- Chắc là phải tốt hơn khi còn ở với anh nhỉ. Cũng chắc vì thế mà em mới xa anh đúng không ?
Tôi bật cười như tự chế diễu mình rồi đôi mắt như mất hồn nhìn về nơi góc trời :
- Anh của hiện tại có thể dũng cảm làm điều mình thích.
Im lặng đôi chút rồi tôi chầm chậm nói tiếp :
- Anh của hiện tại có thể làm mọi người cười.
Như một đứa trẻ đang khoe thành tích chẳng biết vì sao tôi lại mong có được một câu khen từ cô ấy nhưng chắc đã muộn....
- Anh của hiện tại đã chẳng còn uống cafe mỗi ngày.

Như có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp :
- Anh của hiện tại cái gì cũng có....cái gì cũng có thể làm......nhưng anh của hiện tại không thể nghe tiếng nói của em nữa rồi.

Tôi của hiện tại sao lại yếu đuối như vậy. Nước mặt sao lại rơi rồi :
- Anh của hiện tại còn chưa nói với em được một câu "Anh yêu em".Anh của hiện tại muốn nói với em là "Anh yêu em", muốn hỏi em là em có thể làm vợ anh không ?.....Dù em của hiện tại có thể nghe, có thể trả lời nhưng ..........Anh của hiện tại chẳng thể nghe câu trả lời đó nữa rồi.

Hình như tôi chẳng thể dừng lại khi phải dấu tất cả các lời muốn nói trong vòng 4 năm nhưng chả hiểu tại sao bây giờ tôi lại muốn nói ra những điều ấy. Như có suy nghĩ vừa thoáng qua tôi chợt cất tiếng :
- Anh có nên theo em đến nơi vui vẻ bên kia không ?.....Nơi mà em đã rời bỏ người yêu em để đến đó......Mà chắc là không thể rồi.

Nói rồi tôi cười bất lực trong nước mắt :
- Dù anh của hiện tại có thể làm điều mình thích mình muốn nhưng điều quan trọng nhất, điều anh muốn làm nhất, anh lại không thể làm nữa rồi. Anh của hiện tại muốn đến nơi có em nhưng anh không thể, bởi anh biết làm vậy em sẽ buồn.....Nếu hiện tại em buồn, em khóc ở bên đấy ai sẽ ôm em vào lòng và bảo " Không sao có anh đây" sẽ có ai dỗ em nín khóc và làm em hết buồn đây......Vậy nên, anh của hiện tại sẽ sống thật tốt để em được vui.....
-----------------------------
Trên đường đi về tôi đụng phải một cô gái, cô gái ấy có hình dáng rất giống Tường Vi..... Tôi lại mất bình tĩnh chẳng kịp xin lỗi chỉ bước thật nhanh đi.

Tôi trở lại cuộc sống thường ngày, sáng đi làm đến tối khuya mới về nhà. Tôi cần làm nhiều việc, vì chỉ có thế khi về đến nhà mệt mỏi mới có thể làm tôi chợp mắt. Chỉ có làm nhiều việc tôi mới không còn tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về cô ấy.

-------------------------------
Hôm nay, mừng vì đã hoàn thành dự án nên quản lý mời cả phòng đi ăn.

Trong lúc ăn quản lý có nói :
- Hôm nay vì mừng phòng ta đã hoàn thành xong một dự án lớn của công ty nên chúng ta cũng nâng ly chúc mừng nào.

Mọi người đều hào hứng cầm ly lên nhưng quản lý nhìn tôi mắng :
- Thắng, mày đàn ông đàn ang gì mà lại uống nước suối vậy ?

Bất chợt lòng tôi nhói lên và trong đầu xuất hiện lên một khuôn mặt giàn giụa nước mắt " Anh, anh, em biết sai rồi anh đừng uống nữa, chẳng phải anh bị dị ứng bia sao ? Em hứa sau này không làm anh lo lắng nữa được không ?"

Tôi thất thần cho tới khi có người kêu tên tôi lần nữa tôi mới nhìn quản lý cười chua xót :
- Em bị dị ứng với bia không uống được.

Quản lý cũng chẳng truy cứu tôi nữa. Mọi người vẫn cười đùa vui vẻ, tôi cũng cười nhưng sao lòng tôi đau quá, tim tôi nó lại làm sao nữa rồi.

Gắng gượng cho hết buổi cuối cùng tôi cũng về nhà. Vừa bước vào cửa nhà điện thoại tôi rung liên hồi, mệt mỏi tôi thả mình vào chiếc ghế sô pha.

Bỏ qua tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vì tôi muốn chợp mắt ngay tức khắc nhưng khi nhắm mắt lại trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt giận dữ của ai đó " Vô phòng ngủ, không được ngủ ngoài sô pha, ngủ ngoài đấy lỡ bệnh thì sao ? " Tôi tức giận quát :
- Em quan tâm tôi như vậy nhưng sao em lại bỏ tôi đi.
Rồi như muốn khẩn cầu :
- Một lần thôi em có thể quay lại bên tôi không ? Chỉ một lần thôi, làm ơn.......

Không gian yên tĩnh nó làm tôi biết những gì mình nghe chỉ là câu nói trước kia Tường Vi hay nói. Mệt mỏi nhưng tôi vẫn không thể làm gì khác hơn là lê thân xác về phòng.

Một ngày nó dài như vậy, thời gian nó dài như vậy nhưng tại sao mới chỉ có 4 năm, nó có thể trôi nhanh hơn được không ? Để ngày anh với em đến bên nhau gần hơn, anh mệt rồi Vi à.
--------------------------
Sáng hôm sau khi mở điện thoại lên tôi thấy có tin nhắn từ phòng khám họ hẹn tôi đến khám bệnh định kỳ. Tôi ném điện thoại qua một bên rồi chuẩn bị đi làm nhưng vừa mở cửa đã thấy Quang đứng bên xe moto của cậu ta nhíu mày nhìn tôi :
- Thắng, sao nhìn mày tiều tuỵ vậy ?
Tôi cười nhạt :
- Dạo này làm hơi mệt ấy mà.
Cậu ta như không tin lời tôi nói :
- Thật sự chỉ là vì làm mệt.
- Ừ.
Cậu ta như suy nghĩ gì đó và cậu ta rút trong tay một danh thiếp đưa cho tôi :
- Mày nên đến thử xem. Tao nghĩ nó sẽ tốt cho mày.
Tôi thờ ơ đáp :
- Ừ.
Trước khi cậu ta đi cậu có nói :
- Bác sĩ này tốt hơn có thể sẽ giúp ích được cho mày. Là bạn thân, tao mong mày sống tốt.
-........
Tôi đã muốn ném tớ giấy đi nhưng sao đầu tôi luôn nghĩ tới em.....

Đúng, em cần tôi sống tốt, em cần tôi sống thay em, thực hiện ước mơ của hai đứa, mang hạnh phúc cho mọi người, đúng, em mong tôi sống tốt.....

Cứ theo suy nghĩ đó tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý ấy.

Không biết đây là bác sĩ thứ mấy rồi. Tôi thở dài gõ cửa phòng khám, bên trong im lặng đôi chút rồi cất tiếng :
- Mời vào.

Tôi mở cửa bước vào không gian bên trong phòng khám nhỏ, mùi bạc hà nhè nhẹ làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

Nhưng khi nhìn tới cái hồ bơi ở nhà kế bên qua cửa sổ mặt tôi chợt tái nhớt đi và đầu óc quay vòng, sau đó.....sau đó tôi chẳng biết gì nữa.
------------------
Khi tôi mở mắt lần nữa liền thấy mình nằm trên một cái giường, rồi tôi nghe tiếng gọi :
- Chắc anh là Thắng bạn của Quang nhỉ.

Lúc này tôi mời nhìn thấy một người đàn ông, trên mặt đeo cắp kiếng và với dáng người cao cao làm người ta liên tưởng tới những quý ông lịch lãm :
- Vâng.
Tôi ngồi dậy nhìn về phía đối diện. Anh ta hỏi tôi :
- Cậu sợ nước sao ?
Tôi nhìn về phía cửa sổ đã được kéo màn che lại lòng cũng nhẹ nhõm hơn rồi ngập ngừng :
- Hiện tại thì có lẽ vậy.
- Vậy lúc trước thì sao ?
- Lúc trước thì không.
Anh ta đẩy gọng kiếng rồi hỏi tiếp :
- Cậu không biết bơi ?
- Tôi biết.
- Vậy tại sao cậu sợ nước ?
Tôi thất thần hít một hơi thật sâu :
- Tại.....tại tôi...
Anh ta thấy tôi ấp úng liền hỏi câu khác :
- Có phải nó có liên quan đến người nào không ?
-Hmm...vâng.
- Là người nhà sao ?
- K...Không....là bạn gái tôi.
Bác sĩ gật gật đầu rồi hỏi tiếp :
- Cậu và cô ấy quen nhau lúc nào ?
- Tôi và cô ấy quen nhau khi chúng tôi học Đại Học.
- Cô ấy tốt chứ ?
Có thể bác sĩ nhìn thấy được khi nhắc đến cô ấy mắt tôi dịu dàng hẳn đi nhưng đa phần đều bị sự đau khổ và tự trách lấn át.
- Cô ấy, cô ấy cực kỳ tốt, cô ấy....đã chăm sóc cho tôi, cô ấy....nấu ăn rất ngon, cô ấy....có tố chất của một người vợ tốt.
-Nếu tôi đoán không lầm việc cậu sợ nước có liên quan đến cô ấy ?

Lúc này tôi im lặng cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang run rẩy của mình như đã trả lời cho câu hỏi của bác sĩ.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?
Tôi im lặng đấu tranh không muốn nghĩ về chuyện năm đó. Nó cứ như đang hiện ra ngay trước mặt tôi lúc dòng nước vây quanh cô ấy, cô ấy đã vẫy vùng kêu tên tôi đến khi chẳng còn sức lực nào mà bị nó cuốn trôi.....Tôi hoảng loạn tay ôm đầu đau nhói hình ảnh ấy cứ xuất hiện trước mắt làm tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Bác sĩ như thấy chuyển biến không tốt liền rồi đưa cho tôi viên thuốc an thần rồi bảo tôi bĩnh tĩnh lại hiện tại đừng suy nghĩ tới nó nữa.

Tôi ngập ngừng muốn nói rồi thôi nhưng tôi nghĩ tôi nên nói ra ít nhất một lần về chuyện đó và rồi tôi cất tiếng :
- Do công viêc nên tôi và cô ấy rất bận cả hai quen nhau cũng 5 năm nhưng chưa lần nào tôi và cô ấy đi chơi xa. Cho tới 4 năm trước là lúc cô ấy nan nỉ rủ tôi xin nghỉ phép mấy ngày đi chơi cùng cô ấy. Suy nghĩ mấy ngày tôi đã đồng ý đi cùng cô ấy lúc đó cô ấy rất vui, lúc nào rảnh cô ấy cũng lên tra xem nên đi chỗ nào rồi chuẩn bị những gì cho chuyến đi còn tôi cũng chẳng quan tâm lắm về việc đó. Và rồi cô ấy chọn Đà Lạt, cô ấy bảo vì ở đó có hoa có cảnh đẹp và cô ấy rất mê chụp cảnh. Cô ấy đã rất háo hức khi đến Đà Lạt, cô đã chụp rất nhiều ảnh. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi cho đến ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Tôi đã dự định làm một bất ngờ cho cô ấy, tôi muốn tỏ tình sau bao năm tôi và cô ấy yêu nhau, chỉ cần nghĩ đến lúc cô ấy mặc áo cưới tay trong tay với tôi tiến vào lễ đường làm tôi đã cực kỳ vui sướng. Sáng hôm đó tôi dẫn cô ấy tới một bờ suối vì tôi biết cô ấy sẽ thích. Đúng như tôi nghĩ cô ấy đã rất khoái chí vui đến ngất trời. Lúc tôi ra xe lây hoa và nhẫn cưới lòng đã hào hứng biết bao khi nghĩ về cảnh cô ấy cười trong nước mắt vui sướng nhìn tôi ôm tôi và hạnh phúc biết bao. Nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu khi tôi quay lại là lúc cô ấy đang dọc nước ở suối, nước rất cạn tôi cũng chẳng thấy lo lắng gì chỉ nhìn thấy cô ấy vẫy tay cười với tôi kêu tôi bước nhanh lại chơi với cô ấy. Nhưng tôi lại chẳng thể vui được bao lâu khi nghe thấy có người la lên : " Đập chính đang xả nước mọi người vào trong nhanh lên đừng đứng gần suối". Nụ cười trên môi chợt ngừng hẳn khi tôi nhìn về phía cô ấy. Dòng nước cuồn cuộn đang chảy về tôi hoảng hốt vứt bó hoa và hộp quà xuống chạy lại gần sông nhưng mọi người ngăn lại : " Đập chính đang xả nước mọi người không được lại gần suối". Tôi muốn chạy nhanh về phía cô ấy đang đứng nhưng mọi người ngăn cản ôm chặt tôi không cho tôi đi. Rồi tôi nhìn thấy nước càng ngày càng gần cô ấy tôi tức giận quát lên : " Mọi người tránh ra bạn gái tôi ở trong đó, tôi phải qua đó dắt cô ấy về" Nhưng họ vẫn không buông tôi ra nước đã chảy về chỉ cách cô ấy 1m nữa tôi điên dại hét lên " Tránh ra Tránh ra buông tôi ra" Tôi điên cuồng giãy dụa nhưng chẳng thể nào thoát được vòng ôm của mọi người. Mắt nhìn thấy cô ấy luống cuống khi dòng nước tới gần khuôn mặt hốt hoảng muốn chạy lại phía tôi nhưng không thể, nước bao trùm cô ấy tôi như ngừng thở giọng run run nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy xuống van xin " Chú, chú làm ơn chú cho cháu lại gần đó bạn gái cháu đang ở trong đó cô ấy không biết bơi, chú chú cho cháu lại đấy dẫn cô ấy ra được không ?" Mọi người chỉ im lặng ôm chặt tôi lại bên tai tôi nghe thấy giọng cô ấy " Thắng, Thắng cứu em, Thắng....." Cô ấy giãy giụa trong làn nước tôi hét lên " Cô ấy đang gọi tôi mọi người buông tôi ra, buông ra" rồi dòng nước nhấn chìm cô ấy. Cô ấy chẳng thể nào kêu lên được tiếng nào nữa, dòng nước cuốn cô ấy đi. Tôi giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của những người ôm tôi lại nhưng không thể họ chỉ có thể nghe theo từng lời gào thét của tôi mà đau lòng. Họ đánh ngất tôi và lúc tôi tình lại tôi chạy đi kiếm cô ấy sau đó tôi gặp Quang cậu ấy dẫn tôi lại gần cô ấy. Từng bước nhè nhẹ tôi không dám bước mạnh vì cô ấy đang ngủ, tôi mỉm cười khi thấy cô ấy rồi nói nhỏ : " Vi à em bệnh nặng lắm nhìn sao mặt lại chẳng hồng hào như trước, đừng lo anh sẽ chăm sóc cho em. Tay em lạnh quá để anh sưởi ấm cho em nhé" Tôi nhè nhẹ xoa tay cô ấy rồi thổi hơi vào tay cô ấy nhưng sao nó vẫn lạnh vậy. Tôi quay lại nhìn Quang rồi nói :
- Quang tắt điều hoà đi bật lò sưởi lên Vi đang lạnh kìa nhanh lên.
Quang đứng đó khuôn mặt đau khổ viền mắt cũng ửng đỏ rồi nói :
- Thắng,....Vi mất rồi.
Tôi ngưng cười nhìn cậu tức giận :
- Mày nói lung tung gì đấy, Vi nghe được sẽ giận cô ấy đang nằm đây mà.
Quang không nhìn nổi nữa liền quát lên :
- Vi mất rồi mày đừng như vậy nữa.
Tôi như thất thần lập lại câu nói đó :
- Vi mất rồi,....Vi của tao mất rồi....người tao thương mất rồi, không phải, không phải vậy cô ấy đang ở đây với tao mà, cô ấy đang nắm tay tao mà mày đứng đùa nữa Quang,.....

Nước mắt chẳng rơi đôi mắt tôi vô hồn nhìn cô ấy lòng tôi đau quá, tim như ngừng đập, tôi chẳng thể hô hấp nổi.
--------------
Bác sĩ nghe xong cũng im lặng đôi chút rồi bảo :
- Anh nghĩ chuyện đó là lỗi của anh ?
- Nếu lúc ấy tôi không dẫn cô ấy ra suối chơi nếu lúc ấy tôi ở gần cô ấy nếu lúc ấy tôi có thể tránh khỏi vòng tay của mọi người thì cô ấy đã sống thật hạnh phúc vui vẻ rồi. Nhưng tôi hối hận nhất vẫn là chỉ một câu 3 chữ cô ấy muốn nghe nhất mà cho tới khi cô ấy nhắm mắt tôi vẫn không thể nói cho cô ấy nghe được. Tôi là một người đàn ông tồi, một người xấu xa,tôi....
- Thắng bình tĩnh, anh hãy bĩnh tĩnh lại, lỗi không phải tại anh. Cô ấy muốn anh sống tốt không phải sao ? Anh hãy bình tĩnh và nên làm theo mong ước của cô ấy.
Tôi được kéo về hiện thực nhìn mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu bình tĩnh lại rồi nói :
- Cám ơn bác sĩ lần tới có gì tôi sẽ điện thoại cho anh. Bây giờ tôi có việc xin đi trước.
----------------------
Tôi bước ra khỏi văn phòng tâm trạng khi nói ra những điều ấy cũng chẳng làm tôi nhẽ nhọm hơn chút nào. Xốc lại tinh thần tôi tới chỗ khách hàng đã hẹn. Khuôn viên chỗ hẹn rất rộng còn có thể thấy cảnh hồ lớn, dù không muốn nhưng vì là khách hàng quan trọng nên tôi đành phải hít một hơi thật sâu đến chỗ hẹn.

Khi mọi người bàn công việc xong thì dùng bữa, vì có điện thoại của công ty nên tôi ra ngoài nghe. Vừa báo cáo tình hình về phía công ty xong tôi nghe có tiếng kêu cứu ở phía sau. Quay lại tôi thấy cảnh mà tôi không muốn thấy nhất. Một người phụ nữ vũng vãy dưới nước đứa trẻ đứng trên bờ khóc kêu lớn " Cứu, ai đó cứu mẹ cháu với" thằng bé nhìn quanh thấy tôi liền chạy lại gần lấy tay nắm tay tôi van xin " Chú làm ơn chú cứu mẹ cháu với, chú ơi làm ơn cứu mẹ cháu". Tôi một tay ôm đầu dựa vào bức tường phía sau rồi nhìn thằng bé. Chân bước nhanh lại phía hồ nhưng không có can đảm để nhảy xuống nhưng đầu tôi như đang hiện lên bòng dáng của Tường Vi lúc đó cũng đang giãy dụa trong làn nước hai tay tôi ôm đầu lại rồi tôi nhìn về phía người phụ nữ đó trong đầu hiện lê suy nghĩ " Mình phải cứu Vi phải cứu cô ấy". Rồi tôi nhảy xuống hồ cứu người phụ nữ ấy nhưng khi đưa người phụ nữ đến gần bờ chân tôi chợt cứng lại tôi chẳng thể với tới được thành bờ rồi tôi vùng vãy lúc tôi chím xuống thấy có người chạy tới và rồi và rồi tôi chẳng thấy gì nữa.
-----------------
Mở mắt lần nữa tôi thấy mình ở giữa làn khói trắng tôi thấy có một người ở trên và 2 bên là có 2 người mặc áo trắng có cánh đang bay. Tôi nhìn xung quanh rồi cất tiếng :
- Ngươi là ai ?
- Ta, là thượng đế.
Tôi chần chừ nhìn người rồi vui mừng nói :
- Xin, xin ngài hãy cho con gặp Tường Vi, xin hãy cho con gặp cố ấy.
- Ta rất tiếc nhưng....không thể.
Tôi hụt hẫng :
- Chẳng phải con đã đến nơi cô ấy đến rồi sao nhưng tại sao con chẳng thể gặp cô ấy, tại sao....
- Vì cô ấy muốn gần ngươi nên đã cố gắng để đầu thai sớm hơn.
- Thượng đế, làm ơn con cầu xin ngài hãy cho con gặp cô ấy 1 lần duy nhất chỉ một lần có thể cho con nhìn bóng dáng cô ấy một lần thôi được không ?
- Ta xin lỗi nhưng không thể.
- Vậy bây giờ con phải làm sao mới được gặp cô ấy.
- Đầu thai lần nữa.
- Vâng con sẽ....
- Nhưng con phải xoá bỏ hết ký ức về cô ấy.
- Không,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu