Chapter 1: Vị ân nhân kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp hai, một cô bé với mái tóc được buộc gọn gàng đang rảo bước đến trường. Đối với cô bé mà nói thì thế giới này thực sự rất đẹp đẽ. Cô có 1 gia đình luôn yêu thương cô hết mực, bố và mẹ thì sống vui vẻ, hoà thuận. Bạn bè ai cũng đều yêu quý cô cả. Cuộc sống này còn có thể tuyệt vời hơn nữa không?

Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô đến ngôi trường cấp hai thân yêu này. Cứ như hôm qua cô còn là một cô bé nhút nhát, e thẹn vậy mà từ ngày mai đã trở thành một học sinh cấp ba. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên có ai đó chạy tới kéo cô đi. Té ra đó là Jungmin, con BFF của cô kiêm chó trung thành, tài xế riêng và bảo vệ 24/24 ( Con bạn đa năng nhất quả đất =)) )

Jungmin- Con điên kia, sắp muộn rồi mà còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ gì thế hả? Bộ nay quên uống thuốc nên não có vấn đề à?

Jungmin hơi vô duyên nhưng nó cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô mà thôi. Dáng người nó đẹp, khuôn mặt xinh xắn nhưng tính thì như một thằng đàn ông. Style của nó cũng rất đơn giản: quần bò đen rách, áo thun rộng và chiếc mũ lưỡi trai. Trời ơi, nó mà không xinh thì chắc xong đời mấy con mắt rồi.

Ami- Vấn đề cái đầu mày. Hôm nay mình chỉ việc lên lấy bằng thôi chứ có phải làm gì đâu.

Jungmin- Hôm qua thầy chủ nhiệm nói phải có mặt đúng giờ mà.

Ami- Với mười lăm năm sống trên đời này, chín năm đi học thì bài học tao rút ra là: Khi giáo viên nói mày phải có mặt lúc 7h thì 10h hẵng đến. Biết vì sao không?

Jungmin- Wae??

Ami- Mày biết mà. _ Cô tặc lưỡi.

Jungmin- Ơi trời, con lạy mẹ, mẹ vẫn còn căm vụ đó à?

Ami- Cả đời này cũng không quên.

Chuyện là năm ngoái giáo viên có nhờ cô biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Theo như kịch bản thì cô phải chờ ở bên ngoài rồi tiến vào sân khấu. Từ 7h kém các giáo viên đã thúc giục cô phải nhanh tay lên. Nào ngờ lại phải đứng bên ngoài chờ suốt hai tiếng đồng hồ dưới thời tiết 13 độ C. Từ lần đó, mỗi khi trường có kỷ niệm tổ chức hoạt động gì thì người đến sau cùng luôn là Ami đây.
____________________

Sau khi đã nhận xong bằng tốt nghiệp, Ami và Jungmin cùng nhau đi về. Hai đứa trò chuyện tâm sự rất nhiều thứ.

Jungmin- Này Lee Ami, chúng ta là bạn bè từ nhỏ rồi nên tao mới hỏi mày. Mày đã thích thầm ai chưa?

Ami- Không, tao vẫn chưa thấy ai thuận mắt cả, nhìn mặt thằng nào cũng gợi đòn.

Jungmin- Tao chẳng tin, mày mà chưa để ý thằng nào cơ.

Ami- Tao nói điêu thì tao làm chó sủa cho mày nghe. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi như thế?

Jungmin- Chẳng qua là tao có để ý một người, cậu ấy bằng tuổi mình. Ahhhh.... Cậu ấy bad boy chính hiệu nha. Đúng là gu của tao.

Ami- Thế giới này đảo lộn hết rồi. Jungmin của tao thích thầm người khác rồi đấy.

Jungmin- Suỵt, nói nhỏ thôi. Hỏng hết hình tượng của tao bây giờ.

Ami- Vậy cái thằng mà mày thích ý...... là thằng nào?

Jungmin- Sau này tao sẽ kể, giờ phải theo đuổi chàng đã..... Ôi thôi chết, tao phải về trước đây, mày đi cẩn thận nhé.

Ami- Ừ, tạm biệt.

Sau khi tạm biệt Jungmin thì Ami vẫn phải tiếp một quãng đường nữa mới về đến nhà.

Quãng đường này lại đặc biệt rất nhiều thanh niên rảnh đời chuyên đi trêu chọc các nữ sinh. Bình thường Jungmin luôn là người đưa cô về nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại quên mất điều này.

Ami hiện giờ đang bị vây quanh bởi một đám người ăn nói lỗ mãng.

....- Em xinh xinh ơi. Có muốn cùng tụi anh làm gì đó vui vẻ không?

Ami- Các người mau tránh ra.... không thì..... không thì.... tôi la lên bây giờ đó.

....- Có giỏi thì em la đi. Hay để tôi la hộ em... Aaaaa!!!

Hắn ta hét ầm lên cho cả xóm xung quanh đấy nghe thấy nhưng mọi người nơi đây đã quá quen thuộc với điều này rồi, cũng chả muốn dính líu gì đến việc này.

Mắt của Ami ằng ặng nước. Thôi chết rồi, bỏ mạng tại đây rồi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dạy con đến bây giờ. Mong sao con Jungmin sẽ không quên người bạn chí cốt này mà đem chôn ở chỗ nào đẹp đẹp một chút.

Cô nhắm chặt mắt lại chịu chết. Nhưng.... sao vẫn chưa thấy mấy gã kia làm gì nhỉ? Chẳng lẽ đổi ý? Cô đành mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra thì lập tức phải há hốc mồm kinh ngạc. S.... Sao có thể? Bọn thanh niên vừa mới hăm doạ cô giờ đang nằm bẹp dí xuống " Ồ Hố ". Một cậu con trai mái tóc vuốt keo, áo khoác da chính hiệu, quần bò rách, liếc một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình.

.....- Cậu có bị gì không vậy?? Bị cả một đám đàn ông ăn hiếp mà cũng chỉ biết nhắm mắt chờ chết thôi à?

Ami-......

.....- Loại con gái bánh bèo như cậu thật phiền phức. Cũng may là tôi đi qua cứu cậu đó. Lo mà trả công ân nhân đê.

Mãi ngắm khuôn mặt hoàn mĩ này mà mãi cô mới kịp tiêu hoá những gì cậu nói.

Ami- A.... Hả?? À..... Ừmmm.... T.... Tôi cảm ơn. Vậy.... cậu có thể cho tôi số điện thoại hay cho tôi biết tên được không?

Một người bình thường ắt hẳn sẽ trả lời câu hỏi này nhưng cậu ta thật.... thật..... " khác người ".

....- Không

Ami- Nhưng tôi phải biết tên hoặc số điện thoại của cậu để tiện trả ơn chứ.

.....- Không cần..... Lúc nào tôi cần cậu thì tôi sẽ đi tìm.

Ami- Nhỡ cậu không tìm thấy tôi thì sao?

....- Không có chuyện đó.

Ami- Sao cậu chắc chắn vậy?

...- ......

Ami- Không thèm trả lời luôn hả??

Cậu ta vẫn lặng thinh bước đi cho đến khi Ami không thể đuổi theo nữa. Lúc này Ami mới lại tự độc thoại một mình

Ami- Jungmin à, chắc tao yêu mất rồi. Gâu Gâu Gâu.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net