Chapter 2: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, cậu chàng bí ẩn đẹp trai đó cũng xuất hiện cả trong giấc mơ của Ami nữa. Awwwww, ngầu quá điiiiii. Nếu như không vì Jungmin đến dựng dậy đi học thì chắc là cô muốn mãi mãi chìm vào trong giấc mơ đó quá.

Ami- Ê mày.

Jungmin- Hửm???

Ami- Hôm qua tao gặp soái ca của lòng tao rồi mày ạ.

Jungmin- Mố???? Thật hay bỡn vậy?? Thế hôm qua ai nói rằng lũ con trai trông mặt rất gợi đòn?? Rồi thì nói điêu thì làm chó sủa cho tao nghe hử??

Ami- Gâu gâu gâu, được chưa?? Những lời đó chỉ là những lời nói nhất thời thôi.

Jungmin- Vậy cậu ta tên gì?

Ami- Không biết.

Jungmin- Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Tóm lại là bao nhiêu tuổi??

Ami- Không biết.

Jungmin- Vậy có thấy cậu ta học cùng trường với mình không?

Ami- Con ngu kia, hôm nay là ngày đầu tiên đi học thì sao tao biết được.

Jungmin- Ừ nhỉ, tao cứ nghĩ mình còn là học sinh cấp hai...... Vậy là..... mày không biết gì về cậu ta hết hả??? Sao không hỏi xin?

Ami- Xin rồi mà người ta không cho :(((

Jungmin- Haizzz, Ami à. Con đường tình duyên của mày bấp bênh quá.

Ami- Thôi đê, không nói đến chuyện này nữa. Giờ tao đang lo không biết hai chúng ta có được vào cùng một lớp không đây.

Jungmin- Chắc không đâu, điểm của mày cao hơn tao tận hai mươi bậc. Chắc chúng ta phải xa cách rồi. Huhuhu. Cả cờ- rớt của tao nữa. Điểm cũng thiệt là cao. Tao đây sao theo kịp chứ.

Ami- Bộ người mày thích lại học giỏi vậy hả??? Tao cứ nghĩ là cậu ta ăn chơi như mày chứ??

Jungmin- Cậu ấy..... khó hiểu lắm....... Có bảy buổi học thì nghỉ sáu buổi vậy mà đến lúc thi thì điểm cao chót vót. Một con người khó hiểu, nhưng tao thích =)))

Ami- Cậu ta là người ngoài hành tinh hả??? Có người như vậy đang sống trên đời này hả??

Jungmin- Ây da, đến giờ này thì phải chạy thôi mày. Nghe nói đi học muộn bị phạt nặng đó.

Rồi cả hai đứa hớt ha hớt hải chạy về phía trường. May mắn đúng lúc đến nơi thì cánh cổng chuẩn bị đóng. Sân trường vắng tanh, chắc hẳn học sinh đều đã yên vị trong lớp học. Ami và Jungmin vội vàng dò lớp trên bảng tên.

Jungmin- Ami, mày với tao học khác lớp rồi này.

Ami- Mày nói thật??? Chán vậy. Tao không muốn, tao không muốn.

Mặc những lời than thở của Ami, Jungmin vẫn cố gắng dò tiếp tên. Đây rồi, Jeon Jungkook chỉ ở ngay sau Ami vài bậc. Bỗng một giọng nói đanh thép làm giật mình hai cô gái.

- Các trò còn làm gì ở đây? Mau lên nhận lớp, nhận giáo viên ngay đi.

Ami & Jungmin- Dạ, chúng em đi liền.

Rồi hai đứa chia tay trong tiếc nuối, mỗi đứa một lớp. Ami vừa mở cửa lớp, bao nhiêu ánh mắt đều dồn hết lên cô.

Ami- Thưa cô, em tên Lee Ami. Xin lỗi vì em đã đến muộn ạ.

- Hôm nay là lần đầu nên cô tha nhưng tuyệt đối không có được có lần sau.

Ami- Dạ em biết rồi.

Ami ngại ngùng ngồi xuống vị trí trống của lớp. Mặt cứ cúi gằm xuống đất, chẳng dám ngẩng lên.

- Rồi cô xin giới thiệu cô tên Kim Min Ah, cô đã có năm năm tuổi nghề rồi. Cô đã trải qua năm đời học sinh và bản thân cũng từng ở độ tuổi các em. Cô mong rằng cô trò chúng ta sẽ gắn kết như người một nhò và biết năm học nay trở thành một năm học có ý nghĩa. Cô cảm ơn.

Ngay khi cô giáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Ngay sau đó tiếng chuông báo hết đầu hết đầu giờ mười lăm phút.

Cô Kim- Cảm ơn các em đã dành thời gian cho cô. Giờ các em ở đây chờ thầy dạy môn đầu tiên đến nhé.

Rồi cô giáo ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu nói chuyện làm quen. Bỗng Ami nghe thấy một tiếng nói rất quen thuộc.

- Jungkook, cho em mượn cái gọt bút chì.

Jungkook- Của em đây.

Cô ngẩng đầu lên, bóng lưng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người cô thầm thương trộm nhớ. Không ngờ cô và cậu ta học chung lớp, lại còn ngồi ngay dưới cậu nữa.

Ami- Jungkook? Cậu là Jungkook sao? Wow, không ngờ tôi với cậu lại có duyên đến thế. Tôi là Ami nè, người được cậu cứu hôm qua nè.

Jungkook- Tôi biết rồi. Không quan tâm.

- Người được Jungkook cứu hôm qua sao?

Jungkook- Đó không phải là thứ em nên bận tâm đâu Hye Jin.

Hai tiết học buồn chán nhanh chóng kết thúc. Giờ đã đến giờ ăn trưa.

Ami- Jungkook, tôi đi ăn trưa với cậu. Lần này tôi khao, coi như đền ơn cậu cứu mạng tôi.

Jungkook- Không cần, tôi đã bảo rằng khi nào cần cậu đền ơn thì sẽ tự tìm. Cậu không hiểu hả? Vào trong cái lớp này thì phải thông minh một chút chứ.

Hye Jin- Thôi đi ăn trưa đi anh. Em đói rồi.

Jungkook lập tức chuyển ánh mắt khó chịu sang ánh mắt ôn nhu dành cho Hye Jin.

Jungkook- Em muốn ăn gì anh cũng chiều hết.

Bữa trưa hôm đó, cô và Jungmin ngồi ăn cùng nhau nhưng cả hai đứa đều dành hết sự chú ý cho Jungkook. Đứa thì nhìn qua lăng kính màu hồng, đứa thì nhìn với ánh mắt ghét bỏ.

Cả ngày hôm đó, Jungkook chẳng nói chuyện gì với Ami nữa. Chính xác hơn Jungkook chẳng nói chuyện với ai khác ngoài Hye Jin không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì đây.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net