Chapter 33: Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu đi làm rất thuận lợi, vốn đã quen việc nên cô chẳng thấy khó khăn chút gì. Vừa đến giờ nghỉ trưa thì cô được một đồng nghiệp báo là có người đến gặp. Ra là mẹ Jeon nghe tin Ami về liền vội muốn mời cô đi ăn. Mặc dù nhiều chuyện xảy ra nhưng bà lại rất quý và yêu thương Ami nên cô cũng không nỡ từ chối.

Mẹ Jeon- Đi mấy năm liền trông con càng ngày càng xinh đẹp ra. Thằng Jungkook giờ chắc chắn là cực kì tiếc nuối cho mà xem.

Ami- Bác cứ quá lời làm con ngại.

Mẹ Jeon- Bác nói thật mà trông con trưởng thành hơn rất nhiều. Chắc phải nhiều mối tình rồi đúng chứ?

Ami- Dạ con chưa có hẹn hò với ai. Cũng tại con còn trẻ, vẫn muốn cống hiến cho công việc trước.

Mẹ Jeon- Thằng Jungkook thì ngược lại. Nó mà đã yêu ai rồi thì nó không tập trung nổi làm gì được đâu.

Ami- Dạ.

Mẹ Jeon- À Ami này, bác biết trong quá khứ giữa con và con trai bác có nhiều chuyện xảy ra. Bác mong con không để bụng, tha thứ cho nó. Thằng bé cũng nhận ra bản thân nó sai rồi, mấy năm nay nó vừa cố gắng hoàn thành công việc vừa nghe ngóng tin tức của con bác trông thấy cũng tội nghiệp lắm.

Ami- Năm năm qua cậu ấy đều như vậy ạ?

Mẹ Jeon- Ừ, có kiệt sức nhập viện mấy lần nhưng vẫn quyết tâm lắm. Thằng bé nói chỉ cần con chấp nhận lời xin lỗi thì nó mới yên lòng được.

Ami- Bác yên tâm, con cũng không có để bụng gì đâu.

Bà Jeon- Con như vậy bác vui lắm.

Ăn trưa xong, sau khi tiễn mẹ Jeon đi Ami liền quay trở lại làm việc. Khi đến giờ tan làm Ami cũng không bất ngờ lắm khi Jungkook xuất hiện, chắc có lẽ là đã quen rồi hoặc có thể thấy năm năm qua Jungkook khổ cực như vậy cũng có phần động lòng rồi.

Ami- Sao cậu lúc nào cũng đúng giờ hết được nhỉ?

Jungkook- Đi đón em thì tất nhiên phải đúng giờ rồi.

Ami- Sao cậu điều hành cả công ty lớn như thế mà vẫn có nhiều thời gian rảnh vậy?

Jungkook- Tiếp quản công ty là phụ còn chiều em mới là việc chính.

Ami- Cậu xàm ngôn siêu thật. Thôi đi ăn đi, tôi đói sắp lả người rồi nè.

Jungkook- Ô? Sao nay em chủ động vậy, tôi còn soạn sẵn mười trang giấy cầu xin đấy?

Ami- Chẳng qua.... Tôi tình cờ biết được năm năm qua cậu vẫn luôn trông ngóng, lo lắng cho tôi thôi

Jungkook- Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao?

Ami- Miệng cậu nói ra thì ai thèm tin. Mà thôi, cậu còn bắt bẻ nữa tôi bỏ về luôn đấy.

Jungkook bật cười trước sự đáng yêu này của Ami. Anh nhanh chóng nhảy lên xe và đưa hai người đến một nhà hàng Tây năm sao. Cả hai đều gọi một phần bít tết tái vừa.

Jungkook- Chà, em cắt thịt đẹp phết đó nhỉ?

Ami- Ờ lúc học làm dâu nhà cậu cũng học được chút ít.

Jungkook- Em với Taehyung có vẻ thân thiết nhỉ?

Ami- Anh Taehyung vất vả phải chạy tới chạy lui chăm sóc tôi mấy năm nay tất nhiên là phải thân rồi.

Jungkook- Hai người đang hẹn hò à?

Ami dừng hành động ăn của mình liếc nhìn Jungkook. Jungkook nhận ra có vẻ cô không thoải mái lắm liền bào chữa.

Jungkook- Hỏi thăm, tôi chỉ hỏi thăm em thôi mà.

Ami- Không... Tôi với anh Taehyung cũng chưa có đến bước đó.

Jungkook- Có phải trong trái tim em đã có ai đó ở sẵn trong đấy rồi chứ? Nên mới không thể chấp nhận ai cả.

Ami- Có.... Có lẽ vậy.... Hoặc cũng có thể là không, giờ tôi muốn tập trung cho sự nghiệp.

Jungkook- À.... Tôi có món quà này, dành cho một mình em thôi.

Nói xong Jungkook liền chạy đi để Ami một mình ngơ ngác. Mãi rồi mới nhận ra anh vừa tiến lên sân khấu, ngồi vào chiếc đàn piano sang trọng đật giữa sân khấu. Xung quanh đều đã tắt đèn chỉ để lại ánh sáng duy nhất soi sáng Jungkook.

Jungkook- Bài hát này tôi xin dành tặng cho một người phụ nữ đặc biệt trong lòng tôi. Mong em hãy đón nhận lấy tình cảm này.

Giới thiệu xong xuôi anh nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận những giai điệu từng lúc vang lên. Bao nhiêu tình cảm, nỗi nhớ, sự tự trách bao năm qua anh chịu đựng đều đặt hết vào bài hát

(Đoạn này mấy bác mở still with you lên nghe là bao phê luôn đó ><)

" Ánh sáng dần tắt lịm trong căn phòng tối đen "

" Dù không muốn nhưng tôi phải tập làm quen với nó "

" Âm thanh nhỏ bé phát ra từ máy điều hòa "

" Nếu không có nó, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất "

" Đã từng cùng nhau cười nói vui vẻ "

" Đã từng cùng nhau khóc "

" Những cảm xúc giản đơn này là những gì tôi có "

" Biết đến khi nào tôi mới được trực tiếp gặp em "

" Nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng tôi rất nhớ em "

" Trong kí ức đầy mê hoặc ấy "

" Tôi cặm cụi nhảy giữa cơn mưa ngoài kia "

" Khi sương mù phai dần "

" Tôi sẽ chạy về phía em với đôi chân ướt sũng "

Khi anh cất giọng, ai nấy cũng đều chăm chú nghe. Người đâu mà lại có một giọng hát thiên phú như vậy. Tiếng hát của Jungkook như một chất kích thích các giác quan của con người.

Jungkook biểu diễn xong liền quay về chỗ ngồi đối diện với Ami. Đôi tai anh trở nên đỏ rực, cũng ra rất nhiều mồ hôi nữa. Đủ để thấy là Jungkook đã rất cố gắng biểu diễn cho Ami xem.

Jungkook- Sao? Em thấy món quà của tôi thế nào?

Ami- Đỉnh nha, bây giờ tôi mới biết là cậu có một giọng hát hay như vậy.

Jungkook- Trước giờ tôi chỉ hát chơi trong phòng tắm thôi. Hôm nay vì em lần đầu tiên tôi mới phô ra, ắt còn nhiều lỗi sai lắm.

Ami- Jungkook à, đối với tôi nó hoàn hảo lắm rồi.

Mối quan hệ giữa hai người như đã tiến thêm một bước nữa. Lúc chia tay, cô còn quay lại cho Jungkook một nụ cười tươi khiến tim anh như hẫng đi một nhịp.

Nhưng cả hai người đâu biết rằng, Taehyung đang đứng ở một góc âm thầm quan sát hết tất cả mọi chuyện rồi.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net