Chapter 34: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện tại đang đứng trên ban công nơi anh hằng ngày vẫn đến làm việc. Giờ anh đã trở thành giám đốc rồi, bao nhiêu trách nhiệm nặng gánh lên vai. Cũng vì vậy thời gian anh có thể ở bên cạnh Ami càng ngày càng ít. Nhưng trước giờ anh vẫn luôn cố gắng, thế mà cô mãi cũng chẳng chịu cho anh một tư cách khác ngoài tình bạn.

Mặc dù anh không phải người thích mùi vị của rượu nhưng ly này đã là ly thứ mấy anh cũng không nhớ. Dù cho có uống bao nhiêu, những hình ảnh Ami cười đùa bên cạnh Jungkook lại khiến tim can anh đau đến xé lòng.

Taehyung- Jungkook, cậu ta làm tổn thương em như vậy, sao em vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào?

**

Sáng ngày hôm sau vừa xuống nhà chuẩn bị đi làm đã thấy tiếng bố mẹ Lee cười đùa vui vẻ. Ami vô cùng ngạc nhiên vì Taehyung bỗng dưng xuất hiện ở đây vào sáng sớm như vậy, không hẳn là không được phép nhưng thường ngày anh bận đến công ty giải quyết trăm công nghìn việc chứ anh có rảnh rang gì đâu.

Ami- Anh Taehyung? Sao anh lại ở đây giờ này?

Taehyung- Thì đến đưa em đi làm luôn.

Ami- Anh không phải đến công ty sao?

Taehyung- Công ty còn có người khác giải quyết, anh chỉ vắng mặt có ba mươi phút thôi.

Ami- Dù vậy.... Công ty có nhiều người như vậy.... Anh còn là giám đốc.... Vậy vẫn không nên...

Taehyung- Em không cần lo lắng quá như vậy đâu, anh lo cả rồi. Hay là em chê anh gì?

Ami- Khô... Không. Em không có ý đó.

Taehyung- Ngốc nghếch, mau đi thôi sắp muộn làm rồi đấy.

Ami- D...Dạ.

Taehyung rất tự nhiên chào bố mẹ Lee rồi nắm lấy tay Ami kéo ra ngoài xe. Taehyung hôm nay cư xử thật lạ, có chút thân mật hơn khiến Ami thật sự không quen. Sau khi đã yên vị trên xe, Ami vẫn rất lúng túng, sao xe mãi không di chuyển vậy? Lúc này Taehyung nhón người sang bên, khuôn mặt của hai người dường như chỉ cách nhau có một vài xăng ti mét. Nhưng hóa ra Taehyung chỉ muốn thắt dây an toàn cho Ami mà thôi.

Taehyung- Cô bé ngốc nghếch này, thả lỏng người ra. Anh không làm gì em đâu.

Ami- Chỉ tại.... Nay em thấy anh hơi khác.

Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi phóng xe đi. Khi đến cửa hàng, Ami chuẩn bị xuống xe thì Taehyung mới nói.

Taehyung- Em gặp Jungkook từ khi nào vậy?

Ami- Dả?

Taehyung- Đừng giấu anh, em bắt đầu gặp Jungkook từ khi nào?

Ami- Mới... Gần đây thôi, từ hồi còn ở Italy. Em đã vô tình gặp cậu ấy.

Taehyung- Vậy có phải em quyết định quay về định cư tại Hàn là vì Jungkook không?

Ami- Cũng có.... Một phần.

Taehyung- Ami à, anh không muốn gợi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng em quên Jungkook đã làm gì với em rồi à?

Ami- Sao mà em quên được, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của Jungkook.... Nó có cả lỗi của em nữa. Hơn nữa năm năm qua cậu ấy đã sống trong dằn vặt đau khổ suốt rồi.

Taehyung- Thôi được rồi. Ngoan, đi làm đi. Lát anh sẽ tới đón em, rồi hai chúng ta sẽ cùng ăn tối. Em nhất định không được từ chối đâu.

Ami- V...Vâng.

Thời gian nhanh chóng cũng đã đến giờ tan làm. Mặc dù Ami cố gắng nán lại ở phòng làm việc một lúc nhưng cũng đành phải đi xuống cửa. Đúng như dự đoán, Taehyung đã chờ sẵn ở đây.

Taehyung- Em ăn nhiều vào nhé, anh đã gọi toàn món em thích ăn đấy.

Ami- Anh cũng ăn đi.

Quán này rất nổi tiếng, Taehyung cũng đặc biệt chọn vị trí rất nổi bật. Tất nhiên cũng là vì có nguyên do của nó, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh.

Taehyung- Ami à, em thấy anh như thế nào?

Ami- Hả? Em á? Hmmm... Là một người anh trai tốt bụng, rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác.

Taehyung- Đối với em anh chỉ là anh trai thôi sao?

Ami- Dả?

Taehyung- Anh muốn một thân phận khác Ami à. Anh không muốn làm anh trai, mà anh muốn làm một người bạn trai của em.

Ami- Em...

Taehyung- Nhìn thấy em đau khổ, anh cũng cảm thấy rất đau. Nếu giờ anh nhường em cho cậu ta. Em lại bị tổn thương thì anh biết phải sống thế nào?

Ami-....

Taehyung- Ami à, cho anh mạo muội một lần, được hôn em có được không?

Ami vẫn còn ngơ ngác, nhưng Taehyung đã không chịu nổi rồi, anh tiến tới đôi môi kia, đôi môi mà đêm nào anh cũng hằng mơ tới. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ Ami. Chiếc lưỡi của anh điêu luyện khám phá mọi ngóc ngách nhưng.... Cô lại không đáp trả.

Ami vội đẩy nhẹ Taehyung ra, tránh né ánh mắt của anh.

Ami- Taehyung à..... Anh đừng như vậy.

Taehyung- Anh xin lỗi...

Đi xe một đoạn Ami có nói muốn đi dạo đoạn đường còn lại. Taehyung đồng ý tấp xe vào lề đường rồi xuống đi bộ cũng cô. Hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai dám nói câu gì. Đến cửa nhà, Taehyung mới cất giọng phá vỡ bầu không khí.

Taehyung- Đến nhà rồi.

Ami- Anh Taehyung.... Em không muốn làm anh buồn. Nhưng em vẫn không thể đáp trả lại tình cảm của anh.... Anh giận em đi, bỏ mặc em đừng quan tâm em nữa.... Như vậy em mới thấy bớt tội lỗi hơn.

Taehyung- Sao anh có thể giận em, bỏ mặc em được? Cô bé ngốc này.

Taehyung ôm chầm lấy Ami, mặt dựa vào hõm cổ cô mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô, nhưng mà anh không thể kiềm chế được nữa. Ami trầm ngâm một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói như thế nào cho phải phép. Vậy nên Taehyung một lần nữa phải mở lời, anh nuốt cục nghẹn vào trong cổ rồi nói nhẹ nhàng.

Taehyung- Ami à, sao em cứ phải chọn Jungkook. Em có thể chọn bất cứ ai cũng được, anh đều sẽ chấp nhận nhưng sao lại là Jeon Jungkook?

Ami- Em.... Em với Jungkook đâu có gì đâu. Anh đừng hiểu nhầm, mặc dù em không trách cậu ấy, nhưng mà những chuyện quá khứ đó em không thể ngừng nghĩ đến...

Taehyung- Được, được rồi. Chỉ cần đảm bảo từ giờ em hãy tạo khoảng cách với Jungkook.

Taehyung nói xong liền đẩy cô hướng về phía cánh cửa nhà, ý bảo cô mau vào đi. Trời đang bắt đầu chuyển lạnh rồi mà lòng Taehyung bây giờ còn lạnh hơn bao phần.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net