Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ánh Như đứng hình mất mấy giây, sau đó cô lại gần chỗ Gia Anh, nắm lấy tay của cậu.

"Cảm ơn nhé! Cậu lúc nào cũng đến cứu nguy mình những lúc cấp thiết!"

"Chắc cậu ngạc nhiên lắm hả? Tự nhiên có một đứa đâu đâu đến tỏ tình? Phải mình mình còn sợ phát khiếp ý!"

"Nếu tối qua mình là người tỏ tình với cậu lúc cậu tỉnh táo, chắc cậu sẽ sốc lắm, có khi tình bạn giữa đôi ta bao năm liệu sẽ chấm dứt luôn ấy nhỉ?"

Lâm Ánh Như thầm nghĩ.

Cô buồn bã, trở về chỗ của mình. Tình bạn đẹp đẽ giữa hai người cô không muốn làm mất nó, nhưng tình cảm của cô là thật, cô thích Trương Gia Anh. Cô rung động trước cậu ấy hồi nào, vì trước kia giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng.

Có lẽ từ khoảnh khắc cô nhận ra Gia Anh không quản hiểm nguy để lao vào cứu cô, là những lúc ân cần chăm sóc, quan tâm cho cô ngay cả khi mình cũng đang bị thương. Là khi cô và Trương Gia Anh đồng cảm với nhau về những chuyện buồn trong quá khứ, và còn vì rất nhiều thứ khác. Cô nhận ra rằng, trái tim cô bây giờ đã hướng về cậu ta.

Về Gia Anh, cậu luôn coi Ánh Như là một người bạn thân khác giới từ trước đến giờ. Chính Ánh Như là người đã đưa Gia Anh ra khỏi thế giới cô độc sau khi cậu mất đi người em gái. Gia Anh luôn biết ơn Ánh Như vì những điều cô đã làm cho mình, cậu cũng không nề hà gì để chạy đến bên cô mỗi khi cô gặp rắc rối. Trong tâm trí Gia Anh, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đi xa hơn tình bạn.

Gia Anh trở về chỗ của mình, mở sách ra đọc bài như thường lệ. Còn Ánh Như thì chả còn tâm trạng học hành nữa, cô đang bị chuyện tình cảm dày vò nên người cứ như trên mây trên gió.

"Này, Ánh Như sao cậu trông mệt mỏi thế? Cậu bị ốm à?"

Gia Anh đặt tay lên trán Ánh Như.

"Không bị sốt nè. Hay là còn sốc vì chuyện ban nãy."

Ánh Như vùng vằng, vung tay Gia Anh ra chỗ khác.

"Cậu đừng có động vào mình nữa. Đang mệt lắm!"

"Cáu kỉnh thế. Mọi ngày có sao đâu, nay khác vậy."

"Xin cậu, từ giờ đừng động chạm vào mình nếu không cho phép. Mình đang rất mệt mỏi!"

"Có gì hay bị đau ở đâu cậu phải nói mình mới biết được chớ! Cứ im ỉm như thế mình sao biết được! Chúng mình chơi với nhau cũng gần 10 năm rồi, giờ cậu lại nói đừng động chạm. Nghe ghê thế!"

"Cậu cứ biết thế đi, làm trái ý cứ liệu hồn."

Thấy Lâm Ánh Như cương quyết, Gia Anh đành im lặng.

Sau giờ học hôm ấy, Gia Anh vẫn đèo Ánh Như về nhà như thường lệ, nhưng cô ít nói hẳn không ríu rít như mọi khi. Thấy Ánh Như tâm trạng đang căng, Gia Anh cũng chỉ đưa cô về tới nhà, dặn dò.

"Này, mai là nhóm mình có tiết học văn theo nhóm đó. Cậu về chuẩn bị trước phần kiến thức đi nhé. Mình sẽ lo phần trình chiếu cho."

"Ờ, biết rồi."

Ánh Như lẳng lặng đi lên nhà. Gia Anh mắt nhìn theo cô không rời.

"Lạ thật đấy! Lâm Ánh Như hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chẳng nhẽ vì một màn tỏ tình thất bại mà cậu ấy thành ra thế sao?"

Nghĩ bụng rồi cậu quay xe trở về nhà. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên, Gia Anh đã ở trước cửa nhà đợi Ánh Như.

"Ánh Như ơi, dậy đi. Hôm nay có buổi thuyết trình nhóm đó. Mau dậy còn đến lớp chuẩn bị."

Gia Anh vọng vào trong nhà

"Này, càng ngày càng đến sớm. Cậu có để cho người khác chuẩn bị không?"

Ánh Như nói vọng từ trên nhà xuống. Hai người cứ như vậy vọng qua vọng lại với nhau.

"Hai đứa kia không để hàng xóm nghỉ ngơi à. Đi làm khuya về đã mệt thì chớ!"

Giọng của người hàng xóm khiến Gia Anh và Ánh Như im bặt. Gia Anh rối rít xin lỗi.

"Em xin lỗi anh ạ. Em sẽ không nói nữa!"

Lúc này, Ánh Như từ trên nhà đi xuống.

"Bảo rồi, mồm cứ ngoạc ra cơ. Bị mắng cho là phải?"

"Còn cậu nữa ấy, mau cái chân cái tay xuống đây là mình đã không bị mắng rồi. Đã vậy còn gọi vọng trên nhà nữa!"

"Bây giờ cậu định đổ cho mình nữa à?"

Thấy Ánh Như cãi cùn, lại còn phải đến lớp chuẩn bị nhiều thứ cho buổi thuyết trình nữa. Gia Anh đành nhượng bộ.

"Rồi rồi, là lỗi của mình. Cậu mau lên xe, mình đèo. Kẻo muộn đến nơi rồi."

Ánh Như phụng phịu, lên xe.

Đến lớp, trong khi Gia Anh còn bận lo cho phần trình chiếu sao cho ổn thoả thì Lâm Ánh Như cũng xong xuôi phần kiến thức cần trình bày.

Vấn đề là ai sẽ là người lên thuyết trình.

"Này, Gia Anh. Mình hôm qua đã chuẩn bị hết phần kiến thức rồi. Lát Gia Anh lên thuyết trình nhớ."

"Ô hay, mình đã bận chỉnh slide trình chiếu rồi, cậu phải thuyết trình chứ. Mình từ bé đến giờ đã bao giờ đứng trên bục phát biểu bao giờ đâu!"

Hai người không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Gia Anh bèn đưa ra quyết định.

"Oẳn tù tì như hồi mình còn nhỏ đi. Ai thua sẽ lên thuyết trình!"

"Được, nếu cậu muốn vậy."

Gia Anh và Ánh Như chụm đầu lại, xoè tay ra để chơi. Sau ba lần, cuối cùng người thắng cuộc là Gia Anh.

"Xong nhá! Mình thắng rồi. Cậu lên thuyết trình đê."

"Hic, cậu bắt nạt mình."

Nói rồi, Lâm Ánh Như ngẩng đầu lên nhưng do cô thấp hơn cậu nên khi ngẩng đầu đã không chú ý va vào cằm của Gia Anh.

"Ui da, gãy cằm rồi. Cậu làm ăn kiểu gì vậy, không nhìn à Lâm Ánh Như?"

Gia Anh quay sang trách móc Ánh Như, nhưng thấy cô có vẻ đau hơn cậu đã vội xoa dịu.

"Cậu bị đau lắm hả, để mình xem nào? Úi trời, sưng như quả ổi rồi nài!"

Gia Anh quay qua xoa nhẹ đầu Ánh Như, nhưng vẫn không quên trêu chòng cô.

"Đáng ghét! Đau bỏ xừ ra còn trêu người ta được!"

"Đây, đây! Hết đau chưa?"

Gia Anh ghé sát tới, thơm nhẹ lên chỗ đau của Ánh Như.

Lâm Ánh Như sửng sốt, quay ra nhìn cậu.

"Làm cái trò gì đấy!"

"Hồi bé, mình bị cục đầu vào bàn học. Cậu cũng làm vậy với mình mà."

"Bé khác, lớn khác. Cậu làm thế người khác hiểu lầm đó."

"Có sao đâu. Với lại chả có ai hiểu lầm đâu, ai cũng biết chúng mình là bạn thân lâu năm mà."

Lâm Ánh Như không nói gì, cô lặng lẽ chuẩn bị để lên thuyết trình. Nhưng trái tim của cô lại không để cô yên ổn chút nào. Có lẽ sau hành động vừa rồi của Gia Anh, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

Cô bước lên bục giảng thuyết trình. Đây không phải là lần đầu cô bước lên thuyết trình trên bục giảng nhưng sao lần này cô lại run dữ vậy.

Không phải cảm giác run, hồi hộp khi đứng trước đám đông mà đó là cảm xúc khi cô đứng trên này nhìn về phía Gia Anh, người đã làm trái tim cô rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net