Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của Gia Anh lúc này đang hướng về cô, chăm chú nghe lời thuyết trình từ cô. Ánh Như cố gắng tập trung hết mức nhưng vẫn bị ánh mắt của cậu ấy làm cho xao nhãng khiến cô có đọc sai mấy lần.

"Này, mình thấy mọi lần cậu tự tin lắm cơ mà, sao hôm nay đọc vấp mấy lần vậy?"

"Tại mình cũng run chứ bộ, ủa có kinh nghiệm lên thuyết trình thì sẽ không đọc vấp sao?"

"Quạo thế, cậu có chuyện gì thật đấy à? Mấy hôm nay cậu khác lắm đó có biết không?"

"Bình thường, có gì đâu mà khác?"

Gia Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhưng cậu cũng đoán ra được có một điều gì đó khiến cô bạn của mình thành ra như vậy.

Giờ ra chơi, cậu đi một mình sang lớp Minh, nhờ cậu ấy một chuyện gì đó. Hai người thì thầm to nhỏ. Khuôn mặt Gia Anh hiện rõ sự khoái chí, tinh nghịch, xem ra sắp có chuyện xảy ra.

Gia Anh trở lại lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Mặc kệ Lâm Ánh Như đang nghĩ gì, làm gì Gia Anh cũng quyết định "bơ" luôn.

Giờ ra chơi tiết 4 cũng là lúc mọi người trong lớp khá uể oải, không còn hứng thú ra ngoài chơi nữa và cũng vì còn một tiết nữa là về rồi nên ở trong lớp cũng được.

Lúc này, mọi kịch tính, cao trào mới nổi lên. Trong lớp lúc này có tất cả mọi người, có Ánh Như nhưng lại thiếu Gia Anh. Vậy Gia Anh đang ở đâu?

Lâm Ánh Như đang miệt mài, cặm cụi với đống bài tập của hôm nay. Hôm nay Lâm Ánh Như lại chăm chỉ làm bài tập như vậy, thì ra là cô đang làm để tối về có thời gian làm việc khác.

Đúng lúc này, người mà Ánh Như không ngờ đến lại xuất hiện và báo cho cô một tin vô cùng sốc. Đó chính là Nhung, cô chạy hớt hải từ ngoài sân trường vào để báo cho Ánh Như.

"Ánh Như, Ánh Như ơi. Cậu, cậu biết tin gì chưa?"

"Hừ, tin gì nói mau đê. Tôi đang bận lắm."

"Cậu mau nhìn ra ngoài sân trường đi!"

Lâm Ánh Như dừng bút lại, hướng mắt về phía cửa sổ. Xa xa phía ngoài sân trường là một cô bé ăn mặc rất sịn sò, đồ toàn hàng hiệu, trên tay cô bé cầm một hộp quà được bọc rất kĩ, cài nơ. Cô bé kia đang nói gì đó với cậu bạn kia. Khoan, cậu bạn kia không phải là Trương Gia Anh sao? Trương Gia Anh được người khác tỏ tình?

Lâm Ánh Như không tin vào mắt mình nữa, cô đứng dậy định chạy ra hỏi rõ ngọn ngành thì bỗng có tiếng từ một cậu bạn cùng lớp hóng hớt được.

"Ê, thế nào rồi? Có phải Gia Anh lớp mình không?"

"Chuẩn luôn em ơi, mà này Gia Anh quen được cô bạn kia đúng đỉnh luôn á! Gia thế vượt xa trí tưởng tượng của chúng mình luôn. Con gái của một tập đoàn thời trang lớn trong nước, Xinh gái, học giỏi, nghe nói học trường bên ý!"

Cậu bạn kia vừa dứt lời thì có nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ. Thì ra cô bạn kia ghé sát vào tai Gia Anh làm một cái gì đó, trông như thể là hôn vậy.

Lâm Ánh Như lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh, cô định chạy ra để nói rõ trắng đen với cậu. Bỗng, cô ngẫm lại, thấy rằng mình cũng chỉ là bạn thân của Gia Anh, cậu ấy có quen ai, yêu ai thì mình đâu có quyền gì đâu chứ?

"Gia Anh số hưởng nhỉ, quen ngay em này thì đúng nhất rồi còn gì nữa!"

"Trước giờ cứ nghĩ Gia Anh và Ánh Như là một cặp cơ đấy, lúc nào cũng kè kè đi với nhau cơ mà, Gia Anh còn hay đứng ra bênh vực cho Ánh Như nữa. Mà giờ công khai người yêu thế này rồi chắc chả ai dám đồn linh tinh nữa, cậu ấy khó tính lắm đấy!"

"Không biết tình trạng Ánh Như bây giờ có ổn không nữa?"

Lâm Ánh Như nghe thấy những câu nói như vậy vô cùng tổn thương, đau lòng. Cô đã lấy hết can đảm, dũng cảm của bản thân để tỏ tình với cậu nhưng Gia Anh không hề hay biết. Cô gạt đi những lời ong bướm, những lời tỏ tình từ những cậu bạn khác kể từ khi hai người bắt đầu đi học chung với nhau nhưng cuối cùng Gia Anh lại nhận được lời tỏ tình từ một cô gái khác.

Đúng lúc này, Gia Anh mới bắt đầu đi vào trong lớp. Cậu nhận được rất nhiều những lời cổ vũ, chúc mừng từ các bạn trong lớp, riêng chỉ có Ánh Như. Cô bạn thân của cậu không để tâm đến những thứ đó, cô che mặt, quay sang một góc.

Thấy vậy, Gia Anh tiến lại gần hỏi.

"Này, Ánh Như, cậu không chúc mừng mình à. Mình có bạn gái, cậu là bạn mình cậu phải vui chứ!"

"Chúc mừng! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

"Khiếp! Làm gì mà cứ như người ta đi kết hôn ấy!"

"Cậu còn muốn gì? Mau tránh ra để mình còn học!"

Gia Anh thấy vậy thì không còn trêu nữa. Cậu chỉ để lấy một mảnh giấy đặt trên tay của Ánh Như, rồi vào học tiết cuối.

Ánh Như mở ra xem, thì có dòng chữ.

"Tối nay mình có bất ngờ dành cho cậu!"

Thấy vậy, Ánh Như không thèm đọc mà vo viên ném luôn đi. Gia Anh thấy vậy, nở một nụ cười đắc trí. Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra theo đúng chiều hướng như cậu nghĩ.

Tan học, Ánh Như quyết định không đợi Gia Anh nữa mà tự về một mình. Mặc dù Gia Anh có nài nỉ, van xin. Không còn cách nào, Gia Anh đành đi xe phía sau để dõi theo Ánh Như.

Tối hôm ấy, sau khi dặn dò Ánh Như kĩ lưỡng, bố cô ra ngoài đi làm. Còn cô một mình ở nhà, cô nằm thở dài buồn chán trên ghế sofa, bài tập thì đã làm hết ban sáng. Đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"Ánh Như, Ánh Như ơi. Ra mở cửa cho mình đi!"

Thì ra là Trương Gia Anh. Cậu đã đứng trước cửa nhà đợi Ánh Như suốt từ lúc bố cô còn chưa ra khỏi nhà.

Nghe thấy giọng của Gia Anh, Ánh Như tức tối, nói vọng ra.

"Cậu đến đây làm gì? Hôm nay mình mệt lắm, không có tâm trạng đi chơi đâu?"

"Không, mình không rủ đi chơi. Mở cửa cho mình vào nhà đi. Mình có chuyện cần nói."

"Nói mau lên, mình còn đi ngủ. Mình không ra mở cửa đâu, mệt lắm!"

"Đi mà, mau mở cửa đi. Mình ở ngoài đường này lạnh lắm. Cậu nở để mình chết cóng ở đây luôn à?"

Thấy Gia Anh nói vậy, Ánh Như cũng xuôi xuôi. Cô đành ra mở cho cậu vào.

"Đúng là đại rắc rối. Vào nhanh lên rồi về!"

Gia Anh ngồi xuống trước. Ánh Như còn đang loay hoay cất chiếc chìa khóa nhà thì Gia Anh đã kéo tay Ánh Như ngồi vào lòng cậu.

"Này, Gia Anh, cậu làm cái trò gì đấy? Có bỏ mình ra không? Cậu có bạn gái rồi đấy, giữ tự trọng đi!"

"Nói thật lòng mình đi, sáng nay cậu nhìn thấy mình như vậy sao cậu không nói gì, cậu không ghen sao?"

"Ghen gì mà ghen, mình là gì của cậu mà phải ghen? Cậu có bạn gái thì đó là việc của cậu chứ!"

"Không ghen mà mặt xấu hổ khi nhắc đến là sao, haha!"

Ánh Như quay mặt đi, ngượng ngùng.

"Có gì nói với người ta thì nói đi."

"Ờ thì... mình muốn nói cho cậu một bí mật. Hôm trước đi uống với cậu là mình giả vờ say đó, hí!"

Ánh Như vô cùng ngạc nhiên, cô quay lại.

"Không say, vậy cậu nghe được những gì rồi?"

"Không nhiều lắm, nhưng vừa đủ để đưa ra kết luận, haha?"

"Á à, hôm trước không say mà cậu cố tình nôn ra váy mình, cậu thực sự muốn chết rồi Gia Anh ạ!"

"Tèn, ten. Xem gì đây! Xin lỗi vì hôm trước, haha!"

Gia Anh đưa cho Ánh Như món quà giấu sau lưng cậu. Mở ra là một chiếc váy khác đắt tiền, sang trọng còn hơn cái bộ của cô. Cô ngạc nhiên vì độ lộng lẫy của nó.

"Mua tặng mình thế này, cậu không sợ bạn gái mình ghen à?"

"Bạn gái, đấy không phải bạn gái mình đâu?"

"Cậu đừng có bịp, mới sáng nay chứng kiến, lại còn cả lớp cả trường đều biết, chắc không?"

"Đấy là bạn gái Minh, mình nhờ đóng giả đó!"

"Ơ, ơ thế còn hôn?"

"Đó cũng là giả. Lúc đó cậu ấy chỉ giả vờ ghé sát tai và nói với mình.

"Xong việc nhớ đừng quên ơn mình nhé, haha!"

Ánh Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ của cô càng làm Gia Anh tin tưởng về điều mình chuẩn bị nói ra.

"Mà này, xong việc rồi thì bỏ mình ra. Cậu đi về đi!"

"Anh không về được, anh còn điều muốn nói với em!"

Ánh Như tròn xoe mắt, vô cùng ngạc nhiên. Rốt cục cậu ấy đã nghe được những gì rồi.

"Anh, em. Cậu nói gì mà..."

Gia Anh ngắt lời Ánh Như.

"Tối hôm ấy, Gia Anh đã nghe được hết rồi. Tất cả những lời thổ lộ của Ánh Như, Gia Anh không bỏ sót một câu nào. Thời gian qua, Gia Anh đã vô tâm khi không nhận ra được tình cảm của Ánh Như. Xin lỗi Ánh Như. Từ giờ, hãy để Gia Anh yêu thương, chăm sóc cho Ánh Như mỗi ngày như một người con trai chứ không đơn thuần chỉ là bạn nữa nhé."

Lâm Ánh Như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Gia Anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng.

"Lâm Ánh Như, anh cũng thích em."

Cuối cùng thì điều mà cô mong đợi cũng đến. Người mà cô crush cuối cùng cũng tỏ tình với cô, còn cô đang ngây ngất trước những gì đang xảy ra. Bàn tay Gia Anh nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện.

"Trương Gia Anh, anh có biết không? Em đã bị tổn thương khi biết anh được tỏ tình. Nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi, anh đã ở cạnh em rồi. Em cũng thích anh, Trương Gia Anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net