Chap 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 9 năm 2008, trời nắng to

Năm đó, tôi lên lớp 1. Vào một ngày trời nắng như thiêu như đốt, tôi bẽn lẽn nép sau chân bố tiến vào ngôi trường tiểu học Thuật An. haizz, thực ra nơi này khá quen với tôi rồi, nó cách nhà tôi chưa đầy 200m. hồi còn mẫu giáo, khu vui chơi của trường là điểm "tụ tập" của đám trẻ chúng tôi vào mỗi buổi chiều đi học về, tại trường mẫu giáo tôi học là trường tư nên việc có khu vui chơi khá xa vời. Lí do tôi nép sau chân bố như con cào cào bám quả đu đủ là vì môi trường quen thuộc này bỗng có quá nhiều người xa lạ, tôi thì lại là đứa ngại giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ. Một phần nữa là vì tôi rất rất là ghét đến trường!

- Triệu Bạch Yến!

Nghe vọng từ xa xa là tiếng gọi thất thểu, cùng lúc đó, một bé gái vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ tôi, ngắm mãi hóa ra là Ánh Túc - con nhỏ tính cách tưng tửng hay bám víu lấy tôi từ khi còn học mẫu giáo. Cô bạn hào hứng với chiếc váy màu hồng phấn chạy tới, kéo tôi mạnh từ sau chân bố tôi về phía cậu ấy:

- Bác Triệu! Bác khỏi lo. Con sẽ bảo vệ Bạch Yến hihii

- À...ừ vậy nhờ con nhé! - Bố tôi cười trừ, nhưng chắc hẳn trong lòng ông đang cảm thấy con nhỏ này có phần khá bất bình thường

Tuy là vậy, tôi vẫn phải khẳng định Ánh Túc là một đứa xứng đáng để làm bạn. Tôi thật sự không thể hiểu con người này, mặc dù tôi luôn tỏ ra bỏ mặc cậu ta nhưng chẳng thể hiểu sao cậu ta cứ bám víu lấy tôi. Ánh Túc còn là đứa rất dễ làm quen với môi trường, nó có thể bắt chuyện hay chạy nhảy bất cứ chỗ nào, nhưng nó lại là đứa luôn đứng ra bệnh vực và bảo vệ tôi bất kể mọi chuyện. So với một đứa cộc cằn thù dai như tôi thì nó hoàn toàn trái ngược.

- Cậu vừa đến hả? Cậu biết mình học ở đâu không?À, hôm qua tớ đập được một con gián to bằng cái ngón chân cái này nè, nó chết tươi luôn. Xong rồi tớ còn...bla..bla... - Ánh Túc liên tục réo bên tai tôi, quả nhiên suy cho cùng, nó vẫn là một con nhóc ồn ào, mà tôi thì lại không thích sự ồn ào một chút nào cả.

Thời tiết hôm nay quả nhiên muốn khiến người khác chết cháy, giờ mà ngâm mình trong nước mát thì tốt biết bao.
*bụp*
Một "sự mát rượi" vừa dội thẳng vào khuôn mặt đang cau có của tôi, trong cái thời tiết nóng nực này. sau khi ổn định tâm lí, tôi phát hiện cái thứ "mát rượi" kia chính là một quả bóng được bơm căng nước, nó đập thẳng vào mặt tôi từ lũ con trai đang đùa nghịch ngoài hành lang. Quả là cầu được ước thấy.

- Ấy! con nhỏ kia bị ném trúng rồi!

Cả hành lang vang lên tiếng cười sau trò đùa nghịch, đương nhiên người tôi thì ướt mèm từ đầu tới chân. Nhìn lên, kẻ cầm đầu cũng là đứa ném vào tôi - một thằng nhóc nhỏ con, nó cười cợt tới nỗi khóe miệng trái hằn lên núm đồng tiền sâu hoắm.

- Này! Cái bọn kia !??

Tiếng hét vang lên the thé hoà lẫn một chút khản giọng , Ánh Túc đứng lên, lao tới đẩy vào người cậu nhóc kia, khiến cậu ta ngã nhào về phía sau. Lúc này Ánh Túc như một vị thần cứu rỗi tôi vậy đó, tôi bắt đầu cảm mến cô bạn từ hôm đó.
Do quần áo và đầu tóc ướt hết nên hôm đó tôi được về nhà rất sớm, trong lòng cảm thấy nếu gặp lại cậu ta, ắt hẳn tôi sẽ cho một trận để bõ ghét.

Ngày 19 tháng 9 năm 2008, trời âm u kèm gió bấc
Mọi người hôm qua đều đã được phân lớp, học tiết học đầu tiên trong đời. Còn tôi do về sớm nên thực chất hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học.
Vừa đi tới cổng, tôi cứ băn khoăn lo sợ không dám bước vào trường, rồi bên tai tôi lại vang tiếng gọi:

- Yến tỷ tỷ !

Lại là Ánh Túc. Nhà cậu ấy cách trường đến gần 3km, nhưng thật lạ lùng cậu ta có thể căn chuẩn giờ để đến bám víu tôi từ lúc bước vào cổng tới lúc ra khỏi cổng. Nhưng dù gì, giờ tôi cũng chỉ quen mỗi cậu ta ở trong trường nên đành chấp nhận làm quả đu đủ cho con cào cào Ánh Túc bám lấy, còn hơn đi một mình. Lớp học của chúng tôi ở cuối hành lang, tôi ngỡ ngàng bước vào lớp khi thấy tên nhãi hôm qua cùng lớp với tôi, đã vậy còn ngồi ngay cạnh tôi. Đúng là "ghét của nào trời trao của ấy".

Tiết đầu tiên của chúng tôi là tiết tiếng việt. Nó thật sự là nhàm chán với một đứa trẻ đang ham chơi như tôi. "ô i ôi, ngờ ôi ngôi, ngôi nhà" haizz thật tình, tôi cứ mãi nhìn ra cổng trường chỉ mong về nhà ăn nốt gói bim bim hôm qua chưa kịp ăn đã bị mẹ bắt đi ngủ mà chẳng để ý cô giáo đang đập thước lên bàn, gọi tên tôi:

- Triệu Bạch Yến! Nhắc lại từ vừa nãy lớp đọc cho cô nào!

Tôi lơ ngơ như con bò khi chẳng biết bài học đang tới đâu, chỉ biết gãi đầu ngại ngùng.

- Đồ điên.

Nghe thấy có tiếng nhắc thì thầm lọt vào tai tôi. Lúc đó vì rất hoảng nên tôi bụp miệng nói to rõng rạc theo phản xạ:

- Đồ điên!

Cả lớp đang im re chờ tôi trả lời bỗng phá lên cười ầm, cô giáo thì tức giận bắt tôi đứng cuối lớp úp mặt vào tường vì tội nói linh tinh. Tôi vẫn đang ngơ ngác, và rồi giật mình phát hiện đó là trò đùa của tên nhóc ấu trĩ ném bóng nước vào tôi hôm qua, thật đúng là bực mình! Cậu ta cố tình để tôi bị cô giáo phạt, đã vậy còn cười rất lớn. Được thôi, Triệu Bạch Yến này nhất định sẽ báo thù, cứ cười ngoác mồm nhà ngươi đi!

Trên đường về nhà sau tan học, tôi hậm hực tự hứa sẽ kể cho mẹ để đỡ tức, bỗng một tiếng chó sủa lớn phía bên ngõ nhỏ vào nhà tôi làm tôi quên béng luôn lời tự hứa ấy. Là đứa rất sợ chó nên tôi hét ầm lên theo phản xạ rồi leo nhanh lên cái cây gần đó. Kèm theo tiếng chó sủa là tiếng cười hả hê vọng lại, tiếng cười giòn tan quen thuộc. Đúng đấy! Lại là hắn.

- Ê! Doãn Bằng tôi chưa thấy ai ngốc như cậu ý! Đúng là tên ngốc.

Tôi vừa sợ lại vừa tức, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nói là mít ướt cũng không đúng, dù gì tôi vẫn chỉ là cô nhóc 7 tuổi, đối đầu với một con chó to gấp đôi mình thế kia, ai mà chẳng sợ!
Hóa ra tên nhỏ con kia tên là Doãn Bằng, thật đúng là khắc tinh với tôi! Tôi òa lên khóc, cơ thể mất ý thức tụt xuống từ cây, bỏ mặc cho con chó béo lông đốm vàng đang nhe nanh như sẽ nuốt trọn mông tôi vào mồm nó. Thấy tôi khóc, tên nhóc đó vội chạy tới vỗ vào vai tôi:

- Ê này! Đừng khóc chứ! Khóc thật à? Con chó nó có cắn đâu.
Tôi càng khóc lớn, ngẩng mặt hét lên:

- Đồ đáng ghét!
Rồi chạy thục mạng về nhà, chạy tới nỗi quên trời quên đất.

Từ hôm đó, khoảng cách từ nhà tôi đến trường kéo dài thành gần 2km. Vì tôi thà đi đường vòng xa một chút còn hơn đi qua nhà tên nhóc Doãn Bằng, rồi lại gặp con chó béo lông đốm vàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net