Chap 2: Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 4 năm 2009, trời mưa lớn

Chỉ còn mấy tháng nữa là "kỉ niệm" 2 năm tôi và tên nhãi Doãn Bằng trở thành khắc tinh. Hôm nay là thứ 7 nên bọn tôi được nghỉ, bố mẹ tôi làm nhà nước nên phải đi làm cả ngày thứ 7, tôi đành ở nhà một mình. Thực ra tôi có hẹn với Ánh Túc là sẽ đi bơi, nhưng trời thế này tắm mưa chứ bơi biếc gì nữa. Nhà tôi ở trong ngõ nên rất ít nhà xung quanh, thành thử ra tôi ngại tiếp xúc cũng là lẽ thường nhiên. Nhà tôi chỉ là căn nhà thuê cấp 4 nhỏ, đủ cho 3 người gia đình tôi.

Đang ngẩn tò te nghiên cứu đàn kiến vác những mảnh thức ăn li ti về tổ, tôi cảm thấy có tiếng động lạ. Thực ra hôm qua tôi cùng bố xem một bộ phim kinh dị có tên là: killer, nói về một tên sát nhân đột nhập vào nhà và giết chết cô bé 10 tuổi đang ở một mình. Cái lúc này tôi lại trách bố đi đầu độc vào tâm hồn một cô bé ngây thơ mới 7,5 tuổi như tôi cái thứ phim đáng sợ ấy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao vào bếp, vớ ngay cái chảo mẹ tôi thường rán cá ra, dặn lòng sẽ giết ngược lại tên sát nhân. Tôi lo sợ, rón rén bước ra mái hiên trước cửa. Nhìn tôi lúc này như con bé mắc bệnh ảo tưởng nặng, nhưng thực sự nó lại là bộ phim siêu nhân hành động trong đầu tôi lúc bấy giờ.

- 1...2...2 rưỡi...2 rưỡi rưỡi...2 rưỡi rưỡi rưỡi....- tôi đổ mồ hôi, nhắm nghiền mắt, tay ôm khư khư cái chảo rán cá, cố gắng kéo dài thời gian đối mặt với tên sát nhân ra.

- Ớ, Bạch Yến?

Thấy tiếng nói vọng vào, lại là tiếng trẻ con, tôi từ từ mở từng mắt, tay vẫn cầm chặt cái chảo để phòng thủ bất cứ lúc nào.

- Doãn.. Doãn Bằng! cậu ở đây làm gì?

Doãn Bằng với thân hình ướt như chuột lột, đang co ro ngồi ở cái ghế gỗ gần mái hiên nhà tôi. Tôi đã đoán chắc rằng cu cậu đi chơi gặp mưa nên trú vào đây.

- Hì, tôi vào trú mưa. Đây là nhà cậu à? giờ mới biết! Cơ mà không định mời tôi vào nhà chơi à?

- Hứ! làm tôi giật mình, cứ tưởng...

- Tưởng ai?

- Thôi bỏ đi. Nhưng ai thèm mời cậu vào nhà? Đi ra chỗ khác đi

Tôi làm bộ phủi phủi cái tay măng cụt của mình.

- Vẫn giận tôi à? giận dai thế. Thôi cho tôi xin lỗi đi, nhá!

Eo ơiiii tâm hồn thiếu nữ mới lớn...à nhầm... sắp lớn của tôi như tan chảy. Lần đầu cái tên thô thiển này nói xin lỗi với tôi ! Tôi dễ tha lỗi lắm, với lại thực ra tôi cũng hết giận cậu ta sau 3 phút kể từ hôm bị chó đuổi lên cây rồi, chỉ là không nói chuyện cùng chứ không phải còn giận. Doãn Bằng mặt dày, cứ thế lao vào nhà tôi trong lúc tôi còn đang suy nghĩ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và cậu ta nói chuyện và chơi cùng nhau, riết rồi cũng cảm thấy cậu ta có phần tốt tính chứ không cặn bã như tôi nghĩ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2010, trời râm mát

Còn gần tuần nữa là kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp 3 chúng tôi được phân công đóng một vở kịch Romeo và Juliet. Nói thật từ bé ngoài đam mê vẽ vời ra, tôi còn rất muốn một lần được đóng kịch vai công chúa hihi. cơ mà lớp tôi chỉ có 5 đứa con gái trong số 30 học sinh, nên chắc cơ hội làm công chúa của tôi càng được nâng cao. Ngay tiết sinh hoạt hôm thứ 6, cô giáo tổ chức bầu phiếu người làm Romeo và Juliet, còn lại sẽ đóng quần chúng.

Thời gian mọi người lên bỏ phiếu, tôi luôn mong mình sẽ làm Juliet hicc, Romeo là ai cũng được miễn tôi được làm Juliet thì kể cả "anh người yêu" Romeo có là ông kẹ tôi cũng chịu. Sau 5 phút thót tim để cô lọc phiếu, cuối cùng giây phút ấy đã đến:

- Đầu tiên sẽ là nhân vật Juliet: Bạch Yến!

Nghe thấy cô đọc tên tôi ở phiếu đầu tiên, tôi đã tưởng tượng tất cả còn lại sẽ là bầu cho tôi, hạnh phúc như trào dâng nhưng dù sao kết quả tôi cũng chẳng dám hi vọng nhiều về mình, đến khi phiếu bầu tiếp theo đọc lên:

- Trùng Trùng! Trùng Trùng!

Huhu và đương nhiên, Juliet sẽ là Trùng Trùng khi cô ấy có tới 24/30 phiếu, còn tôi chỉ có 6/30 phiếu nên được phân làm cái cây ven đường. Romeo là Doãn Bằng vì cậu ta có gương mặt ưa nhìn với lại thường xuyên mua kẹo cho chúng tôi, nên Romeo chắc chắn là cậu bạn.

Tôi buồn chán tới mức bị cô giáo nhắc đến chục lần vì không chú tâm đứng im làm cái cây khi tập duyệt. Tôi cứ mải mê nhìn chăm chăm cái váy công chúa màu trắng thêu hoa mà Trùng Trùng mặc, rồi tưởng tượng mình được khoác nó lên dù chỉ là mơ. Sát ngày diễn, tôi vẫn ỉu xìu vì vai Juliet đã rơi vào tay Trùng Trùng.

- Các em tập trung! bạn Trùng Trùng bị bệnh dễ lây nhiễm nên không tập tiếp được, cô cần tìm người thay để diễn Juliet!

Nghe cô nói, tâm hồn tôi như khai sáng trở lại, tôi mạnh dạn dơ tay ứng cử trong đám người im re. Vậy là tôi được làm Juliet để mặc váy công chúa mặc váy công chúa. Tôi và Doãn Bằng khá thân thiết vì nhà gần nhau nên diễn không cảm thấy lo sợ là bao. Tối hôm 20-11, sau bao ngày tập luyện, tôi đã có thể diện lên sân khấu chiếc váy công chúa cùng Romeo Doãn Bằng đóng kịch.

" ...

- Juliet nàng ơi, chúng ta hãy cùng bỏ trốn thật xa, để mãi bên nhau nhé!

- Romeo!

Romeo cùng Juliet nắm tay nhau đi đến chân trời xa và bên nhau mãi mãi."

Hôm đó, tôi và Doãn Bằng nắm tay nhau, cầm tay cậu tôi cảm giác ấm áp lạ thường, mặc dù đã tập rất nhiều, nhưng hôm diễn tim tôi lại đập mạnh khi nắm tay cậu, cảm giác gì đanh xảy ra thế nhỉ...

Xong xuôi đêm diễn, trời cũng sẩm tối muộn. Chỉ có tôi và cậu là cùng một đường vào con ngõ đó. Nhà cậu đầu ngõ, nhà tôi gần cuối. Tôi vẫn nhớ cái khung cảnh hôm đó, vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Suốt dọc đường, không hiểu sao con nhóc như tôi cứ nghĩ mãi về cái nắm tay ấm áp ấy, giống như tình yêu trẻ con bộc phát vậy đó.

- Bai, mai gặp lại nhé! - tôi tạm biệt cậu rồi rảo bước đi hết cái ngõ nhỏ

Mãi chưa thấy cậu cất giọng, tôi quay ra. Doãn Bằng vẫn đi theo tôi từ nãy mà tôi không biết, cứ nghĩ cậu đã vào nhà từ lúc nào

- Không về nhà à?

- Đưa cậu về đã, nhỡ ma bắt thì ai chơi cùng tôi?

Lòng tôi cứ rộn rộn vui, nhưng vẫn cố tỏ vẻ làm lơ. Trên con phố vắng vẻ chỉ có hai đứa trẻ chúng tôi, làm tôi liên tưởng tới bộ phim ma : con hẻm mà bố cho tôi xem (lại là bố -.-) Mặc dù tình cảnh này phải lãng mạn lắm nhưng tôi vẫn cứ nghĩ lung tung vớ vẩn.

Đến nhà tôi, chúng tôi chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Ở bên cậu cứ khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, khiến tôi nhớ đi nhớ lại cái giây phút ấy của cô cậu nhóc mới 8 tuổi chúng tôi.

KHẢ NĂNG CÒN KÉM HIHII ỦNG HỘ TUI NHAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net