Chap 5: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Năm tháng cứ trôi như vậy, thấm thoát cô học trò nhỏ như tôi đã 17 tuổi. Đương nhiên, tôi vẫn lặng lẽ thích cậu đến nay là 6 năm trời mà không một lần dám tỏ tình...
Năm đó, vào ngày 20/7/2018 - ngày sinh nhật của cậu. Đúng vào mùa mưa, dĩ nhiên hôm đó ông trời xấu tính xả xuống một cơn mưa tầm tã. Cậu là một người khá nhiều bạn bè, nên sinh nhật tổ chức ăn cơm rất lớn tại một quán cơm bình dị. Tính sơ sơ cũng phải gần 2 chục con người.
Haizz kể cũng xấu hổ lắm, mưa to nên tôi đến muộn, cũng tại con bé Ánh Túc không đi gọi nên tôi cũng quên khuấy đi mất ngày quan trọng đó. Đến nơi thì mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn, tôi đến sau cùng nên 20 ánh mắt nhìn chằm chặp cơ thể gần ướt hết của tôi, tôi chỉ biết cười thẹn:((
- Êy Bạch Yến! Ở đây ở đây!
- TÚC!!! Không phải tao kêu mày đi gọi tao à? Làm tao quên mất, lại còn bị trời mưa dọa hú hồn một phen. Để xem tao sẽ xử mày thế nào!!! - tôi bực mình hét lên với con bạn tồi Ánh Túc
- hicc xin lỗi mà! Mưa nên tao tưởng mày sẽ đến trước
- đến trước cái đầu mày, tao không bỏ bạn giống ai đó đâu
- thôi thôi đại ca, ngồi xuống từ từ nói hì hì
Nó chạy lại giật phắt cái ô trên tay tôi rồi dựng một góc, sau đó kéo tay tôi ngồi vào bàn. Tôi vẫn không quên lườm nguýt nó một cái.
Tất cả bàn ăn được xếp 2 hàng dọc đối diện nhau. Doãn Bằng cùng mấy anh con trai ngồi bàn đầu hàng 1, tôi cùng Ánh Túc và mấy người bạn ngồi tuốt bàn gần cuối hàng 2.
- Cậu ta lại uống rượu?
Tôi bực bội, cau đôi mày lại khi thấy Doãn Bằng cầm lên một cốc rượu to tướng.
- Haiz, thôi. Con trai mà, với lại cũng là sinh nhật cậu ấy
- gì chứ? Cậu ta say ra đấy thì lại tao đưa về chứ ai? Mà kì nhỉ, sao mấy chục con đường mà chỉ mỗi tao với Doãn Bằng cùng đường chứ?
- Thanh mai trúc mã mà, nhất mày! - Ánh Túc ghé vào tai tôi, cười biến thái - Chả bù cho tao, Ân Lập với tao còn ngược đường cơ - Ánh Túc thở dài khụy giọng xuống
Bữa cơm hôm đó rất náo nhiệt, tiếng cười đùa, nói chuyện nhốn nháo, tiếng mấy cậu con trai hô " Dzo" khi uống rượu tạo nên một bầu không khí vui vẻ cho sinh nhật tuổi 17 của Doãn Bằng. Nói là vui chứ trong lòng tôi vẫn thấm thoát lo cho con sâu rượu kia, thỉnh thoảng tôi lại ngó nhìn cậu, mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn do tác dụng của chất kích thích trong rượu, đúng như cô giáo đã dạy tôi hồi trung học. Sau vài giờ thì tiệc cũng đến lúc tàn. Mấy ông con trai say mèm lảo đảo bước về.

Đúng dự đoán của tôi, Doãn Bằng say quên cả mình là ai, cậu ta nằm dài trên bàn ăn,quần áo xộc xệch, mặt đỏ tía, thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu vớ vẩn. Tôi thở dài tự nói:
- Biết ngay con người cậu mà!
Tôi ghé đầu im lặng nhìn khuôn mặt sắc nét của cậu, từng đường nét một thật tuyệt mĩ làm sao, mắt nhắm tịt, mũi đúng cao làm sao.
- Này - Ánh Túc đập vai tôi -mày đưa Doãn Bằng về nhá, tao gọi taxi cho bọn mày rồi, tao về đây bye bye
- Ừ bye!
Tôi bắt đầu công cuộc vác con đô vật Doãn Bằng về nhà. Cậu ta luôn miệng nói mớ trong khi mắt nhắm tịt:
- R...ượu đâu? Cậu...đưa tôi...đi đ..âu? hả?
- Im lặng, tôi đưa cậu về nhà!
- Nhà nào? Ai l...à nhà?
Tôi biết thừa giờ có nói cũng như nước đổ đầu vịt, nên thôi chấp nhận im lặng.
Tôi lảo đảo đỡ cậu ta lên taxi rồi cũng ngồi vào trong. Doãn Bằng buồn ngủ cứ gật gù, tôi nhanh tay đỡ lấy đầu cậu dựa vào vai tôi, thật ấm áp, cậu luôn mang cho tôi cảm giác an toàn kể cả cậu có im lặng hay nói nhiều. Bỗng cậu ấy nắm chặt bàn tay to lớn vào bàn tay tôi, tôi bất giác giật mình, tim đập thình thịch.
-...
Doãn Bằng nói nhỏ gì đó, tôi không nghe rõ nên ghé tai vào:
- D...ao Cát.. Ai ch..o cậu đi...
Tôi xụp mặt xuống, cảm xúc hụt hẫng của tôi lại trào lên. Năm lớp 10 Dao Cát - cô bạn xinh đẹp ấy đã đến Giang Kinh học tập, tôi cũng biết vì vậy Doãn Bằng khá buồn. Kể cả say rượu cậu ấy cũng gọi tên Dao Cát, tôi thực sự tủi thân, rất tủi thân
- Tôi là Bạch Yến! Không phải Dao Cát...
- Hớ? Ai..cơ? Bạch Yến nào?
Nước mắt tôi lại rơi thành giọt trên gò má ửng hồng. Không phải chỉ vò nghe vậy mà tôi đã yếu đuối, nhưng thật sự trong lòng cậu chưa bao giờ có tôi, cậu chỉ luôn nhớ đến Dao Cát. Đã rất nhiều lần tôi nín lặng cho qua, nhưng thật sự hôm nay tôi không thể kìm lại nước mắt mình. Tại sao chứ? Tại sao tôi luôn vì cậu mà làm đủ chuyện tôi không muốn? Từ việc cố gắng làm bài tập Ngoại tôi vốn không thích chỉ vì để cậu hỏi bài, tôi sẽ có cớ bị chuyện. Vì cậu mà ngày nào tôi cũng quan tâm cậu từ việc nhỏ nhất chỉ để cậu cảm động, nhưng chỉ cần câu nói của Dao Cát là cậu làm ngơ tôi ngay. Sau bao nhiêu chuyện, rốt cục cậu coi tôi là gì? Một người bạn hay một người quen?
- Đến nơi rồi! - bác tài dừng xe trước nhà cậu, tôi dìu cậu vào nhà, nước mắt tôi đã khô lại trên gò má.
- A, Bạch Yến hả con, trời ạ Doãn Bằng sao nó say thế này? - mẹ Doãn Bằng chạy vội ra đón
- Dạ, cậu ấy...
- Thôi thôi, con đưa nó vào phòng hộ bác nhé, bác đi hâm trà gừng cho nó uống.
- Vâng
Tôi lại lặng lẽ dìu thân thể say khướt của cậu vào phòng.
Tôi khẽ dìu cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Ánh mắt tôi buồn bã vô hồn.
- Doãn Bằng!
- Hử? - cậu lơ mơ trả lời tôi
- Nếu nhân lúc cậu say, tôi tỏ tình...liệu cậu đồng ý chứ?
- ...
Cậu có vẻ đã ngủ say, tôi im lặng không hỏi thêm. Chợt nhớ ra còn món quà sinh nhật chưa đưa, tôi vội rút từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đựng chiếc đồng hồ khắc chữ B, kèm tấm thiệp chúc mừng.
Tôi đặt nó lên bàn học cậu, tay tôi sờ trán Doãn Bằng để yên tâm rằng cậu không bị sốt.
" Doãn Bằng, chúc sinh nhật tuổi 17 của cậu"
Tôi chào tạm biệt mẹ cậu rồi rảo bước về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net