Chap 6: Chuyển biến xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã vào cuối cấp, nói đúng hơn chính là cuối đời học sinh. 18 tuổi rồi, tôi vẫn cứ im lặng thích cậu như kẻ ngốc, nhiều lúc tôi cũng giận bản thân tại sao không nói ra lòng mình? Nhưng động lực ở đâu trong khi lòng cậu đã có ai khác,dù có nói ra tôi biết cũng chỉ nhận lại cái phủi tay từ chối.
Đầu năm học, tôi hí hửng sau 3 tháng hè gặp lại bạn bè...và cậu! Con bé Ánh Túc dường như rất mệt mỏi vì phải đi học, hè đối với nó mà nói luôn ngắn ngủi.

- Haizz mới tổng kết mà đã học rồi!

- Mới gì mày? 3 tháng hè mà chưa đủ à?

- Đậu, mỗi 3 tháng!
Tôi bĩu môi cười đểu nó. Nó thích tên Ân Lập cũng xấp xỉ bằng tôi rồi, dù nó tưng tửng thế nhưng có thời gian nó buồn lắm. Chuyện là vầy:
Năm học lớp 9,nó thường hay kể cho tôi về Ân Lập, có lần do bụp miệng nói to mà bị cái con lươn lẹo mồm miệng lớp tôi nghe được, nó loan tin và chỉ trong 1 phút cả lớp tôi biết chuyện Ánh Túc thích Ân Lập. Ân Lập cậu ta là tên rất lạnh lùng, nói hẳn ra là nhạt nhẽo "thiếu muối" đó. Lũ lớp tôi hùa vào gán ghép Ánh Túc, nhưng không có ác ý gì mà chỉ trêu thôi. Thời gian ấy Ân Lập thực sự quá đáng, cậu ta làm ngơ Ánh Túc, đã vậy kiểu xem thường tình cảm Ánh Túc dành cho cậu ta. Lần đó, do thay quá đáng lắm rồi nên tôi lôi cậu ta ra hỏi cho ra nhẽ.

- Cậu không thích Ánh Túc à?

- Thích? Thích gì? Cậu về bảo cậu ta đừng thích tôi nữa! Phiền!
Rồi cậu ta ngoảnh mặt bà đi. Tôi bắt đầu thực sự sôi máu, lấy hết can đảm kéo áo Ân Lập lại, hét lên:

- Thích ai là quyền của Ánh Túc,dù là cậu cũng không thể bắt cậu ấy ngưng thích cậu, thích là xấu à? Cậu bé cái thái độ tự cho mình là đúng đi!

Cậu ta nhếch mép hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt bỏ đi. Ánh Tức đứng từ xa lặng lẽ nhìn, khi tôi hỏi có sao không, cô chỉ cười nhẹ, tay vê vê ngọn cỏ non mà không đáp lại. Tuy không nói, nhưng tôi có thể thấy rất rõ đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ mà Ánh Túc cố che giấu. Tôi chẳng hiểu sao lại tức giận như thế, chắc vì một phần tên đó khiến cô bạn thân nhất của tôi đổ lệ, một phần khác...Tình cảnh này, sao tôi lại thấy mình trong đó?
.
.
.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi và cậu dần một xa cách. Tôi cũng chẳng rõ vì lí do gì? Chắc tại nó lớn lên từng chút nên không thể nhận ra, nhưng nhìn lại quãng thời gian trước, quả thực cậu đã không còn bận tâm tới tôi từ lúc nào. Tôi biết trong tim cậu chưa từng cất tôi vào đó, nhưng tôi vẫn luôn muốn hỏi, liệu...có bao giờ cậu từng thích tôi chưa? Nhưng đó vẫn chỉ mãi là câu hỏi trong dĩ vãng, vì tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để nói nó.

Một ngày nọ, tôi nhớ hôm đó là một ngày trời có tuyết rơi. Đúng ngày có tiết trống, lũ chúng tôi trong kéo nhau bám víu vào cửa sổ, hàng chục cánh tay đưa ra hứng những bông tuyết lạnh buốt, lạnh tới cóng cả bàn tay.
Tôi lại là người không thích cái lạnh này lắm nên chỉ đút tay túi áo rồi ngồi thu lu một góc đọc sách. Doãn Bằng cũng vậy, cậu không hùa theo đám đông mà cũng chỉ ngồi đọc Sách như tôi. Mắt tôi lơ mơ nhìn được dòng chữ : "Harry Potter" trên bìa cuốn Sách dày cộp đã đọc được quá nửa. Cậu chăm chú tới nỗi không để ý tôi đang ở gần, tay cầm sách he hé nhìn cậu. Từng nét, từng nét thật hoàn hảo. Sống mũi Doãn Bằng rất cao, đôi mắt chăm chú tới nỗi quên cả việc chớp, chỉ liếc qua liếc lại từng dòng chữ, yết hầu cậu nổi lên rõ mồn một trông như miếng tao bị nghẹn trong cổ họng vậy. Tôi nhìn xuống tay cậu, là chiếc đồng hồ! Đồng hồ chữ B tôi tặng cậu vào sinh nhật. Tại sao giờ này cậu mới đeo? Đầu tôi quẩn quanh câu hỏi thì cậu đã dùng tay xua xua trước mắt tôi. Tôi chòang tỉnh, ngơ ngác "hả" một tiếng rõ to.
- làm gì mà suy tư thế? - mặt cậu đưa thấp xuống cho bằng mặt tôi, rồi khó hiểu hỏi.
Tim tôi lại đập, cứ đập từng nhịp mỗi lúc một mạnh thêm
- A.. à đang suy nghĩ về nội dung trong sách ý mà!
- nhưng đây là truyện thiếu nhi mà? Có gì khó hiểu hả?.
Tôi giật mình giơ Sách lên, tôi quên mất mình chỉ vơ đại một quyển đọc cho có, rồi vừa trả lời một câu rõ ngớ ngẩn, thật xấu hổ mà! Tôi chỉ biết cười trừ
- À mà...cái đồng hồ... - tôi vội hỏi
- nó á? Đẹp không? Đây là quà sinh nhật Dao Cát tặng tôi.
- gì chứ? Dao Cát á?
- Um. Tối hôm sinh nhật tôi lúc say rượu, là cô ấy đưa tôi về rồi để trên bàn món qua này. Mẹ tôi cũng bảo là của một cô gái khá xinh xắn bảo đưa cho tôi. Mà cũng lạ thật, cô ấy đến rồi Đi lúc nào cũng chả nói cho tôi.
Mặt tôi dần hiện lên nét hụt hẫng:
- Sao cậu chắc chắn là của cô ấy?
- Linh cảm, là linh cảm đó. Chứ còn ai vào đây chứ, tôi còn nhớ tôi cầm tay Dao Cát, bàn tay ấm lắm, lại cho tôi cảm giác bình yên
" nếu tôi nói là tôi tặng thì Sao? "
" nếu tôi nói cậu đã cầm tay tôi chứ không phải Dao Cát thì Sao? "
Hàng vạn câu hỏi nếu hiện lên trong đầu tôi, kèm theo đó là sự hụt hẫng tột cùng. Thì ra cậu vẫn nghĩ đó là Dao Cát, cậu đúng là đồ ngu ngốc mà, linh cảm gì chứ? Thật vớ vẩn.
Tôi gập sách thật mạnh, rồi bỏ ra ngoài. Doãn Bằng chỉ biết im lặng...
Giờ tôi chẳng hiểu tình cảnh này là Sao, rốt cuộc nó là thứ cảm xúc gì vậy? Buồn? Tức giận? Hay hụt hẫng?

Ngực tôi bỗng đau thắt lại, mồ hôi đổ rất nhiều, tay tôi ôm lấy ngực cắn răng chịu đựng cơn đau. Không phải vì chuyện vừa rồi, mà nó giống như một thứ gì đó đang sinh sôi trong cơ thể tôi vậy. Một mầm bệnh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net