Chương 16: Phải Làm Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh là mùa đẹp nhất trong năm, và Đà Lạt là nơi yên bình, xinh đẹp nhất. Cả hai điều này cộng chung với nhau sẽ tạo thành một bức tranh tuyệt vời, còn phải kể tới những dây đèn trang trí trên cây thông giáng sinh cùng không khí lạnh mùa đông ở vùng cao nguyên nữa. Những con người này sẽ trải nghiệm một mùa đông rất đặc biệt vì họ đều có nhau. Một điều thú vị hơn là có một con người sẽ bắt lấy cơ hội nắm tay người kia cùng nhau đi dưới màn sương lạnh Đà Lạt.

Lạnh nhưng lãng mạn lắm đây. Lâu lắm rồi cô mới được đi Đà Lạt, mà còn trong dịp Giáng Sinh nữa chứ. Tường đang rất háo hức xếp đồ đạc kĩ càng để khuya xuất phát. Đi chơi chỉ có 4 ngày mà cô xếp cả một cái túi to bằng cái va li như đem đồ đi cả tuần vậy. Cô cũng rất chu đáo, mang đến 2 khăn choàng cổ với cả thêm 3 đôi vớ để có gì mọi người có thiếu đồ ấm thì cô ra tay viện trợ.

Bên cạnh cảm giác nôn nóng của Tường, Thịnh càng lúc càng run. 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 5 tiếng trôi qua, độ lo lắng của anh ngày càng tăng. Không biết nói sao với Tường, hay là làm gì hoành tráng để tỏ tình với cô nữa. Lúc này Huy, Quỳnh, và Nhi đã xong xuôi hết mọi thứ, tụ họp về nhà Thịnh đủ mặt rồi. Bốn bản mặt trưng ra nhìn nhau đủ kiểu, cuối cùng Quỳnh, người con gái ngày đầu tiên tham gia vào kế hoạch này cũng lên tiếng.
_ Em nghĩ anh không có gì phải sợ đâu. Bé Tường nó hiền mà, với lại em nghe mọi người kể là hôm trước anh cũng đã được nghe tất tần tật suy nghĩ của nhỏ rồi thì anh phải tự tin lên.

Quỳnh cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh xinh xắn quay qua nhìn Huy ý muốn anh cũng lên tiếng ủng hộ Thịnh.
_ Ờ ờ đúng rồi đó. Có tụi tao hỗ trợ mày, làm sao mà thất bại được. Cố lên.
_ Chính xác. Có hai đứa con gái tụi tao đầy âm mưu như vầy thì không thể nào không làm được. - Nhi cũng tham gia, vỗ vai thằng bạn trấn an tinh thần.

Mọi người lên kế hoạch là 3 giờ khuya sẽ xuất phát, và bây giờ là 2 giờ nhưng mọi người vẫn không ai thấy tung tích của Tường, đoán là cô ngủ quên mất rồi, nên Nhi đành gọi điện thoại liên tục để đánh thức cô dậy.

*Rengggg* *Rengggg*
*Renggg* *Rengggg*
Đúng như dự đoán, con Mèo lười đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa vì cô muốn đợi đến khoảng 2 giờ rưỡi mới sang nhà anh để cho anh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, không phải tiếp cô. Nhưng đâu ai ngờ là mấy bản mặt mốc kia đã túc trực ở đó từ hồi 10 giờ tối mất rồi.
Tường giật mình, chụp lấy điện thoại.
_ Alo... Dạ em nghe chị.
_ ....
Gác máy, Tường lật đật xách túi hành lý, đeo cái ba lô nhỏ lên người rồi ra khỏi cửa.
Tình cờ hay cố ý? Thịnh đã đứng trước nhà đợi cô sẵn, vừa mở cửa ra cô đã hết hồn không nói nên lời.
_ Ủa, anh ... - ngạc nhiên, Tường nói lắp bắp.
_ Qua phụ em đem đồ sang. Đồ gì nhiều vậy nhóc? - cười cười, Thịnh đưa tay giật lấy túi đồ của Tường rồi đi ra chất lên xe Thắng vừa tới đậu sẵn trước nhà anh.
Không nói được gì trước hành động đó, Tường cười thẹn thùng, bẽn lẽn bước theo sau. Trong lòng cứ thầm vui vì được quan tâm.

Đông đủ mặt, mọi người đứng nói chuyện rôm rả, đợi cho Thắng đi giải bầu tâm sự rồi lên đường đi chơi.
_ Bây giờ tao ngồi đằng trước với anh Thắng, không thằng nào giành của tao đó.... - Nhi xí chỗ
_ Em thì không ngồi cuối xe được vì em dễ say xe, nên cho em ngồi giữa nhe. - Quỳnh cũng lên tiếng.
Quỳnh liếc qua Tường định rủ ngồi chung hai chị em cho vui thì Huy hiểu ra, cố ý chen ngang.
_ Anh... anh ngồi với em. Em dễ say xe mà em ngồi với Tường cũng yếu xìu là hai cô chết dở đó.
Quỳnh gật gù cho là Huy nói có lý xong cũng chẳng suy nghĩ thêm. Huy mới quay qua hướng Thịnh với Tường, tiếp tục nói.
_ Còn mày với Tường ngồi cuối được mà đúng không?
_ Được. Tao khoẻ như trâu, ngồi đâu cũng được.
_ Em sao cũng được anh. Em cũng bị say xe nhưng không nghiêm trọng lắm, với có anh Thịnh kế bên em cũng yên tâm. - Tường cười tươi như thắp bừng màn đêm tối đang bao trùm lấy mọi vật.
Tim ai lại trật một nhịp mất rồi. Nụ cười đó luôn làm một người xao xuyến và nhớ mãi.

Một lúc sau mọi người lên xe ngồi như đã giao kèo. Ổn định mọi thứ rồi lên đường.
Với tật mê ngủ của Mèo thì không ai lạ gì khi xe vừa lăn bánh được 10 phút cô đã ngủ khò. Mắt nhắm hiện ra rõ hai hàng mi cong làm gương mặt cô thêm phần thanh tú. Hai tay ôm con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn cô như một đứa trẻ cần được che chở vậy.
Người ngồi kế bên đang điều chỉnh nhịp tim, cố trấn tĩnh cảm xúc, quay sang nhìn cô ngủ. Anh muốn ôm cô vào lòng mình, muốn cô là của anh ngay cả khi lúc ngủ. Anh muốn luôn là người bảo bọc, chăm sóc và che chở cô mỗi giây mỗi phút. Suy nghĩ về một lúc sẽ nắm tay nhau cùng sải bước trên đoạn đường phía trước chợt giúp cho anh có một quyết định mà anh biết sẽ không hối tiếc. Anh sẽ không để vuột mất cô. Anh sẽ tỏ tình, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ rồi tự cười một mình, tự mình vẽ ra cả một kế hoạch ở vườn hoa Đà Lạt hoặc là Thung Lũng Tình Yêu. Chắc chắn một điều sẽ rất lãng mạn.
Sau một hồi tự mình độc thoại nội tâm, anh nhận ra mọi người trên xe đã ngủ ngon lành, chỉ còn anh Thắng thôi. Bất chợt xe bị dằn nên đầu Tường ngả nghiêng về phía Thịnh, đập nhẹ vào cánh tay anh. Thấy vậy, Thịnh liền đỡ đầu cô nhẹ nhàng lên dựa vào vai anh để không bị đau.
_ Anh cho em biết, bờ vai này chưa ai được dựa đâu đó, em là người đầu tiên đó nhóc. - thì thầm, anh nói vào tai cô những lời tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là ngọt ngào nhất.
Bất giác môi anh nở nụ cười, môi cô cũng nở nụ cười nhẹ. Phải chăng cô đã thấu lòng anh?

Sau 6 tiếng đồng hồ dài ròng rã từ Sài Gòn đến Đà Lạt, ai cũng mệt lả người và chỉ muốn về khách sạn nghỉ một lúc thôi. 6 người đến một homestay ở gần khu hồ Xuân Hương, thuê 2 phòng để chia nam nữ ra riêng. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà.
Ba cô quăng hành lí lăn lốc một góc rồi lăn ra giường làm một giấc, nhưng Nhi chợt nhớ ra cái gì đó, bật dậy đặt báo thức 1 tiếng rồi mới ngủ.

3 tiếng sau, Tường giật mình dậy thì thấy trong phòng chỉ còn có cô với Quỳnh, Nhi đã đi đâu mất tiêu.

Sự thật là 2 tiếng trước, Nhi đã dậy và chạy sang phòng nam để lên kế hoạch chi tiết cho Thịnh trước rồi tới tối anh chỉ cần theo đó mà làm chứ không cần ai giúp vì cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác Đà Lạt mộng mơ với Thắng nữa.

*Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau giả vờ*  - điện thoại của Quỳnh reo.
_ Alo... em nghe.
_...
_ Rồi anh. Em với Tường chuẩn bị.

Gác máy, Quỳnh quay qua bảo Tường đi thay đồ rồi cả bọn đi ăn vì mọi người đang chờ hai chị em ở dưới. Nhanh chóng, cả hai người xong xuôi trong vòng 3 nốt nhạc.

Thắng với Nhi sẽ là người chịu trách nhiệm giới thiệu các món ngon ở Đà Lạt cũng như những địa điểm tham quan đẹp mắt và lãng mạn vì cả hai đã đi du lịch cộng thêm đi hát ở đây cả chục lần rồi nên rất rành.
6 con người tụ tập ăn no nê rồi lại rủ nhau đi dạo một góc Đà Lạt. Ai cũng cười nói rôm rả, Tường ít tham gia nói nhưng luôn nghe những câu chuyện cười của những người khác rồi ôm bụng cười nứt nẻ.

_ A dây giày em rớt ra rồi. Đợi em tí. - Tường phát hiện ra dây giày rồi cúi xuống từ từ cột lại.
4 con người kia thấy đây là thời điểm tốt nhất, mọi người túa ra lẳng lặng chạy đi mất như đã bàn trước là sẽ tạo cơ hội cho Thịnh. Xong xuôi, Tường ngước lên chỉ thấy mỗi Thịnh, cô mới thắc mắc
_ Ủa mấy anh chị đâu rồi anh?
_ Tụi nó nói là tụi nó đi ra chợ Đà Lạt trước, anh ở lại đợi em rồi mình đi.... Thôi kệ tụi nó đi nhóc, anh với em đi vòng vòng đi, không khí mùa đông ở đây thích quá. - Thịnh cười tươi, chìa tay ra kéo tay cô nắm lại dắt đi.
*Thình thịch*
Sao tim cô kì thế này? Nó lệch nhịp rõ ràng hơn lúc trước rồi. Có suy nghĩ không biết nên nói tình cảm của mình với anh hay không chợt hiện ra trong đầu. Tới giờ phút này, đối với cô điều đó không phải là một lựa chọn nữa mà đã là một điều dĩ nhiên phải chắc chắn trong lòng mình rồi. Cô đặt anh ở vị trí nào trong tim cô biết rõ nhất, có thể người ngoài nhìn thấy được tình cảm đó nhưng chắc không ai nghĩ nó lớn tới mức nào đâu. Tường nghĩ thôi thì nhân cơ hội này mình bộc lộ luôn cũng được, dù có gì xảy ra vẫn cố quay về làm bạn với anh được.

*Thình Thịch*
Kì này chắc chắn phải nói cho Tường biết rồi. Thịnh không còn đủ kiên nhẫn để chờ hay để sợ đối mặt với cảm xúc nữa. Cái nắm tay này không phải là điều bình thường, mà nó đang đóng vai trò xúc tác cho tình cảm hai con người này. Anh đã biết tất cả suy nghĩ của Tường, anh chắc chắn phải nói hết được cho dù có mắc cỡ hay sợ sệt đi chăng nữa. Cảm giác khi nắm được bàn tay cô thật ấm áp, như thể đang bảo vệ cả thế giới của mình trong tay mình vậy. Rất yên bình nữa...

Quyết định đã có rồi... cả hai người...
Đà Lạt đêm mùa đông... 23/12
Ngày mai là giáng sinh ...
Hai con người e thẹn giấu tình cảm của chính mình, cái nắm tay đó thay đổi tất cả, giúp họ biết mình phải làm gì......

_______________________________
Tg: chap này vẫn là thính ạ 😝😝
Hẹn mọi người chap sau tỏ tình nhé. 😘
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Vote cho em nhé 💙💙❤️❤️🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net