Chương 26: Rồi Sẽ Ổn Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường bị tai nạn. Không cố ý nhưng vô tình chiếc xe hơi bị lạc tay lái do đường quá trơn, mà tài xế lại điều khiển xe với tốc độ cao nên cô xui rủi đang sải bước trên đoạn đường này lại bị đâm trúng. Vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Tường ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức. Máu của cô đã hoà cùng cơn mưa nặng hạt kia chảy về đất. Tài xế lập tức chạy ra, gọi cấp cứu và đưa Tường đến bệnh viện nhanh chóng.
...Trên tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại của mình cho tới lúc được đưa vào viện...

Nghe tin báo, Khanh hớt ha hớt hải chạy thẳng một mạch vào bệnh viện. Gương mặt Khanh tái lại, mất hết sức lực. Phần vì lo lắng cho Tường, phần vì phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới cùng đợt với Tường.
Ngồi chờ được một lúc lâu thì cô gặp y tá đi ra từ phòng cấp cứu, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại tiến lại gần và đưa cho Khanh. Cô nhanh chóng nhận ra là điện thoại của Tường, bèn kiểm tra xem có hư hại gì không thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy "Anh❤️."
_ Xin hỏi... cậu có phải là Thịnh? - chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, Khanh đã hỏi trước.
_ Dạ đúng, mà chị là ai, sao lại giữ máy của Tường? - Thịnh hoang mang, thắc mắc hỏi.
_ Tôi là bạn cùng phòng của Tường...
_ Tường đâu rồi? Sao không nghe máy của tôi? - Thịnh mất kiên nhẫn, nói lớn tiếng.
_ Tôi cho cậu biết tin của Tường, nhưng cậu phải thật bình tĩnh có được không? - Khanh trấn an Thịnh được một lúc.

Đầu dây bên Thịnh không chỉ có mình anh, mà còn có Nhi, Thắng, Huy, Quỳnh, cả mẹ của anh và mẹ Tường đang tụ họp ở nhà anh nữa. Nghe Khanh nói chuyện, Thịnh nhìn ngang ngó dọc cảm thấy có chuyện không lành, nhìn hết tất cả mọi người rồi ra dấu im lặng, anh bật loa ngoài để tất cả đều nghe được tình hình của Tường.

_ Được rồi, tôi bình tĩnh. Có gì chị nói luôn được không? Tường đã xảy ra chuyện gì? - Thịnh trả lời lại.
_ Em ấy hồi lúc tối trời mưa lớn, tôi không hiểu sao nó lại đi ra đường hóng gió rồi dầm mưa... Không biết do xui rủi hay em ấy cố tình, một chiếc xe ... chạy với tốc độ cao ... bị lạc tay lái... thế là...... - đến đây, Khanh cũng ứa nước mắt, không nói được thêm một lời nào.
_ Chị nói cái gì? Chị đang nói đùa đúng không? Không.... không thể nào được... - Thịnh lắp bắp, mất bình tĩnh, hỏi lại dồn dập.

Mọi người bây giờ ai cũng biết Tường gặp tai nạn. Những gương mặt sửng sốt, hốt hoảng nhìn nhau không ai nói thêm được lời nào. Nụ cười trên môi mỗi người giờ đã tan biến đi đâu mất. Đây quả thật là một cú sốc quá lớn đối với họ - những con người thân thương với Tường. Cái cảm giác khi biết người mình thương đang gặp hoạn nạn nhưng không thể nào chạy tới được, nó khốn lắm!

_ Tôi xin lỗi, nhưng thà mọi người biết sớm còn hơn muộn. - Khanh nén nước mắt sau một hồi im lặng, nói thêm để trấn an Thịnh. - Tôi tin... con bé nó không sao, anh đừng lo quá... Tình trạng của con bé tôi sẽ nhắn tin báo anh sau.... Lúc này anh phải cố gắng, nhé! - nói rồi, Khanh cúp máy, không cho Thịnh hay ai nói thêm một lời nào nữa. Sau đó, cô cũng oà khóc như mưa. Một người em thân thiết của cô chắc sẽ không nỡ bỏ mình đâu. Dù gì cô cũng phải cầu nguyện cho Tường tai qua nạn khỏi.

Thịnh cùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau sau khi điện thoại đã tắt. Không ai tin được một sự việc xảy ra quá đột ngột. Chẳng phải là đã sắp hết năm học rồi sao. Hết năm nay là Tường sẽ lại quay về, nhưng ...
Làm sao mà anh bình tĩnh được kia chứ? Tường sống chết chưa biết ra sao, làm sao mà mọi người bình tĩnh được. Huy đứng dậy, gương mặt vô hồn, bước nhẹ tới chỗ Thịnh, kéo anh vào ôm chầm lấy, cố gắng an ủi người bạn thân của mình. Thấy vậy, những người khác cũng đi tới, ôm tập thể, vỗ về Thịnh.
Một giọt... hai giọt... ba giọt... rất nhiều nước mắt sau đó... đã rơi... Không ai biết nói một lời nào cho đúng với hoàn cảnh bây giờ nên chỉ biết siết chặt Thịnh trong vòng tay của mọi người thay cho những lời nói vô nghĩa.
_ Tại... sao... ? Sao ông trời tàn nhẫn với tao như vậy? Tao đã đồng ý cho Tường thực hiện ý nguyện của cổ rồi mà, sao ông trời thử thách lòng kiên nhẫn của tao vậy? Tao có làm lỗi gì hả?
_.... - một sự im lặng đáng sợ đối với Thịnh. Ai cũng quá đau đớn khi nghe tin và hầu như mọi người đều đã nghẹn lời, không biết nói sao cho đành nên thôi.
_ Nè... AI TRẢ LỜI TAO ĐI CHỨ? Coi bộ Nguyễn Phước Thịnh này tệ lắm nên tới cả một người con gái mình luôn yêu thương lúc nào cũng phải chịu khổ vì mình sao....
_ Mày đừng nói vậy, chuyện này đâu ai muốn xảy ra đâu ... - Huy lên tiếng an ủi Thịnh. - Điều bây giờ mày nên làm là phải cầu nguyện cho Tường để em ấy mạnh mẽ vượt qua...
_ Đừng trách bản thân mày nữa. Mày phải là người tỉnh táo nhất trong lúc này... - theo sau Huy, Nhi cũng lên tiếng.
_ Mọi người nói đúng đó con, cứng rắn lên con trai... - mẹ Thịnh từ từ nhích lại gần, vuốt tóc Thịnh an ủi.
_ Thịnh à, bác đây vẫn rất bình tĩnh vì con bé còn đang phẫu thuật, mình phải có lòng tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và con cũng phải như vậy... - mẹ Tường cũng góp giọng trấn an Thịnh trong lúc này. Bà rất buồn nhưng trong lúc này bã không thể gục ngã được vì chính bà luôn tin con gái mình sẽ được phù hộ cho chóng qua nạn này. Một phần bà cũng tin duyên nợ của Thịnh với Tường không dễ đứt được.
Thịnh gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý của mình. Anh cố nín khóc, cố vỗ bản thân mình là Tường sẽ không sao, rồi lê bước chân nặng nhọc đi vào phòng.
Những người còn lại cũng mau chóng về. Trong lòng ai cũng mang một nỗi đau khó lòng mà bộc lộ được. Khi đồng ý ủng hộ Tường đi cũng là họ, bây giờ khi cảm thấy hối hận vì đã cho cô đi du học cũng là những con người này. Ai cũng nói với nhau rằng biết thế lúc xưa đừng cho Tường đi, là bây giờ ai cũng vui vẻ rồi.
Nhưng đời mà, thử thách nó muốn ập tới lúc nào chẳng được. Con đường trưởng thành không bao giờ là hoa hồng; phải vượt qua chông gai khó khăn, tới lúc đó mới nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.
Tối hôm đó, không ai ngủ được, đặc biệt là Thịnh và mẹ Tường.
Mặc dù bên ngoài bà tỏ ra mạnh mẽ để động viên con cháu nhưng lúc ở một mình bà lại cảm thấy xót xa. Con của mình đứt ruột sinh ra mà, nghe tin vậy sao mà cười nổi. Được một cái là bà tin vào cái gọi là định mệnh. Bà không tin con bà dễ dàng ngã gục như vậy. Cứ thế ngày đêm bà cầu nguyện, với niềm tin rằng Tường sẽ khoẻ mạnh trở về.
Thịnh vào phòng, đêm đến dặn lòng không được yếu đuối để cùng Tường bước qua đống lửa này. Nhưng nước mắt ở đâu cứ rơi, rơi hoài không ngừng lại được. Hôm nay anh cũng khóc, y như hôm hai người chuẩn bị xa nhau, tuy nhiên lúc này lại đau đớn hơn gấp trăm lần khi mà người anh yêu ở xa anh nửa vòng trái đất đang không biết sống chết ra sao. Nước mắt tràn mi làm ướt nhoè cả khuôn mặt vốn đã đẹp trai kia. Thịnh khóc, nhưng lòng anh không hề ngã quỵ. Cầm mặt dây chuyền khắc tên cô mân mê trên tay, miệng luôn lẩm nhẩm "Anh tin chắc em sẽ không sao!" Anh tin cô rất mạnh mẽ, và anh cũng phải như thế.

3 ngày rồi Tường vẫn bất tỉnh. Bác sĩ bảo với Khanh là Tường đã qua giai đoạn nguy hiểm và giờ chỉ cần cô tỉnh là ổn.
Khanh nghe Tường vậy, cô rất mừng. Bèn lấy điện thoại Tường nhắn tin báo cho Thịnh và mọi người ở Việt Nam bớt lo lắng. Mọi gánh nặng, căng thẳng mấy ngày qua của Khanh đã được gỡ bỏ.

*Ding....*

From Mèo Yêu ❤️
Tôi là Khanh đây! Bác sĩ bảo Tường đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần đợi con bé tỉnh lại là sẽ ổn thôi. Anh báo với mọi người đừng lo lắng nữa, và anh cũng vậy. Con bé sẽ ổn thôi. Tôi sẽ báo thêm tin tức nếu có chuyện gì xảy ra.

"Tường ổn cả rồi! Ông trời đã thấu lòng chúng con." - Thịnh cười hiền, nhẹ hẫng, nghĩ thầm.
Anh chạy đi báo cho từng người một về tình hình của Tường. Ai cũng như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Nghe xong tinh thần đều phấn chấn hẳn lên, nụ cười đã xuất hiện lại trên môi của họ. Sau tất cả, bình minh với nắng vàng sẽ tới.

California, Mỹ. 1 tuần sau...
_ Em cảm thấy thế nào? Khoẻ chứ hả?
_ Dạ, em không còn cảm giác đau nữa. Chắc xuất viện được rồi nè chị Khanh ơi!
_ Tai qua nạn khỏi là mừng đó em. Làm gì mà trời mưa cũng ráng lết ra đường cho được vậy?
_ Ủa hôm đó em ra đường làm gì?
_ Em không nhớ sao chị nhớ.... Mà thôi, không cần nghĩ chi cho nhức đầu, em mới khoẻ mà, để từ từ rồi trí nhớ cũng hồi phục 100% đó mà.
_ Dạ chị.

1 năm sau...
Sài Gòn, Việt Nam.
Có hai cô nàng đáp chuyến bay từ Mỹ trở về sau khi đã tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành của mình. Sau tai nạn của Tường, Khanh quyết định về Việt Nam vào công ty chi nhánh của bố cô để điều hành. Còn Tường đã phục hồi và quyết tâm về Việt Nam thực hiện ước mơ của mình và cống hiến thêm nhiều bài hát hay vào kho nhạc V-pop.

Chiếc xe taxi dừng trước cửa ngôi nhà quen thuộc đã gắn bó với cô từ nhỏ tới lớn. Bước xuống xe với đống hành lí cồng kềnh, cô la lớn gọi mẹ.
Bất ngờ, mẹ cô chạy từ trong nhà ra vì nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không ngờ đứa con gái yêu dấu đã quay về nguyên vẹn.
_ Trời đất, con gái của tôi... Con khoẻ hẳn rồi hả? - mẹ cô không nén nổi niềm vui, ôm chầm cô vào lòng.
_ Dạ, con khoẻ lắm rồi. Không ai khoẻ bằng con được đâu.
_ Con bé này, biết nói đùa vậy là ổn hết rồi. Làm thời gian qua không liên lạc được cho con, mẹ cứ lo lắng. - bà đánh vào lưng Tường một cái nhẹ, trách yêu cô.
_ Vì con bỏ bài vở lâu quá, nên bắt buộc con phải đi lại một năm bù. Bận quá trời nên điện thoại con cứ quăng một góc, xong bài vở là cứ thế lăn ra ngủ, con không có đủ thời gian nữa. Xin lỗi mẹ nhiều lắm. - Tường ôm lấy mẹ, giải thích chi tiết cho bà hiểu. Sau đó giới thiệu Khanh cho bà biết và xin cho cô ở tạm nhà Tường một thời gian, mẹ Tường đồng ý.

Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc chạy thật nhanh tới, kéo Tường lại ôm chầm lấy cô thật chặt như thể nếu buông ra cô sẽ chạy đi mất.
Lúc nãy, Thịnh đang ngồi nói chuyện cùng gia đình văn hoá ở công viên gần nhà mà hồi xưa anh với cô hay đi chơi. Chợt cả bọn nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô gái kia, mặt mừng rỡ như vớ được vàng, chạy lại đón cô trở về.

Nhưng gương mặt Tường chẳng có chút gì gọi là vui cả....

Thịnh đang ôm cô trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay anh luôn chờ đợi, chợt thấy ấm lòng. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó đẩy mình ra khỏi Tường, nhìn xuống là cánh tay của cô đang cố gắng kéo anh ra khỏi mình.
Gương mặt Tường hốt hoảng, đỏ gay vì khó chịu (?). Thịnh thấy vậy cũng thả lỏng tay, lùi người lại, nhìn Tường với ánh mắt khó hiểu.

Chưa kịp hỏi, Tường đã lên tiếng...

_ Anh ... là ai? Sao lại ôm tôi?

Ba chữ "Anh là ai?" như đấm vào mặt Thịnh một cái rõ đau.
Mọi người đều hốt hoảng, kể cả Khanh cũng vậy. Không ai nghĩ là họ sẽ bị quên lãng trong tiềm thức của Tường đâu. Khanh cứ nghĩ Tường đã nhớ hết tất cả sau một năm, nhưng cô không ngờ điều Tường quên lại là Thịnh và bạn thân của cô.

______________________________
Tg: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤️
Nhớ vote em nhé!
Rồi sẽ nhanh hết ngược thôi ạ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC