Chương 33: Em Đã Quay Lại... Nhưng...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà rộng lớn và im ắng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
.....
_ Hẹn gặp bà ở quán cà phê cũ, nhớ dẫn theo con bé...

Sau cuộc nói chuyện hẹn với một người phụ nữ, bà lại chuyển máy gọi cho con trai mình.

_ Thịnh ơi, con xong việc chưa?
_ Con vừa xong, đang chuẩn bị về nhà, mẹ cần gì hả? - anh ngạc nhiên khi bà gọi cho anh trước vì chưa bao giờ hai mẹ con cãi nhau xong mà bà chịu mở lời cả.
_ Không, mẹ muốn cho con gặp một người quan trọng. Tí về con ghé quán cà phê gần công viên cũ nha. - bà thừa biết nếu bà mở lời thì anh sẽ nhất quyết không đến nên bà kiếm cớ lảng tránh đi để phân tán sự chú ý.
_ Con mệt lắm, mẹ đừng có kéo con vô mấy chuyện của mẹ nữa... - Thịnh lập tức nhanh trí đoán ra được mẹ mình muốn làm gì, cố kiếm cớ từ chối.
_ Không gặp không về.

Mẹ anh giữ bình tĩnh, gạt hết lí do lí trấu của Thịnh qua một bên, cương quyết nói câu kết rồi cúp máy cái rụp, không cho Thịnh nói thêm gì.
Thịnh đang đi khỏi địa điểm quay hình, nhận được điện thoại của mẹ, nói chuyện xong mặt anh dần biến sắc, thở dài thườn thượt. Anh cúp máy rồi bất lực lái xe đến chỗ hẹn chứ không là mẹ làm liều gì lại mệt mỏi.

Hai người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ cỡ tầm 24, 25 tuổi đang ngồi từ từ nhâm nhi cà phê nóng và trò chuyện hết sức thân thiết.

_ Sao rồi, bà có khuyên được thằng con bà không? - người phụ nữ với mái tóc nhuộm nâu nói.

_ Tôi không có khuyên được, bắt buộc phải lạnh lùng ép nó tới đây. - gương mặt quen thuộc - mẹ Thịnh - trả lời.

_ Cũng đúng. Nhưng nó cứ vậy hoài làm sao hạnh phúc, gần 30 mất rồi.

_ Nói chung là con bé kia rất rất tốt, phải nói là hoàn hảo, nhưng quyết định đi du học của nó lại là sai lầm khi mà hai đứa phải xa nhau. Tôi thấy tội cho thằng Thịnh nên giới thiệu thử với con gái bà... - mẹ anh có ý trách Tường đã bỏ lỡ mối cơ duyên của mình.

_ Tình cảm mà bà, không nói gì được đâu.
Trước mắt cho hai đứa làm quen thôi, việc còn lại thành hay bại thì tuỳ duyên chứ ép uổng tội lắm. - người phụ nữ ngồi đối diện cũng có ý không muốn ép duyên nên bà cũng nói giảm nói tránh ý của mình.

_ Không được cũng phải được. Cứ để đó tôi lo, chứ không lẽ để nó cứ theo đuổi con bé kia riết rồi tương lai đi về đâu.... - mẹ Thịnh chưa kịp dứt câu đã có một giọng nói tức giận vang lên đằng sau lưng chen ngang vào câu nói của bà.

_ Yêu một người... không có quyền theo đuổi sao mẹ?
Thịnh đã đứng đó từ lúc nào mà không ai biết nên hai người kia cứ mải nói những gì họ nghĩ, và tất cả anh đã nghe hết. Mặt anh lúc này đỏ bừng, tay nắm lại tức giận như muốn đập vỡ cả quán cà phê đó vậy.

_ Con tới rồi đó hả? Vào đây ngồi. - mẹ anh lập tức phớt lờ cảm xúc và câu nói của anh lúc nãy, vờ như không có chuyện gì.

_ Con không vào. Xin phép cô... - Thịnh từ chối, cúi đầu nhẹ rồi định quay bước đi ra khỏi quán.

_ MỘT... là con vào bàn chuyện với mẹ. HAI... là con đi thì đừng bao giờ mong gặp lại mẹ. - cứng rắn, gằn giọng lại bà doạ Thịnh.

Anh ngạc nhiên khi hôm nay mẹ anh lại trở nên kì lạ như thế này. Nói gì thì nói, chiêu doạ của mẹ anh luôn hiệu quả. Thịnh đành quay đầu lại đứng yên nhìn bà với gương mặt không hề thoải mái.

_ Chịu ở lại sao? Còn biết thương mẹ đó. Vô ngồi đi. - mặt bà vẫn lạnh như băng, chỉ tay về phía bàn rồi nói.

Thịnh im bặt, tay vẫn nắm chặt không thả, trong lòng anh lúc này đang rất tức giận. Anh không hề muốn cuộc sống của mình bị gò bó, ép buộc.

_ Có gì mẹ với cô nói đi, con còn có công việc gấp phải đi nữa. - Thịnh lạnh lùng, nói qua loa cho xong chuyện.

_ Từ từ chứ gấp cái gì.... Con làm quen với Quyên đi, con gái của cô Chi đó. - mẹ anh chỉ tay về phía cô gái đang ngồi cạnh bạn bà rồi giới thiệu.

Quyên giật mình, ngẩng mặt lên cao rồi nở nụ cười thật tươi trong vô thức, đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen rồi cô nói.
_ Chào anh, em tên Quyên. Rất vui được làm quen với anh.

_ Chào cô, tôi là Thịnh.... - anh đưa tay bắt tay với Quyên.

Một cảm giác quen thuộc ùa về. Đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại hơi ấm đôi bàn tay của một cô gái, chưa kể là cô gái này có nhiều nét rất giống với Tường. Mái tóc kia, đôi mắt, cái mũi, nụ cười toả nắng đặc biệt làm anh liên tưởng ngay đến hình ảnh của Tường lúc hai người vẫn còn bên nhau. Thịnh cứng đơ người một lúc vì bị bất ngờ, anh cứ nắm nhẹ lấy tay cô gái mới gặp này không buông nhưng trong đầu lại đang nhớ tới Tường ngày xưa luôn nắm lấy tay anh mỗi lúc bên nhau.

Cứ thế, sự quen thuộc của cô gái tên Quyên này cứ bám lấy anh mỗi lúc anh nhìn thấy. Mẹ anh lần này cũng không mất quá nhiều sức để ép buộc con trai mình làm quen với Quyên. Thịnh và Quyên tự động kết bạn rồi thường xuyên đi chơi với nhau thân thiết như đã từng quen nhau rất lâu rồi. Đối với anh, cô gái này luôn có những cử chỉ rất giống Tường, tới cả sở thích, cách ăn uống, cách sống đều là một phiên bản rất Vũ Cát Tường. Dần dần Thịnh có sự rung cảm nhất thời đối với Quyên - cô gái mang phong cách người anh đã yêu.

Càng ngày Thịnh càng có vẻ như quên mất đi là phiên bản chính Vũ Cát Tường độc nhất vẫn đang dần theo bước anh đi. Cô vẫn đang cố gắng từng ngày đi tìm kiếm bến bờ hạnh phúc cô từng lạc mất. Sự ngây thơ, kiên trì của cô đều bộc lộ hết qua tính cách của mình. Hiện tại cô đang rất vui vì bên cô đang có rất nhiều người dõi theo, đặc biệt là có anh. Nhưng cô đâu nào hay biết, cô đang dần đánh mất đi điều đặc biệt của đời mình chỉ vì một phút mệt mỏi của người kia đâu chứ.

----------------
Hai ngày ghi hình vòng giấu mặt đã trôi qua. Mặc dù Tường là lính mới trong nghề nhưng không ai là không phủ nhận được độ đáng yêu và yêu cái sự chân thành của cô. Sau buổi ghi hình, như đã hẹn, Nhi và Tường cùng nhau chuẩn bị đi đến một nơi Nhi giới thiệu. Trước khi đi, Tường đến gần định nói chuyện với Thịnh một tí, chưa kịp gì anh đã nhìn cô cười rồi xin lỗi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên, kể cả Ngô Kiến Huy cũng có mặt vì anh là MC chính của chương trình.
Gương mặt Tường thoáng buồn khi mấy ngày nay lúc nào cô muốn đến gần anh, anh dường như né xa cô. Tường thoáng nghĩ có vẻ như anh có chuyện gì muốn giấu cho riêng mình thôi nên cô cũng không can thiệp.

_ Thôi em đừng buồn. Thằng này dạo này nó lạ quá, tới tụi anh cũng không hiểu nỗi. - Huy từ từ đến gần Tường, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ an ủi.

_ Chắc ảnh có chuyện riêng thôi à. Với lại em đâu là gì với ảnh đâu mà phải buồn chứ anh. - Tường gắng mỉm cười, trả lời Huy.

_ Rồi em sẽ hiểu thôi. - câu trả lời lấp lửng của Huy làm cho Tường vô cùng tò mò về ý nghĩa của nó, nhưng cô cũng bỏ qua vì có lẽ việc gì tới sẽ tới thôi.

Sau khi nói chuyện với Thắng và quản lí xong xuôi, Nhi cũng chạy ù tới tham gia với Huy và Tường.
_ Sao đó hai bé? Mặt trầm tư vậy? Do thằng trời đánh kia có đúng không? - nhận ra sắc mặt của Tường, Nhi liền hiểu ra rồi chỉ về phía Thịnh đang đứng nghe điện thoại, nói móc giỡn giỡn cho không khí bớt u ám.

_ Tao thấy làm như nó có người yêu hay sao đó! Cứ hành động lạ lạ, đáng nghi kinh khủng. - vì tính Huy thẳng nên gặp chuyện anh cứ nói nhưng vô tình anh quên mất ba chữ "có người yêu" có thể làm Tường đau lòng.

_ Cái thằng.... - Nhi huých tay Huy một cái, liếc mắt ra dấu có Tường không được nói lung tung. Rồi cô kiếm cớ nói đỡ. - _ Chắc dạo này... nó bận show thôi. Chắc mấy hợp đồng quảng cáo đó. Kệ đi.

_ Chị ơi, mình đi chơi đi. - Tường lạnh lùng phớt lờ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình mà ngước lên nhìn Nhi, nói.

_ Đúng rồi! Xong việc phải đi chơi xả stress, không thể nào cứ để áp lực đè lên vai chúng ta được. - Nhi đồng tình, nắm lấy tay Tường, cười.

_ Đi thôi chị. Em xong hết rồi. - cố che giấu nỗi buồn vào trong, Tường trưng ra gương mặt hào hứng của mình rồi kéo tay Nhi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đó.

Cả hai chị em đã lâu lắm rồi mới có dịp gần nhau như thế này, đã thế còn riêng tư nữa, rất dễ trò chuyện với nhau. Cứ như vậy suốt cả buổi tối hôm đó, Nhi và Tường dạo hết cái công viên giải trí mà khi xưa mọi người từng dẫn Tường đi chơi trước khi chia tay cô đi xa. Hai cô gái chơi không biết mệt, hết trò này lại chạy ù qua chơi tiếp tới trò kế.
Nhưng mà sau một hồi lâu cũng phải đuối sức, hai người quyết định ngồi lại nghỉ mệt. Mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả áo Tường. Nhi đang lấy trong túi mình ra sợi dây chuyền của Thịnh, định đưa cho Tường xem nhưng thấy cô mệt quá nên Nhi đành chuyển hướng kế hoạch.

_ Tường nè, em ngồi đây nghỉ mệt nha. Chị đi mua nước cho em. - nói rồi Nhi đứng bật dậy, tay kia cầm sợi dây chuyền cố ý đi ngang thả tay cho nó rơi xuống đất ngay tầm mắt của Tường rồi chạy đi.

_ Ớ, rớt cái gì nè. - Tường thấy cái gì lấp lánh ở dưới đất, bèn với tay nhặt lên.

_ Đây là....

Ngay từ giây phút đầu cầm trên tay sợi dây chuyền mặt chữ T có vẻ quen thuộc đó, Tường có những cảm giác khác lạ mà trước giờ chưa từng gặp. Vài giây sau, đầu cô đột nhiên đau nhói lên một cái, và bất chợt mọi thứ lại quay về. Trong kí ức của Tường lúc này như một cuốn phim tua nhanh quay một lượt ào về thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ anh, rồi đến những thăng trầm thời "trẻ trâu", đến những cái nhìn vụng dại tuổi học trò, và cái lần định mệnh anh và cô đã thổ lộ tình cảm và thuộc về nhau. Đến cả những người bạn thân thiết: Nhi, Huy, Thắng, Quỳnh, cô đều đã gói gọn lại được trong tiềm thức của mình.
Mọi thứ đã quay lại như xưa, người cần nhớ cô cũng đã nhớ, người cần tìm cũng đã ở ngay trước mắt. Hoá ra bấy lâu nay, người xưa cảnh cũ, chỉ có cô là không biết.

Nước mắt cô lúc này tự nhiên trực trào. Một cảm giác vừa thấy vui, vừa thấy có lỗi khi mà nhận ra những người thân thiết đã luôn bất chấp bên cạnh cô cho dù cô không hề nhớ họ là ai.

Lúc này, Nhi đã mua nước về tới nhưng trông thấy cảnh tượng Tường đơ người nhìn sợi dây chuyền mà khóc, cô thầm nghĩ kế hoạch mình đã thành công rồi nên lấy hết hơi gọi tên Tường thật to.

_ TƯỜNG ƠI!!!

_ Ơ. Chị Nhi.... - không nói không rằng, cô cầm chặt sợi dây trong tay, chạy vội tới ôm chặt lấy Nhi đang đứng cười tươi trong hạnh phúc.

_ Sợ chị quên em hay sao mà ôm chị chật cứng vậy nè? - Nhi quàng tay ôm chặt lấy Tường, cảm giác như đã tìm được đứa em thất lạc bấy lâu nay.

_ Em xin lỗi.... Em xin lỗi nhiều lắm. Đáng ra em không nên quên mọi người... - nước mắt Tường cứ rơi trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

_ Con bé ngốc. Có gì mà phải xin lỗi. Chuyện này em có muốn nó xảy ra đâu chứ. Mà nè, em ôm chị chặt như vậy, chắc em ôm thằng Thịnh thở không nổi quá. - Nhi cười thật tươi, không quên chọc đứa em bé bỏng của mình.

Tường giật mình nhớ ra Thịnh và cô là người yêu của nhau. Và đã một thời gian rất dài rồi, anh vẫn như xưa, vẫn luôn hy sinh âm thầm chăm sóc cô kể cả khi cô không nhớ anh là ai. Lúc mất trí, Tường thích thầm Thịnh nhưng ai ngờ người đó lại là người yêu của mình đâu chứ. Nghĩ lại thật xấu hổ. Người yêu của anh mà anh luôn nhắc tới khi nói chuyện lại chính là cô. Vậy mà chỉ có mình cô là không biết. Mặt cô đỏ bừng lên vì khóc mà cũng vì ngại ngùng khi nghe tên anh nữa.

_ Đã lâu lắm rồi em mới tìm lại được những giây phút hạnh phúc đến như thế này. Nếu không nhờ chị làm rơi sợi dây chuyền này, chắc em chẳng thể nào nhớ lại được quá. - cô vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói những tâm sự từ đáy lòng mình cho Nhi nghe.

_ Chị hiểu chứ! Lần này là chị đánh liều đó. Chị cố tình làm rơi cho em thấy. Nhưng ai ngờ hiệu nghiệm rồi nè... - cười khoái chí, Nhi lấy tay xoa đầu Tường trong vui sướng.

_ Em cám ơn chị... đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho em. - Tường ôm Nhi một cái nữa, thể hiện lòng biết ơn của mình.

_ Vậy giờ mình về ha? Mục đích của chị dẫn em đến đây đã hết, với lại nãy giờ mình cũng chơi hết cái công viên rồi. - Nhi đề nghị.

_ Dạ đúng rồi. Giờ về thôi chị. - cười một cái thật tươi, toả sáng mọi lúc. Nụ cười ấy vẫn không bao giờ thay đổi.

_ Giờ có ghé sang nhà Thịnh không? Chị muốn thấy cảnh hai đứa gặp lại quá đi. Chắc hạnh phúc chết ngất luôn đấy. - mặt Nhi xụ xuống giả bộ ghen tị với Tường.

_ Chắc chắn em phải gặp lại người yêu của mình rồi. Đã 7 năm rồi, anh ấy cũng đã vất vả nhiều với em... Em nhớ hơi ấm đó quá.

Nói dứt câu, Tường lại cười. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày cực kì đặc biệt với cô khi mà những điều bấy lâu cứ mập mờ trong tiềm thức khiến cô luôn phải tìm kiếm, nay mọi thứ đã có câu trả lời. Trong lòng cô hiện tại chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Thịnh, nói một câu xin lỗi và có thể phải hôn anh một cái thật sâu vì đã xa nhau một thời gian quá dài rồi.

Nhi phóng xe đi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến khi mọi thứ đã được khôi phục lại nguyên trạng của nó. Chiếc xe cũng lao hết tốc lực mang hai người con gái đang đắm chìm trong nỗi vui không tên về nhà nhanh chóng.

Một lúc sau đã đến nhà. Tường vội vã mở cửa xe chạy vào nhà Thịnh như tên bắn.

_ Nè, cẩn thận coi chừng té... con bé này. - Nhi nói với theo con người nhỏ bé đang chạy kia rồi cũng mau xuống xe.

Vì muốn cho Thịnh ngạc nhiên, nên Tường đã cố ý không gõ cửa mà mở cửa xông thẳng vào nhà. Ngờ đâu, niềm vui chưa kịp tan thì một bất ngờ khác lại ập tới.

Tường đứng như trời trồng trước cửa chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy, và theo sau là Nhi cũng bị "xịt keo" rồi đứng nhìn.

_ Thằng này nó .... đang làm gì vậy? - Nhi ấp úng nói không nên lời.

Tường im lặng. Nước mắt của hạnh phúc chưa kịp khô, gương mặt xinh xắn của cô lại ướt đẫm nước mắt ...
Nhưng lần này...
... là cảm giác khác...

_______________________________
Tg: ngồi cày quần quật ra thêm chap nữa ạ.
Vì sung quá, ý nó cứ dâng trào nên kéo chap này hơi dài ạ ❤️
Nhưng nó đang thắt hay gỡ mạch truyện em cũng không biết nữa =)))
Sắp rối rắm rồi. Ngược chập này nữa thôi ạ.😂😂
Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net