Chương 34: Bây Giờ Không Cần Nữa Đâu, Anh À...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hạnh phúc... lắm chị ạ.... Hạnh phúc... đến ... chết mất...

Tường cố lấy hơi trong làn nước mắt đang túa ra ướt đẫm gương mặt cô, ngập ngừng nói từng chữ vì quá sốc khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

Sau cánh cửa Tường mở ra, những tưởng chắc chắn sẽ là một cái kết thật viên mãn, nào ngờ mọi thứ lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với sự mong đợi của mọi người. Cảnh tượng Thịnh đang đứng trong nhà ôm chặt lấy Quyên lại khiến Tường không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Cô nhớ tới lúc cô ôm anh lần đầu tiên ở Đà Lạt. Sao lại giống đến thế? Không lẽ 7 năm qua đã làm anh thay đổi sao?

Ở trường hợp này, lưng Thịnh quay về phía Tường nên anh không hề hay biết Tường đang ở đây nhìn anh. Quyên trông thấy rõ mồn một Tường đang rơi nước mắt, và cố tình buông Thịnh ra rồi kéo mặt anh lại gần chủ động đưa môi mình chạm nhẹ vào môi của anh. Có lẽ suốt thời gian qua, cô nàng này đã thích Thịnh, lợi dụng cái ôm an ủi của anh khi cô nói cô vừa cãi nhau với bố xong, và bây giờ thừa nước đục thả câu, Quyên chơi liều "đánh dấu chủ quyền" trước mặt người yêu của anh, rồi thì thầm vào tai anh nhẹ nhàng.

_ Người yêu của anh.... đến rồi kìa...

Thịnh chợt bừng tỉnh, quay ra đằng sau, ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy cô đứng đó cầm trên tay sợi dây chuyền và khóc.

Tới nước này, Tường không còn gì để nói. Cứ ngỡ là bây giờ đã được sà vào lòng anh ôm thật chặt tới nỗi không thở được. Nhưng bây giờ, chính cô lại không thở được khi con tim mình cứ rơi sai nhịp. Không thể nào kiềm cảm xúc của mình lại thêm nữa, khi mặt đối mặt, cô bật khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào, đau lòng trong tuyệt vọng. Từ đầu cho tới trước thời điểm này, ngay cả khi cô không nhớ được người mình cần tìm, cô đã rất tự tin vào người mình yêu rằng họ vẫn còn yêu và chờ đợi mình mỗi ngày. Nhưng con người mà, có sai có đúng là chuyện thường tình. Ngay lúc này đây, cô khóc rất to. Khóc vì bản thân mình đã sai khi cứ trông chờ mãi, khóc vì cô không thể làm gì khác được ngay lúc này khi cô không biết là mình còn có cái quyền để ghen hay không nữa, và khóc vì ai đó đã tự bước ra khỏi cuộc đời mình khi cô chưa hề cho phép.

Mọi thứ quá đột ngột. Tường cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc trong tình yêu của Thịnh. Đây là lần thua cuộc thứ hai của cô trong mối quan hệ giữa hai người. Lần đầu là vuột mất đi người bạn thân, người anh tri kỉ vào tay một cô nàng hotgirl đỏng đảnh. Lần thứ hai người mình yêu lại rơi vào tay của một cô gái khác. Điều này có lẽ là một đả kích quá lớn trong lúc này đối với Tường. Cô vừa nhớ lại kia mà? Cô vừa mới định tìm lại hơi ấm 7 năm trời nay chưa thể nào cảm nhận được, vậy mà giờ đã mãi mãi không thể sao?

Hai người nhìn nhau trong bối rối. Thịnh hoang mang vì nụ hôn vừa rồi của Quyên, và lại càng lúng túng hơn khi biết Tường đã chứng kiến hết mọi thứ. Thịnh nhìn Tường khóc ngon lành, tay nắm chặt sợi dây chuyền lại. Thấy vậy, anh liền bước về phía cô. Đồng thời, Tường cũng tự động lùi lại đằng sau. Lúc này cô không muốn đến gần anh thêm một chút nào hết. Khoảng cách gần lại thì đã sao khi hai trái tim đã không còn chung nhịp?
1 bước... 2 bước... *dừng*... Đột nhiên, Quyên nắm cổ tay anh kéo đứng lại sau khi bước được vài bước. Nhi đứng phía sau Tường, thấy Tường khóc trong đau đớn rồi đi lùi lại, nhìn sang thấy cô gái kia đang kéo tay Thịnh, chợt thấy ứa gan mà phải lên tiếng.

_ Nè cô kia, giữ kẽ chút đi! Người yêu của người ta đứng đây này... Con gái bây giờ chắc bạo như cô vậy đó hả?

Tường kéo nhẹ gấu áo của Nhi ra hiệu Nhi bớt nóng để không xảy ra "chiến tranh." Cô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía anh, đưa sợi dây chuyền đặt trên tay cô ra phía trước, mỉm cười nhẹ rồi nói trôi chảy.

_ Em cứ nghĩ lúc này lại là lúc em được ôm anh, được nép vào lòng anh đấy chứ. Nhưng em sai rồi....

_ KHÔNG... KHÔNG... Em không hề sai mà... Hiểu lầm thôi...

Thịnh ngắt lời Tường, chen vào phủ nhận, định giải thích nhưng Tường lại bình tĩnh, nói tiếp.

_ Sợi dây chuyền này... em trả cho anh. Vốn dĩ em đang định bay qua Mỹ để tìm lại cái của em đã rơi mất khi em bị tai nạn, mà giờ... chắc không cần nữa đâu... anh ha.

Nói rồi Tường quăng sợi dây về hướng anh rồi quay lưng bỏ đi, để lại Nhi còn đang mất bình tĩnh. Thịnh không chụp lại sợi dây chuyền vì anh đang mải nhìn bóng hình cô đang dần đi xa khỏi anh. Nhi chứng kiến hết tất cả, lấy lại bình tĩnh rồi mắng Thịnh.

_ Vừa lòng mày rồi chứ gì? Đã chờ bao lâu rồi sao không chờ thêm được hả? Tao đã hứa sẽ thành công mà giờ thì sao, mày phá hết rồi đó. Đẹp mặt chưa?

_ Đây là hiểu lầm thôi. Mày đừng nóng, nghe tao giải thích đi. Quyên chỉ....

_ STOP! Tao không cần biết con nhỏ này là ai, khỏi giới thiệu tên... Tao hiểu mày rất rõ, mày không yêu ai ngoài Tường nên việc này chắc chắn là có lí do của nó. Bây giờ tao phải đi dỗ con bé, còn chuyện giải thích thì để sau. Tao giờ rất muốn tin mày, nhưng... thôi đợi tao bình tĩnh lại đi rồi tỉnh táo hơn.

Nhi nói rồi lia mắt về phía Quyên đang đứng vẫn còn kéo tay Thịnh, rồi nói nhẹ nhàng.

_ Bé gì ơi, thằng Thịnh nếu nó yêu ai, nó sẽ chủ động nắm tay nhé! Đừng nắm nắm kéo kéo nhiều quá, người ngoài nhìn vào nói em con gái mà chủ động quá là mất giá đó cưng...

_ Tôi có tên đấy chị... - Quyên lên tiếng định phản pháo nhưng bị Nhi chặn đầu.

_ Chị không cần biết đâu, chỉ biết em nhỏ tuổi hơn là xưng hô được rồi.... À, chuyện này chắc chắn chị không bỏ qua đâu. Chị nhìn em, chị biết em đang muốn gì. Nghe người lớn dặn đây này. Thằng Thịnh này đó, từ đó tới giờ chị biết rõ nhất, nó đã và chỉ có yêu một mình Tường thôi, còn nó chấp nhận ôm em với cái hôn lúc nãy, chẳng qua là nó thấy hình ảnh của Tường trong em thôi. Đừng tự tin quá nha cô bé! Té đau lắm đó.

Nhi nhếch miệng cười rồi quay đi đuổi theo Tường vào nhà cô. Hai con người bị bỏ lại, một người thì đau lòng không sao tả xiết, cố hết lực giật tay mình ra khỏi tay người kia, còn người con gái với ánh mắt đầy tức giận, đứng đó trầm ngâm suy nghĩ về Vũ Cát Tường.

_ Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy? - Thịnh tức giận quay qua nói với Quyên.

_ Em thích anh, không lẽ em không được chứng minh hay sao?

_ Được rồi, ngồi xuống đây. Anh với em nói chuyện cho rõ ràng.

Thịnh cố giữ bình tĩnh ngồi đối diện với Quyên, hai tay đặt lên đùi rồi nói trước.

_ Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi và bây giờ phải nói cho em hiểu. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã khiến em hiểu lầm tình cảm của anh. Thật ra ban đầu đúng là anh hơi bất ngờ vì đôi mắt và nụ cười của em rất giống Tường, nên là anh mới siêu lòng... Nhưng mà...

_ Siêu lòng thì tại sao anh không đến bên em? Em có thể yêu anh tốt hơn chị ta kia mà.

_ Em không hiểu. Tình yêu đôi khi khó hiểu lắm, cứ yêu thôi, anh không trả lời được những câu hỏi tại sao đâu. Suốt đêm suy nghĩ, anh nhận ra một điều là mình đã sai khi tiếp cận em làm em hiểu lầm. Từ đầu tới giờ, anh chỉ xem em là bạn, chưa hề xem là em gái nữa, nên chuyện có thích em lại hay không là điều không thể xảy ra. Anh xin lỗi, người anh yêu là Tường, anh sẽ làm mọi giá để mẹ anh hiểu. Em còn trẻ, em nên tìm người yêu mình thật lòng đi.

_ Anh yêu chị ta, sao lại còn đối xử tốt với em?

_ Anh xin lỗi.... tới giờ phút này trông thấy Tường khóc sau bao năm xa nhau, anh mới chắc chắn một điều là không ai có thể thay thế cô ấy trong lòng anh. Tình yêu anh đối với cô ấy là bất diệt, và cô ấy luôn là mảnh ghép phù hợp nhất...

_ Vậy thì... em không phiền anh nữa... Em về đây. Chúc anh hạnh phúc với điều anh lựa chọn. Cuộc sống công bằng mà, rồi em sẽ gửi thiệp hồng của em cho anh và chị Tường.

Quyên về, mang theo những bực tức trong lòng không thể xả ra hết. Dù đúng dù sai cô vẫn là người đến sau nên những đặc quyền đó cô không thể nào nhận được. Quyên bước từng bước chân nặng nề bực dọc đi. Rồi sao chứ? Chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để Thịnh thuộc về mình, kể cả những điều hạ lưu nhất. Cứ thế những suy nghĩ sẽ trả thù cứ vây lấy tâm trí cô trên đường về, và tự hứa với lòng, sẽ không xa đâu, ngày anh thuộc về cô.

Ở nhà, Thịnh vừa tiễn Quyên về liền phi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ đi ngủ. Đứng nhìn gương mặt mình trong gương thật lâu, tay chạm khẽ vào môi rồi lắc lắc đầu, nhăn mặt. Anh đang làm cái quái gì thế này? Một phút mệt mỏi vì chạy theo cô quá lâu đã làm anh ảo tưởng người con gái nào cũng là Tường hay sao? Tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận nụ hôn đó của Quyên kia chứ? Càng nghĩ anh càng thấy chán ghét bản thân mình.

Đêm đã khuya, Thịnh vẫn nằm trên giường, lòng nghĩ về Tường. Không biết cô có cô đơn không? Không biết cô lấy lại được trí nhớ rồi cảm giác như thế nào? Không biết bây giờ cô đã nín khóc hay chưa? Không biết rồi mai đây anh phải làm thế nào để đối mặt với cô nữa? Hàng vạn câu "không biết" quấn lấy Thịnh. Tội lỗi tày trời, đã vậy Tường còn tận mắt nhìn thấy, giờ có giải thích cũng thành thừa, nhưng nếu không giải thích thì có khi anh thành đồ thừa bị vứt bỏ luôn cũng nên.

Cái tội ga lăng, thương người của Thịnh làm nên cớ sự thế này đây. Chỉ vì có lòng tốt muốn an ủi người ta mà họ nỡ lợi dụng anh rồi chơi một vố rõ đau thế này sao?
"Sao hai người nhìn hao hao nhau mà tính cách lại khác một trời một vực thế?" - gác tay lên trán, nghĩ rồi thở dài mệt mỏi.

Một con mèo nhỏ ở cạnh nhà vẫn còn đang khóc thút thít, nấc lên từng cơn. Mặc kệ bên cạnh cô là Khanh và Nhi, cô vẫn cứ khóc. Đôi mắt cô giờ đây đã sưng húp lên, đỏ hoe. Biết chuyện, Khanh rất tức giận, nhưng khi nghe Nhi giải thích là Thịnh chắc chắn có lí do mới làm vậy và cô đã dằn mặt Quyên rồi nên Khanh mới bớt nóng, quay qua lo cho Tường. Nhưng nói gì thì nói, ngoài mặt như thế nhưng trong lòng Khanh và Nhi vẫn còn rất tức. Trước sau gì cũng phải kéo cả bọn đi hỏi cho ra lẽ.
Từ lúc về nhà đến khuya, Tường không nói một lời, cứ khóc và khóc, rồi trùm mền suy nghĩ về anh mà cũng chảy nước mắt ướt hết cả gối. Rốt cuộc, cô và anh bây giờ ... phải làm thế nào đây?

_____________________________
Tg: 😘😘😘😘
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤️
Em sẽ tranh thủ cuối tuần, ra thêm chap nhanh nhanh hết ngược 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net