chương 1: Cô gái nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội 0h30 ....
Vẫn như thường lệ, cô lặng lẽ ngồi ngoài ban công tầng 6 với đôi mắt ngấn nước, đôi vai nhỏ rung lên từng đợt... Hôm nay Hà Nội bắt đầu vào thu trong lòng cô càng thêm chất chứa ưu sầu. Cô bạn cùng phòng - Mai, nhẹ nhàng choàng lên vai cô cái áo khoác mỏng, Mai đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi, thương bạn vô cùng nhưng không thể làm gì được, cô bất lực trở về giường nằm, bất giác thở dài, không biết đến bao giờ cô mới được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đó... Mai nhớ lại cái ngày định mệnh khiến cô trở thành cô bạn cùng phòng... bất đắc dĩ trở thành "bảo mẫu" của cô gái vẫn đang ngồi ngoài ban công kia....

Đó là một ngày cuối thu mà Mai mãi mãi không bao giờ quên trong cuộc đời sinh viên của mình. Cũng giống như biết bao cô gái tỉnh lẻ khác lên Hà Nội học, vì bản tính tiết kiệm không muốn bố mẹ phải lo lắng nhiều nên cô phải ở ghép với 2 cô bạn khác- 1 người là bạn cùng lớp cô quen trong ngày đầu đăng ký nhập trường, chính cô bạn đó chủ động đề nghị chung phòng và 1 người nữa là chị họ của cô ấy- Lan.

- Cậu đi 1 mình thôi à? Cậu học lớp nào?
- Ừ. mình lớp KH10A8. bạn là...
- Ôi cùng lớp với tớ rồi. Tớ là Chi. quê bạn ở đâu?
- Vậy à, tớ tên Mai quê ở Hà Tĩnh
- Tớ ở Hải Phòng. b tìm được phòng chưa?
- Tớ chưa, định đăng ký xong thì đi tìm quanh đây.
- Khu này phòng đắt lắm, toàn hơn 2tr trở lên thôi... Hay về ở cùng tớ đi, tớ đang tìm người ở ghép này.
- Bạn tìm được phòng rồi à? bao nhiêu thế? có gần đây không?
- không, phòng chị họ tớ, phòng khép kín, rộng lắm. Hay cậu cứ đến xem thử đi rồi quyết định sau.
- Ừ.. thế bạn xong chưa? đợi tớ làm xong thủ tục rồi đi luôn được k?
- Được mà, cậu đi đi, tớ đợi ở đây nhé.
- Ừ. Đợi nhé!

...
Mai nhanh chóng chuyển đồ về ở cùng luôn trong ngày, cô cảm thấy mình thật may mắn vì tìm được phòng luôn vì trước khi đi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ ở nhà nghỉ mấy hôm để tìm phòng. Phòng khá đẹp, Mai rất hài lòng. Chị gái Chi là người nóng tính nhưng cũng khá thân thiện, chị học trường Đại học văn hóa. Nói chung 2 chị em Chi đều là con nhà có điều kiện.

Tháng đầu tiên ở cùng nhau không phát sinh vấn đề gì, cả 3 đều rất vui vẻ, mọi chuyện chỉ bắt đầu khi chị gái Chi bắt đầu đưa bạn trai về phòng. Cũng lúc đó lớp cô có thêm thành viên mới. Sinh viên mới trường cô bắt đầu nhập học từ đầu tháng 9, sau đó là lễ khai giảng chào sinh viên mới và một tuần học giáo dục công dân đầu khóa, thành ra tháng 9 là tháng vui nhất-ăn chơi nhất nên việc nhập học sau 1 tháng cũng không có vấn đề gì lắm, miễn sao có lý do chính đáng là được.

Hôm đó khi cả hội trường đang "say sưa" với bài giảng của môn học mà bất kì sinh viên nào cũng được các anh chị đi trước cảnh báo "những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-lê Nin" và vẫn thường được sinh viên ưu ái gọi bằng cái tên "triết học" thì cô giáo chủ nhiệm bước vào nói gì đó với thầy giáo, thầy gật gật đầu sau đó đưa mic cho cô. Phải nói rõ thêm là sinh viên trường cô thường học ghép 2 lớp với nhau vì phòng học khá lớn, sức chứa lên đến 2 trăm người trên một lớp nên giảng viên giảng bài bằng micro, lớp cô KH10A8 học chung với KH10A7.

- Cô chào các em, xin phép thầy Hiếu vì đã cắt ngang bài giảng của thầy. - cô quay sang thầy nở nụ cười rồi tiếp tục. Cô giới thiệu với các em một bạn sinh viên mới từ hôm nay sẽ vào học cùng các em. vì bạn ấy có lý do đặc biệt nên hôm nay mới nhập học được. nói xong cô hướng ra cửa chính - em vào lớp đi.

Cô vừa dứt lời thì có tiếng vỗ tay bên lớp A7, bước vào lớp là một cô gái nhỏ nhắn và khá xinh xắn, làn da mịn, trắng hồng tự nhiên khiến mấy cô bạn ngồi bàn đầu phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Cô gái đó mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi giầy thể thao, tóc buộc cao gọn gàng và khoác một chiếc balo cũng nhỏ xinh y chang như chủ nhân của nó vậy, thực sự trông cô rất thu hút. Cô gái tiến về phiá bục giảng, tiếng vỗ tay không ngừng tăng lên, không biết từ bao gìơ con trai A7 và A8 cùng đứng lên vỗ tay không ngớt- giống như đang trong cuộc thi vỗ tay vậy. Cô gái cúi chào thầy giáo rồi quay về phiá lớp học.

- Xem ra em rất được chào đón - cô chủ nhiệm vừa nói vừa quay sang cô gái đó cuời- đặc biệt là các bạn nam nhỉ?
- vâng ạ! Lũ con trai đồng thanh hô to.
- Tốt, em tự giới thiệu với các bạn đi. Cô đưa mic cho cô gái.
- Mình là Lan Anh. cảm ơn các bạn. L.A nói rất ngắn gọn rồi đưa mic lại cho cô giáo, gương mặt không có chút biểu cảm. Bây gìơ mọi người mới để ý, cô gái này từ khi bước vào dường như chưa hề nở một nụ cười, và màn chào hỏi ầm ĩ vừa qua không hề khiến cô bận tâm, khuôn mặt xinh đẹp đó phảng phất một nỗi u buồn.
cô giáo cũng có chút bất ngờ.

- Em xin phép cô và thầy về chỗ ngồi.
- Ừ em. A8 ở dãy bên phải nhé.
- Vâng. L.A đi thẳng về phiá cuối lớp chọn cho mình bàn gần cửa sổ rồi lấy bút, vở ra đặt trên bàn... mặc cho bao ánh nhìn đổ về phiá mình, những tiếng xì xào to nhỏ... những chuyện xung quanh cô tỏ ra thờ ơ không cần thiết, cô không có nhu cầu kết bạn, càng không có hứng thú nói chuyện...
Cô giáo chủ nhiệm đã rời đi, thầy giáo ổn định lại lớp học và tiếp tục bài giảng còn dang dở của mình. Thỉnh thoảng lại có những ánh nhìn hướng về phiá L.A, cô 1 tay cầm bút, 1 tay chống cằm xem chừng rất chăm chú nghe giảng. Nhưng thật ra L.A hiểu rõ trong lòng cô cơn cuồng phong mãi mãi không bao giờ kết thúc, nỗi lòng này mãi mãi chẳng thể nào nguôi ngoai....

Tan học Mai trông thấy L.A khoác balo đi thẳng ra khỏi lớp. Từ lúc xuất hiện cho tới bây giờ L.A chưa từng nhìn ai lấy một lần, mọi người xung quanh cô giống như là vô hình vậy. Mai cảm thấy tò mò về cô gái này, không biết những ngày sau l.A sẽ có sự thay đổi ra sao. Nghĩ vậy Mai cũng nhanh chóng đứng dậy thu xếp sách vở nhanh chân ra khỏi lớp.

Cổng trường Mai có 1 trạm xe bus nên gìơ tan học sinh viên đứng đợi xe bus rất đông. Hôm nay bên cạnh trạm xe bus có 1 cô gái nhỏ đang khoác balo, đeo tai phone đứng dựa vào gốc cây với dáng vẻ rất thư thái tách biệt hẳn với đám đông đang đợi xe bus kia. Sau đó có vài chiếc xe đạp điện đỗ trước nơi cô đứng họ vui mừng vẫy tay gọi, cô chỉ giơ tay đáp lại rồi lên xe đi luôn. Những người này chắc chắn là bạn của L.A rồi nhưng sao L.A không hề vui vẻ đáp lại? Khuôn mặt xinh đẹp đó thực sự không hề có 1 nụ cười. Chẳng nhẽ với bạn mình cô ấy cũng lạnh lùng vậy sao? L.A mải mê với những suy nghĩ không đâu về cô gái nhỏ, Mai cảm thấy cô gái đó thật lạ lùng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu- cô muốn kết bạn với L.A...

Mai thở dài thườn thượt suốt chặng đường về phòng, cô không muốn về đó chút nào... Lên đến phòng thấy cửa khóa bên trong, cô gọi nhưng không có tiếng trả lời, lấy điện thoại gọi cho Chi nhưng Chi nói là đang trên đường về ( sáng nay Chi trốn tiết đi shopping) Mai gọi cửa thêm vài lần nhưng vẫn không động tĩnh gì đành xuống tầng 1 mua lon nước uống cho đỡ khát - phòng cô ở là chung cư mini 8 tầng, cô ở tầng 3, tầng một chủ nhà sắp xếp 1 quầy tạp hóa nhỏ cho bảo vệ trông coi, nói chung là những nhu yếu phẩm hàng ngày rất tiện lợi.

Uống xong lon 7up thì Chi cũng về đến nơi, 2 đứa cùng đi về phòng. Mai đang hậm hực trong lòng nên không nói với Chi câu nào. Lên đến nơi của phòng đã mở, Mai đi vào thấy anh người yêu của chị gái Chi đang nằm trên giường, còn chị Lan đang dọn dẹp phòng. Mai không nói gì mà về bàn học của mình mở máy tính ra xem phim, cô chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa, trong lòng dâng lên một nỗi bức xúc - đây là lần thứ 4 cô về nhà trông thấy tình trạng này. Không muốn ở đây thêm nữa... Mai lên kế hoạch tìm phòng mới. Nhưng cuộc đời thật lắm trái ngang vì Mai chưa kịp chuyển đi thì xảy ra chuyện lớn, sau này nghĩ lại Mai vẫn thấy sỉ nhục vô cùng, một nỗi uất hận không bao gìơ cô quên trong cuộc đời sinh viên của mình.....

1 tuần trôi qua Mai vẫn chưa tìm được phòng mới. Cô tranh thủ sau gìơ học đi lang thang khắp mấy khu phố xung quanh học viện nhưng... phòng đẹp thì đắt quá, 1 mình cô không kham nổi tiền phòng; xóm trọ phòng rẻ thì đa số đều đã xuống cấp và nhất là khu vệ sinh chung, thật sự cô không thích cái viễn cảnh phải xếp hàng để đến lượt đi tắm, nấu cơm, rửa bát...Zzz... Mấy cô bạn cùng lớp đều ở ghép và đủ người rồi. Chỉ còn duy nhất một người cô chưa hỏi....

L.A vẫn như một cái bóng lặng lẽ trên lớp học, cô hạn chế mọi cuộc nói chuyện kết bạn hay làm quen... chỉ cần có người tiến về bàn mình cô đều đeo tai nghe, quay mặt đi hướng khác, có mấy tên con trai cố tình tiếp cận làm quen đều bị cô bơ không thương tiếc. Dần dần cánh đàn ông con trai bỏ cuộc gọi cô là "nữ hoàng băng giá", còn các bạn nữ trong lớp đều không ưa cô, họ gọi cô là "tiểu thư kiêu ngạo"... mọi người vẫn bàn tán về cô nhưng là với một thái độ không được tích cực cho lắm.

Tuần thứ 2... biết việc Mai đang tìm phòng mới chị Lan không kiêng nể gì nữa, bạn trai chị mang quần áo sang phòng Mai ở hẳn... Chi thì có nhiều bạn ở HN nên cũng không thường xuyên ở phòng vì vậy mọi ấm ức, bực dọc dồn hết về Mai. Mai thật sự không hiểu hai con người đó nghĩ gì mà hành động như vậy nữa, họ thật sự không có dây thần kinh xấu hổ sao??!
Mấy ngày nay Mai cảm thấy ánh nhìn của bạn trai Lan đối với mình rất lạ, ánh nhìn đó dấy lên trong lòng cô một nỗi lo mơ hồ... cô phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt!

Sáng hôm sau lên lớp Mai ngập ngừng bước đến bàn học của L.A.
- L.A này, mình có thể hỏi bạn một chuyện được không?
L.A khẽ nhíu đôi lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, từ khi vào lớp cô đâu có nói chuyện với ai đâu, bản thân cô cũng đã mặc định là không muốn và cũng không có ai có thiện cảm với mình cả mà sao hôm nay vừa đến lớp đã có đứa mò lên chỗ cô hỏi chuyện? Cô thật sự không muốn nói. Lướt ánh nhìn qua cô bạn đang đứng trước mặt, cô khoát tay tỏ ý không muốn bị làm phiền rồi quay đi.

Mai vốn đã xác định sẵn là sẽ không dễ dàng gì, nhất là khi cô và L.A chưa hề nói chuyện hay làm quen gì cả nhưng cô vẫn muốn thử, vẫn cố chấp nuôi hi vọng... cô cảm thấy hụt hẫng vì chí ít mọi người vẫn thường khen cô là có gương mặt dễ gây được thiện cảm với người khác mà. Mai bỗng rùng mình, gì vậy chứ, cô định dùng mỹ nhân kế đối với một cô gái sao???
Tan học, Mai chán nản chẳng muốn về phòng nên bảo Chi cứ về trước.

Thực sự bây gìơ cô chỉ muốn chuyển phòng ngay, cô cứ bần thần ngồi suy nghĩ, bao nhiêu hình ảnh cứ hiện rõ trong đầu, bao nhiêu ấm ức cố kìm nén gìơ tuôn trào như thác lũ giống như một công tắc khởi động, Mai bật chế độ khóc ngon lành cành đào ngay trên lớp, bộ dạng vô cùng thê lương...

Đang khóc nức nở thì có chiếc khăn giấy đặt xuồng bàn cô còn chủ nhân của nó thì " ra đi đầu không ngoảnh lại", Mai nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên.
- Chỉ là nói chuyện thôi mà sao cậu khó khăn thế???
L.A hơi chững lại quay về phiá Mai:
- Vậy bạn muốn nói chuyện gì?
Thực ra lúc nhìn thấy Mai khóc L.A hơi ái ngại, chẳng lẽ vì cô sao?
- Tớ... muốn tìm phòng ở ghép... tớ.. muốn chuyển phòng.
- Có liên quan..? L.A lắc đầu không hiểu...
- Bạn có cần người ở ghép không?
...
L.A nhún vai, định quay người đi luôn nhưng rồi lại thở dài nói:
- B muốn ở cùng tôi?
- Nếu được thì tốt quá, không thì cho tớ nhờ vài hôm cũng được.
- Tôi có rất nhiều điều kiện...
- Bạn nói xem
- Không tò mò, không nói chuyện, miễn làm phiền, không chung đụng, không can thiệp vào bất kì cái gì của nhau....

Hơ... yêu cầu gì vậy trời! Nghiã là 2 ng chỉ là 2 cái bóng cùng phòng thôi sao??? Kể cả cùng phòng cũng không có gì để nói với nhau sao??? Mai nhăn mặt khó hiểu...

L.A không nói gì nữa mà bước nhanh ra khỏi lớp. Hừm, tự nhiên nhiều chuyện...

---+++++---

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm lũ bạn đã kéo nhau sang phòng L.A, chúng nó có một sứ mệnh cao cả mà "nhân dân và tổ quốc" đã giao phó, đó là: khiến cho L.A cười. Đây là những đứa bạn đã cùng vui cùng buồn, cùng lớn lên và cùng thấu hiểu tình cảnh hiện gìơ của nó, là những đứa mà suốt 2 năm qua đều đặn hàng tháng thay phiên nhau từ HN về nhà vật vã, khổ sở vì nó, tốn cả nghìn lít nước mắt vì nó; là những đứa đã hú hét, ôm nhau khóc tu tu giữa Cộng cafe khi bố mẹ nó gọi điện thông báo: lala vừa bảo cô làm hồ sơ đăng ký thi đại học - lala là tên thương gọi ở nhà của nó.... Tóm lại là những đứa trời đánh không để cho nó chết! @@

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó uể oải bắt máy:
- Dậy chưa lala xinh đẹp? 9h rồi. Xuống mở cổng cho bọn tao nhanh - giọng con Oanh thánh thót....
- Ừ ! Nó đáp gỏn lọn. Nếu không biết tính nó chắc con Oanh ném xừ cái Iphone đi mất... ai đời một bên thì hồ hởi, thắm thiết, 1 bên lại như dội gáo nước lạnh vào người ta.

Nó lững thững đi xuống mở cổng. Haiz, không biết mấy đứa này định làm gì nữa hôm qua gọi điện cứ úp úp mở mở ra vẻ bí mật lắm. Lên đến phòng mấy đứa cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi giục nó đi tắm gội, lala vốn có thói quen tắm buổi sáng, từ bé đến giờ đều như vậy. Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp phòng cho nó, con gái gì đâu bừa bộn kinh khủng khiếp, cứ như nhà của ai đó chứ không phải của nó vậy. Cũng không hiểu sao lala kiên quyết không ở chung với đứa nào mặc dù chúng nó đã giải thích đủ kiểu, năn nỉ ỉ ôi đủ trò mà nó vẫn không xi nhê, lại còn lạnh lùng tuyên bố: 1 là ở riêng, 2 là ở nhà.... Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy, chứ nó mà ở nhà nữa thì chúng nó lại còn buồn khổ hơn....

.... Oanh khẽ thở dài khi thấy 1 cuốn vở vẽ được nó nhét dưới gối, mấy đứa còn lại đang tíu ta tíu tít bỗng im bặt, chúng nó muốn mở ra xem nhưng lại sợ sẽ phá hỏng không khí của ngày hôm nay vì ai cũng biết nếu nhìn thấy thứ bên trong thì sẽ phải đau lòng đến nhường nào...

Tắm gội xong nó bước ra Thấy mấy đứa đang túm tụm trước cái máy tính xem phim.. lại hàn quốc hàn xẻng, nó lắc đầu ngao ngán. Thực ra trước kia nó cũng là con mọt phim của mấy anh oppa đấy nhưng bây giờ chuyện của nó lại chả hơn mấy lần phim "trái tim mùa thu" cộng lại??!.. hừ.. lại nữa rồi.... nó lẩm bẩm... cứ nghĩ đến là nước mắt lại trực trào :( :( :(

- Xong rồi hả? Hà lên tiếng, mấy đứa kia thấy thế cũng ngoảnh lại. Nó mặc cái áo phông trắng, quần jean... haiz, style của nó luôn là vậy, sơ mi hoặc áo phông - tất nhiên phải là màu trắng và quần jean, giầy thể thao, chấm hết!
- Ừ! rồi đi về phiá tủ quần áo lôi cái máy sấy ra... cái Thu nhanh nhẹn chạy ra giúp nó sấy tóc. Nói đến tóc thì lala cũng chỉ có hai kiểu hoặc tết đuôi sam hoặc buộc đuôi ngựa, không màu mè cầu kì. Từ bé đến lớn chỉ duy nhất 1 lần lala cắt tóc, đó là hè năm lớp 9, nó giận anh tới mức đi cắt phăng mái tóc dài khiến ai cũng tiếc hùi hụi thay cho nó... haiz...

Xong xuôi lala lôi trong tủ ra một cái hộp gỗ, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bên trong khắc 2 chữ AxE - ngày nào nó cũng đeo, chỉ khi đi ngủ nó mới tháo ra cất vào hộp, sáng hôm sau tắm xong lại lôi ra - giống như một chương trình cài đặt sẵn vậy... Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cái Thu hoảng quá ôm chầm lấy nó, mấy đứa thấy vậy cũng nhào ra ôm nó, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, không ai nói câu nào, những lúc như thế này cứ để nó khóc chán chê rồi thôi chứ càng nói nó càng khóc tợn hơn.

Cứ như vậy, đứa này ôm đứa kia đứng ở góc phòng 1 lúc lâu nó mới rời khỏi vòng tay mấy đứa vào nhà tắm rửa mặt, rồi mấy đứa kia cũng thay nhau đi vào. Thấy mấy đứa bạn như vậy nó cũng khổ tâm lắm... ai bảo chúng nó biết nhiều quá làm chi...

- Xin lỗi! Nó đứng dựa vào của sổ nhìn mấy đứa với ánh mắt tội nghiệp. Khổ, không biết tạo hóa thế nào mà nó khóc xong khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp như thường, trong khi mấy đứa kia thì mắt nổ mắt xịt :D:D:D

- Tao biết mà. Cái Oanh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra cái kính rayban đeo vào rồi hất hất cắm về phiá mấy đứa còn lại, 4 đứa kia cũng lục đục lôi kính ra rồi nhanh chóng ra chỗ cái Oanh tạo dáng siêu ngầu- đây là mẫu kính mà hè nắm ngoái chúng nó đi Thái Lan mua về, 5 đứa thì mỗi đứa một màu, của nó màu bạc ... nếu là trước kia ắt hẳn nó sẽ phá lên cười, chỉ là hiện tại dây thần kinh cười của nó đã bị cắt đứt rồi :( Nó cũng lấy kính ra rồi móc vào cổ áo.

- Lên đường nào! Hôm nay chơi tẹt ga nhé... vẫn là cái Oanh phát biểu, nó là cái loa phát thanh của cả nhóm mà.
- yessss! Mấy đứa còn lại đồng thanh rồi nhanh chóng lôi nó ra khỏi phòng.
Hà Nội tháng 10 tiết trời nao nao lòng người, hay là chỉ mình nó cảm thấy vậy không biết nữa. Ngồi sau xe cái Oanh nó lặng kẽ đeo kính vào.

- Qua phòng Tùng nhé, 3 thằng đang ở đấy đợi.
- Ừ! ... Tùng - Trung - Dũng là bạn của anh..... :(

Đến nơi đã thấy 3 thằng bạn đợi sẵn trước cổng nhà, thấy lala thằng nào cũng hớn hở ra mặt, chạy đến xe nó đứng nghiêm giơ tay lên chào kiểu nhà binh- Tùng học ngân hàng, Trung và Dũng học an ninh:
- Báo cáo! 3 thanh niên đẹp trai nhất vịnh bắc bộ đã có mặt, đề nghị tiểu thư lala chọn ra 1 người sẽ tháp tùng cô ngày hôm nay. - Thằng Tùng dõng dạc y như đang báo cáo cấp trên thật, mặt thằng nào cũng hết sức là nghiêm sờ túc :D

Lala ngồi trên xe, trong lòng có chút xúc động.
- Như cũ nhé! Nó nhẹ giọng đáp. Tức thì 3 thằng quay sang " oẳn tù tì" thằng Tùng thắng liền nhảy lên 2tay kẹp cổ 2 thằng còn lại lên giọng dạy dỗ :
- Các chú về nhà tu luyện thêm nhé!
Cái Oanh cười sặc rồi đưa xe cho Tùng, lon ton chạy sang xe của Trung, mấy đứa kia cũng đã ổn định đội hình, Thu đi 1 mình, nó từ xưa đến gìơ đều như vậy ( thực ra cũng có lí do cả đấy : D ).

- Làm cái ảnh kỉ niệm phát nào! chúng mày cho xe sát vào nhau tý. - Con Oanh hét tướng lên rồi chạy lên phiá trước giơ cái gậy tự sướng dài hàng mét ra. Ừ thì lâu lắm rồi nhóm nó không chụp ảnh cùng nhau mà... vì cũng lâu lắm rồi chúng nó đâu có dịp đi chơi cùng nhau... Bất giác nó cảm thấy trong lòng thật trống trải, bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên chụp chung mà không có anh - mảnh ghép quan trọng nhất của cả nhóm... :(

Cuối cùng cũng xong thủ tục các loại, cả bọn đưa nó đi vòng vèo Hà Nội, hết ăn rồi lại uống toàn là những thứ nó thích... Nó mặc dù vẫn chưng cái bộ mặt nghiêm trọng ra đấy nhưng cái bao tử của nó thì hân hoan hỉ hả :) Mấy đứa này chắc 2 năm qua đã lục tung đất HN lên rồi mất, con đường nào, góc phố nào cũng đều thông thuộc cả.. ăn uống, lượn lờ chán chê cả bọn lôi nó đi mua sắm, hết quần áo đến váy vóc, túi xách các kiểu... khổ thân 3 ông kia tay xách nách mang mặt mũi nhăn nhó đến tội, lâu lâu lại bị con Oanh quay ra lườm cháy má phải vội vàng nhe răng ra cười :D :D :D.

Cả bọn thống nhất mua giày đôi làm kỉ niệm. ngày hôm đó nhân viên Adidas được một mẻ lớn - nhân viên tư vấn hớn hở chạy ngược chạy xuôi mang giày cho nhóm nó thử. Mấy anh con trai đều mê giày nên thử nhiệt tình, mãi cũng chọn được kiểu ưng ý nhất hợp với cả nam và nữ. Thanh toán xong cả bọn hí hửng ra về...

Tổng thiệt hại ngày hôm nay không hề nhỏ, đã thế chúng nó còn loại lala ra khỏi danh sách "cam-pu-chia" nữa chứ! trừ 3 anh con trai ra thì mấy đứa con gái đều đi làm thêm cả, nó cảm giác giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 gìơ vậy, trong lòng áy náy vô cùng.

Thực ra vấn đề tiền bạc đối với riêng nó hay đúng hơn là cả nhóm nó không quá quan trọng vì chúng nó đều là con nhà giàu và đều có khả năng kiếm ra tiền - nói thẳng ra là vậy :D nên nói nhóm nó là "hội con nhà giàu" thì cũng không ngoa chút nào đâu... mấy đứa con gái đều giỏi ngoại ngữ nên ngay từ năm nhất đã đi làm thêm, Oanh làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty khá là lớn, Thu và Hà đều làm giáo viên tiếng Anh ở trung tâm, còn Linh làm phiên dịch cho một ông sếp người Úc. Vì ngày xưa cả nhóm cùng thề non hẹn biển là sẽ đi du học nên đầu tư vào tiếng Anh ghê lắm..... Gìơ đứa nào cũng năm 3 rồi, chỉ mình nó là "tân sinh viên"... :(

- Bây giờ về phòng Tùng cất đồ trước nhé! Xong lên Tạ Hiện. Tùng nhanh nhảu đề nghị, cả bọn nhất trí cao vì với đống đồ này sao mà mang vác theo nổi.

Về đến phòng Tùng là 20h, cả bọn đang lỉnh kỉnh đồ đạc ra thang máy thì nghe tiếng rầm rầm, hình như có ai bị ngã cầu thang, mấy thằng con trai vội chạy ra thì thấy một đứa con gái đang nằm trên nền nhà, chắc là ngã đau lắm, thấy có người đi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net