Chương 1. Hồi Ức Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên học 2010 - 2011, em vẫn chỉ là 1 đứa nhóc con mới tí tuổi đầu vào cấp 2. Một đứa không được đẹp, ăn nói lại chả có tí duyên nào. Lại đi thích anh. Chàng trai lớn hơn em một tuổi. Chàng trai ấy, cao hơn em một cái đầu. 

Có 1 chiếc răng khểnh rất đáng yêu, và lại rất thích chơi đá bóng lẫn bóng rổ. Không hiểu sau. Lần đầu tiên nhìn thấy. Em đã thích anh, thích nụ cười pha trộn chung với chiếc răng khểnh đó của anh.

 Mỗi ngày em đi học. Khi đang ngồi học mà lâu lâu em lại nhìn ra của sổ của dãy lầu bên đây. Là thấy anh ngồi dãy thứ 4 bà đầu của dãy lầu bên kia. Dù mình cách nhau rất xa. Mỗi giờ ra chơi. Là sẽ được thấy anh ngồi bên ghế đá của trường, hoặc là bàn ăn trong căn tin. Em như con điên ý. Nhìn thấy anh lại mỉm cười. Mỗi ngày được nhìn anh là vui.

 Khi lên lớp 7 và lớp 8. Em lại suy nghĩ trong đầu rằng, có nên thích anh nữa không. Vì em còn cả khoảng trời đằng sau. Người em thích lẫn thích em còn rất nhiều. Nhưng rồi là suy nghĩ. Thích thì vẫn cứ thích thôi. Anh đâu biết. Vẫn chỉ nhìn ngắm anh mỗi ngày.  Rồi một ngày em hay tin. Nhà trường sẽ mở rộng. 

Mở thêm cấp 3. Em lại nghĩ. Anh sẽ ở lại trường mình rồi tiếp tục học. Em đã nghĩ một suy nghĩ mà em còn không tin được ở em. Mỗi sáng em đi học sớm và trường khi cả trường chưa có ai. Em mua 2 hộp sữa lẫn 1 chai nước suối, 1 hộp em bỏ vào bàng học của anh. Xong liền chạy thật nhanh về lớp của mình. 

Về tới lớp liền thấy rất nhiều học sinh bước vào. Em ngồi bên đây mà nhìn anh. Thấy anh cầm hộp sữa lên mà nhìn. Không biết là mắt em có phải vì nhìn thấy anh mà sáng lên không. Em nhìn thấy anh cười. Anh cười với nụ cười em vẽ lên hộp sữa à. Chiều, thì em lại để một chai nước suối kèm 1 mặt cười đi theo tặng cho anh. Và ngồi cùng đám bạn xem cả đội anh chơi bóng rỗ. Mỗi ngày đều điều đặng tặng cho anh một quả táo hoặc là một quả lê kèm theo một mặt cười, nhìn như vậy làem lại vui. Xong lại sẽ thấy anh tìm người tặng nước tặng đồ cho anh. Vì anh mà em cố gắng học thật tốt. Ngày hôm đó. Em vì đi thi học sinh giỏi cho trường. Mà không thể tặng cho anh 1 hộp sữa hay là 1 chai nước được. Hôm đó em cả ngày ở trường người khác, mà rất là buồn. Em không được xem anh chơi thể thao. Hay là được nhìn anh trong giờ học. Không biết hôm đó. Anh có nhớ cô gái hay ngắm anh bên dãy lầu bên kia không.

Không biết anh có nhớ 1 hộp sữa ? Hay một chai nước suối hay không ?
Không biết anh có nhớ cái mặt cười mà mỗi ngày em đều gửi cho anh không?
Ngày hôm đó. Em cố gắng thi thật tốt.
Vì em nghĩ. Nếu em thi tốt, trường tuyên dương anh sẽ thấy em chứ. Nhưng cho dù anh thấy hay không. Anh cũng đâu biết em là ai hay đâu. Anh cũng đâu biết em cố gắng mọi thứ là vì anh đâu.
Ngày hôm sau em tới trường, buồn thì hôm qua em không thể tặng anh nước. Nhưng sáng hôm nay, em lại đi trễ hơn anh, nó đuéng ngoài lớp nhìn anh, thì thâdy anh nói chuyện với một chị gái, còn cằm hộp sữa i chan hộp nó đang cầm cười đùa với chị ta. Anh có người mình thích rồi à. Nó buồn rồi  nhìn 2 hộp sữa trong tay. Em lại buồn.
Cả 2 tiết học hôm đó, em điều nhìn anh, bị thầy phát hiện. Nhưng bù lại thầy nói vì mấy hôm trước em ôn bài để đi thi nên chưa được ngủ kỉ. Nên thầy cho em ngủ 2 tiết đó.
Anh thì lại suy nghĩ, Gia Hân nói Gia Hân tặng hộp sữa cho anh cả năm nay, nhưng hôm nay, lại không có mặt cười nào, anh nghĩ không biết có phải là Gia Hân không. Ngồi nó suy nghĩ có nên tiếp tục tặng cho anh không hay là không, nhưng rồi nó lại quyết định, vẫn tặng cho anh vì lỡ mua rồi.
Ra chơi em chỉ có thể đứng nhìn anh chơi bóng rỗ dưới sân trường. Đột nhiên cô gái bước lại nói
   - Em đem giúp cô sấp tài liệu này đem qua cho lớp 9A2 bên kia giùm cô. Lát cô có tiết bên đó. Bây giờ thầy gọi cô họp rồi. Cảm ơn em nha !!
Em liền nghĩ trong đầu, 9A2 là lớp của anh mà. Xong em liền nói.
    - Dạ cô.
Xong em liền đi qua dãy lầu đó. Vừa đi em vừa nhìn sấp tài liệu đó. Xem thử có tên anh không. Em đang lật xem là thấy tên của anh nhưng vừa đọc xong tên anh. Thì lại bị trái banh bóng rổ của anh ném thẳng vào đầu. Cả một sấp tài liệu dày của cô giáo, bay tứ tung, mọi người gần em ai cũng hoảng hồn mà nhặt giúp em.
Cả một đội anh đang chơi cũng liều mạng mà nhặt giấy lên giúp em. Có 2 anh thì hỏi em
    - Em không sao chứ, đầu em có sao không ...... - Anh cao hỏi
    - Em có chuyện gì không, có thấy đầu bị nhứt hay bị gì không, dể anh đưa đi lên phòng y tế..... - anh thấp hơn 1 tý hỏi.
2 anh hỏi búa xua làm em mẹt cả người. Em nói.
    - Em không sao, 2 anh nhặt giúp em đốbg giấy này với. Của anh chị 9A2 không phải của lớp em, hư em đền không được đâu.
Nghe tới 9A2 2 anh luống cuống nhặt lên giúp em. Nhặt xong em cảm ơn mọi người nhặt giúp vào đi lên lớp. 2 anh cùng cả anh đi đằng sau em. Em không thể nhìn được bài anh rồi. Vừa đi em vừa xoa chỗ đầu bị u lúc nãy. Anh thấy vậy mới hỏi em.
    - Em không sao chứ, có cần lên phòng y tế không.
Em nghe giọng anh liền cười. Cả 3 người đều nhìn em, em nhìn 3 người mới giật mình nói.
     - Em không sao chỉ u đầu thôi, không sao ạ, không sao.
Em lên lớp anh đễ xấp tài liện đó xuống thì lại thấy có vài tờ bị ướt. Em giật mình, nhìn lại, đã ướt lại còn bị ố vàng nữa. Làm sao bây giờ, rữa cũng không được, mà phơi cũng không xong. 3 anh nhìn thấy hiền hiểu nói
    - Em để đó rồi về lớp đi. Cái này 3 anh chịu cho - Em liền giật mình mà nói.
    - Nhưng mà cái này do em làm mà. Đâu phải các anh làm đâu, em nói với cô giáo được mà.
    - Em nhận sợ lại bị cô giáo mắng đấy, tụi anh không có chuyện gì hết. Em về lớp đi, sắp vô học rồi - Anh đó nói xong liền giả bộ đảy nó về lớp, từ túi áo nó, rớt ra một xấp giấy noto. Trên đó. Có hình mặt cười nó thường vẽ cho anh. Anh nhặt được, liền nhìn nó mà hỏi.
    - Cái này của em à - Nó giật mình mà nói lấp.
    - D... dạ c.c.cái này c...c..của em - Nói xong liền giật rồi chạy đi. 2 người kia  nhìn nó mà nói.
     - Bé này bị sao vậy????. Anh chỉ nhìn nó rồi thôi không nói gì nữa.
Chiều nó dể cho anh 2 chai nước suối và 2 hôp sữa. Luôn cả 2 tờ giấy có hình mặt cười. Anh nhìn mà mỉm cười, hôm qua không gửi cho anh nên hôm nay bù sau. Nhưng anh nhìn kĩ lại cái mặt cười đó thì lại thấy quen mắt, lật ra sau lưng thì thật vết mực trên giấy. Anh mới nhớ lúc sáng, khi anh lụm được xấp note của bé kia. Anh mới thấy quen mắt. Đã thử đánh dấu lên tờ giấy đó. Giờ lại có. Anh không nói, chạy một mạch lên lớp nó. Hồi sáng vì nhìn thấy bảng tên và lớp của nó nên biết được nó học lớp nào. Lên 8a2, anh gọi một bé gái ra hỏi.
    - Bé cho anh hỏi, bé Bình hôm qua nghĩ học phải không em - Anh nhìn bé gái đí mà đợi câu trả lời.
     - Dạ đúng rồi anh, hôm qua Bình có nghĩ - bé nhìn anh mà cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ.
     - Bé Bình, hôm qua tại sao lại nghĩ học vậy em - Anh hỏi, anh muốn biết được, có phải là bé không.
     - Bình hồi hôm qua phải đi thi Học sinh giỏi cho trường nên nó nghỉ học. Có việc gì không anh?? - bé nghiêng đầu nhìn anh, trong đầu lại bắt đầu nhớ ra được anh là ai.
      - Có phải bình thường bé Bình thường cằm hộp sữa trắng chung với trai nước suối phải không em - bé nghe anh hỏi lại suy nghĩ.
       - Khoảng chừng 6h 30 hay 40 em vào lớp sẽ thấy nó cầm hộp sữa uống, bên cặp nó ngày nào cũng dắt 1 chai nước suối, mà không thấy nó uống, có khi còn thấy nó đem trai cây vào lớp mà không ăn - Nhìn anh bé lại nhớ anh là ai và nói tiếp.
       - Có phải bình thường anh hay chơi bóng rổ với bóng chuyền bên nhà thi đấu không anh - Bé nhìn anh
       - Đúng rồi, mỗi chiều anh đều chơi, sao bé biết - Anh nói.
      -  À mỗi chiều con Bình đều vào nhà thì đấu, có khi em cũng đi với nó cùng mấy đứa bạn, em thấy nó toàn xem bóng rỗ với bóng đá hoài à - Nhìn thấy nó bé la lên - À nó kìa anh, để em kêu nó - bé định la bị anh cản.
     - Thôi khỏi em, anh đi đây - Anh nhìn nó rồi liền chạy về nhà thi đấu.
Anh nghĩ, cả năm nay, đều do nó tặng cho anh hết à. Anh mỉm cười viết dòng chữ lên tờ giấy cira nó tăjng anh mỗi ngày.
     - Ngày mai vẫn i cũ nha, ngày đó anh thích uống milo nhưng vì em cứ tặng cho anh vinamilk nên anh phải uống thôi hì, anh không đòi hỏi đâu nha, em tặng anh gì cũng được, mà em là ai vậy???.
Cả trên tủ của anh trong phòng thi đấu cũng vậy.
Sáng hôm sau, nó đâu biết có một chàng trai đứng bên của sổ nhìn nó mà mỉm cười, nó nhìn thấy tờ giấy mà  vừa lo vừa sợ, anh biết nó rồi à. Nhưng đọc câu cuối thì lại cười, anh không biết nó. Nhìn quanh không thấy ai, nhìn bỏ hộp sữa lên cho anh, Anh thích uống Milo. Vừa đi nó vừa hát. Anh thích uống Milo. Làm anh cười hoài. Bạn anh thấy anh đứng ngay cửa mà cười tưởng anh khùng tiền tán cho anh 1 cái mắng.
     - Mầy khùng à, vào lớp - Nói xong liền đi vào lớp. Vào lớp anh lấy trong bàn ra hộp sữa của nó mà cười, bạn anh thấy vậy nói.
    - A thì ra có người tặng sữa cho uống nên cười như xuân tới nè, ngày mai, tao sẽ lén tới rình, xem đó là ai haha - anh mghe xong thì bực mình.
    - Tao biết em ấy là ai, tao sẽ chỉ cho mầy, con bé còn nhỏ, nói ra cả lớp tội con bé - bạn anh nghe mà mỉm cười.
    - Thế nào thích con bé hả - Anh nhfin qua đối diện bên kia mà cười.
    - Có lẻ bắt đầu thích rồi, nếu để lâu quá tao mất con bé thì sau. Bé đã vì tao làm chuyện này lâu lắm rồi -Bạn anh giật mình nói
     - Lâu lắm rồi, con bé tặng mày lâu lắm rồi à - Anh cười và nói.
     -Con bé tặng tao từ nữa năm lớp 8 tới giờ rồi - Giật mình lần 2.
     - Gì hơn 1 năm rồi hả - Bé này chung tình thật.
     - Ra chơi đi căn tin với tao, tao chỉ, không được nói với ai, chỉ có mầy thôi đó thằng bạn thân như quần - Tức nên cậu chửi lại.
      - Mầy dám cười bạn thận mầy là cái quần hả - 2 người đuổi đánh nhau mà cười.

And chương 1 nha mọi người giờ này là 00 : 17 rồi. Mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minshms