Chương 2. Hồi Ức Em Kể Anh Nghe 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 tiết học lâu lâu nó lại nhìn qua bên lớp bên kia.   Nó muốn nhìn thấy anh.  Nhìn thấy anh, có lẻ nó lại có thêm động lực mà học.
  - Bình, em lên giải bài này đi. Hoa, em giải bài số 2 luôn - Thầy kêu lên giải bài tập, nó cùng với Hoa lên giải.
Nó giải xong thì về chỗ ngồi, nó nhìn qua lớp anh, thì thấy anh nở nụ cười.   Nó nghĩ không biết bao giờ anh mới cười với nó như vậy.
Ra chơi, nó cùng với nhỏ bạn xuống căn tin mà mua đồ ăn.
2 đứa chọn góc khuất mà ngồi. Anh cùng với thằng bạn của mình đi xuống, anh nhìn khắp căn tin mà tìm kiếm hình ảnh của nó. Nó mua loại bánh hay nước gì, anh cũng mua i chan nó. Nó còn chưa hay anh xuống tới và nhìn nó nãy giờ.
- Này mầy nói ra chơi sẽ cho tao gặp mặt bé gái đó sau. Bé gái đó đâu?? - Anh nhăn mày mà nói.
- Mầy từ từ đi tao chỉ. Mầy có thấy 2 bé gái đang ngồi đó không. Con bé tóc dài ngang lưng đấy - Anh chỉ chỉ vài nó.
- À thấy rồi, ủa bé gái đó chẳng phải hôn hỗm tao quăng trái banh trúng đầu con bé sau - cậu sực nhớ lại rồi nói.
- Đúng rồi. Là con bé đó. Nhờ lần đó, mà tao mới biết được người đưa nước cho tao là con bé ấy - anh cười mà nói.
- Hạnh phúc quá ha, mới đây mà có gái nó cua rồi, ngày nào cũng có nước uống, biết nào được đây mấy cha - cậu giả bộ tủi thân mà nói.
-Mầy bớt điên, có gái cua mầy mà mầy đéo có chịu mà ở đoa nói - Anh bực dọc mà nói lại.
- Mà này, mầy với em ấy cứ như vậy hoài à, năm sau mầy lên lớp là chuyển trường khác rồi. Không mau đi nói với em ấy, mầy không sợ mất em ấy à - Cậu hỏi.
- Tao tính, đến lễ tổng kết, em ấy không nói với tao thì tao nói với em ấy - Anh cười nhìn nó - thôi em ấy đi lên rồi kia. Mày ở đây đợi tao lát đi. Tao đi mua đồ lát về.
- Đi nhanh nha cha - Cậu nói lớn.
Anh đi mua một cây kẹo cho nó, lên lớp nó gặp một bạn nào đó, nhờ em ấy đưa cho nó.
Anh đứng ngoài lớp nhìn vào.
-Bình ơi, có anh nào gửi kẹo cho cậu nè -Nó quay lại mà nhìn, hỏi.
- Của ai dạ cậu - cậu nhóc lúng túng mà trả lời.
-Không biết nữa, chỉ nói là đưa cho bà. Thôi vô học rồi, về chỗ. - nó cười mà tự hỏi, phải anh không. Anh cho nó à. Nó nhìn qua lớp anh. Thấy anh cùng bạn vào lớp mà cười giỡn.
Ngày nào cũng như vậy. Tình yêu nó dành cho anh cũng lớn hơn. Rồi một ngày, nó nghe tin, trường ta sẽ không mở cấp 3. Và nhưng anh chị lớp trên sẽ đi thi chuyển cấp. Và không còn ở trường nữa. Nó nghe tin, mà buồn 2 3 ngày liền. Quên cả đem sữa và nước cho anh. Nó cứ suy nghĩ trong đầu, anh đi rồi, làm sau nó chuản bị nước cho anh, và làm sau nó được gặp anh nữa. 2 3 ngày đó. Ngày nào anh cũng quan sát nó, cũng tự hỏi. Tại sao nó lại buồn mà quên đem đồ cho anh.
Rồi ngày đó cũng tới. Thi kỳ 2 xong. Vào trường tất cả mọi người cũng không ai làm gì cả. Rảnh rỗi. Chỉ có nó là buồn, anh đi, nó làm thế nào, nó vì anh mà học tốt. Nó vì anh mà thức sớm. Nó vì anh..... điệp khúc vì anh đấy nó mà buồn cả ngày.

Tổng kết, nó nhìn anh cười đùa cùng bạn bè, mà nó buồn, vì tổng kết lớp 9 của anh, nên lớp anh ai cũng đến sớm, nó không thể nào mà đưa sữa cho anh. Sữa và nước của anh. Đều được vắt 2 bên cặp của nó. Anh nhìn thấy mà buồn, sao nó không đưa cho anh. Lễ tổng kết cũng đến rồi. Anh đi, nó không muốn nói gì với anh sau.
Bạn nó ngồi kế nó mà thấy vai nó run thì hỏi.
-Bình, mầy làm sau thế, sau lại khóc thế. Có chuyện gì à ,nói cho tao nghe đi - Nó ôm đứa bạn của nó mà nó khóc. Nó nói
- Qua ngày hôm nay, anh ấy đi rồi, tao phải làm sao đây, ai cho tai động lực nữa đấy. Tao buồn quá mầy ơi - Khóc đến nỗi mà ước cả áo của bạn nó.
- Đừng buồn nữa mầy ơi, người ta hot boy, người ta có biết bao nhiêu cô người yêu. Mầy không là gì nên người ta khinh mầy hơn. Đừng khóc nữa. Có tao bên mầy - bạn nó nhìn nó khóc mà đau, cũng nhìn qua anh, thì thấy anh đang nhìn nó và cô. Mắt cô mở to nhìn anh. Anh nghe bạn nói, có 1 cô bé khóc. Bạn anh lại nói là cô bé thích mình. Anh giật mình mà quay qua, thì thấy nó khóc thật. Ước cả cái áo của cô bạn đang ôm nó.
- Hoa tao kêu mầy chuẩn bị, mầy có đem không - Anh quay qua hỏi thằng bạn thân của mình.
- Có tao đang nhờ thằng Khang đi lấy giùm rồi, à nó kìa - cậu chay lại lấy hoa rồi cảm ơn 1 tiếng.
-Hoa nè, đi đi, người ta khóc rồi kìa - Anh cười cảm ơn thằng bạn của mình. Liền đi qua nó. Bó hoa hồng 11 bông, anh cầm mà đi qua chỗ nó, mọi người ai cũng nhìn, kể cả giáo viên. Học sinh ngoan của học khóc, không hiểu chuyện gì, mà khóc lớn đến như vậy. Và thêm 1 nam sinh viên giỏi thể thao của trường cầm bó hoa đi tỏ tình nữa à.
Nhỏ bạn nó cười đẩy nó ra, lau nước mắt cho nó, đẹp rồi cười nói.
- Người hạnh phúc nhất, phải là người đẹp nhất - nói xong còn cười với anh.
- Cảm ơn - Anh lên tiếng, nó quay ngoắt lại nhìn anh.
- Thế nào cô bé, anh như vầy đẹp không - anh hỏi nó. Sơ mi, quần tây, giày bata (ngta còn hs nha), cầm bó hoa hồng 11 bó ấy đỏ thẳm, nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.
Nó gật đầu - Đẹp lắm ạ - Anh cười mà nói lớn.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, em không cần phải đem sữa và nước suối cho anh nữa - Anh cười nhìn nó.
- Vâng, em biết rồi -Nó cuối đầu, nó buồn lắm.
- Vì việc đó, sau này để cho anh - Anh dơ bó hoa ra trước mặt nó - Nhận đi, và làm bạn gái anh.
- Sao ạ?? - nó hoảng hốt mà nói.
- Làm bạn gái anh - Anh hét lớn cho nó và cả mọi người đều nghe - vì anh không muốn, bạn gái anh, không mỗi ngày thức sớm để đem nước cho anh nước nữa, mà phải là anh đưa sữa và nước cho em, anh không muốn bạn gái anh phải theo anh từ trường về tới nhà, mà phải là anh đưa em về. Anh không muốn, bạn gái anh ngày nào cũng phải tốn tiền vì anh, anh không muốn, bạn gái anh, phải đâm đầu vào học vì muốn được anh nhìn thấy. Anh xót lắm. Nên em, phải làm bạn gái anh, không được từ chối.
Nó khóc, mà nó khóc còn hơn lúc nãy, không phải vì anh tỏ tình với nó mà nó cảm động mà khóc. Mà là anh đều biết tất cả. Nó theo anh về nhà , nó đem sữa và nước cho anh, nó làm mọi việc cho anh, anh đều biết.
Anh cầm khăn giấy mà lao nước mắt cho con bé.
- Thế nào đồng ý không, để anh còn biết mà đưa con dâu về ra mắt mẹ, chứ để mẹ anh biết, anh làm con dâu mẹ khóc. Mẹ đánh anh chết đó. - Nó gật đầu, gật đầu như mổ thóc, nhận hoa của anh và đồng ý làm bạn gái anh.
- Này này 2 đứa, đây là trường học đó, có cần phải tỏ tình coing khai vậy không haha. - Thầy trêu trọc nó và anh.
- Này thằng kia, mầy thấy có thiếu gì không, mà cứ đứng im đó - Bạn anh nói, khi thấy anh cứ đứng đó hoài.
- Thiếu gì vậy thằng kia, đâu thiếu gì đâu, nhẫn à. Tao với em ấy còn nhỏ mà, khi nào đut tuổi sẽ có nhẫn cho em ấy - Anh nói mà nhìn thằng bạn của mình, càng nói không hiểu sau mặt nó và cả mặt của mọi người đều đen đi. Khó hiểu.
- Mầy có điên không thằng kia, tỏ tình với người ta, người ta nhận hoa rồi thì 1 là hôn người ta còn không thì ôm người ta. Mà sau mầy đứng im rủ. Nói mầy còn cải. Chắc tao đập mầy quá - Cậu nói, mọi người ai cũng gật đầu.
Hắn cười tự nói nhỏ, sau mình lại quên cơ chứ, mọi người ai cũng xì 1 tiếng rõ to.
Hắn cười nhìn nó. Cuối xuống mà hôn lên môi nó, mọi người ai cũng hét. Thầy cô giáo nhìn mà chỉ lắc đầu cười, hết nói bọn trẻ. Haha.

Xin lỗi mọi người. Em bận quá. Rảnh em viết đươhc nhiêu thôi ạ. 19 - 6 em học rồi. Nên tg còn ít. Xin lỗi mb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minshms