Chương 3. Hồi Ức Em Kể Anh Nghe 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, khi em và anh bắt đầu quen nhau, nhưng tin nhắn qua điên thoại, hay những lần gặp mặt, em đều vui. Vì có một người bạn trai như vậy.

Anh biết không, em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh, hạnh phúc, vì anh đã bên cạnh em, và không bỏ em đi.

 Mỗi ngày, rảnh anh sẽ chở em đi chơi, đi công viên, hay đi trà đá lề đường, em vẫn thấy hạnh phúc khi anh có anh bên cạnh. Đi học, anh vẫn sẽ chở em đi hoặc là cùng với em đến trường ^^. Em thương anh, thương anh rất nhiều, vì đã có anh. Có khi, gặp mặt anh thôi em cũng vui rồi, không cần phải có quà tặng hay gì. 

Nhiều khi, anh tặng cho em một hộp sữa hay một chai nước, em cũng hạnh phúc khi thấy nụ cười của anh. 

Lần đó khi em và anh cùng đi xem một bộ phim, phim kết thúc dù không vui, nhưng Nữ Chính cũng nhận được một kết quả tốt dù Nam Chính không còn ở bên, em không khóc nhưng em có hỏi ai

 - Nếu một ngày, 2 ta xa nhau, anh có buồn không - Anh chỉ cười mà không nói gì, em cứ năn nỉ để cho anh nói. Mà anh chỉ nói 

 - Cuộc đời anh, nếu như em không rời xa anh, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi - Nói xong, anh nắm tay nó mà đưa nó đi chơi cả một buổi chiều.

Em vui, vì anh sẽ bên cạnh em cả cuộc đời này. Khi anh bắt đầu thi tuyển sinh vào Đại Học, em lo lắm, vì anh cứ học không chăm lo cho bản thân mình. Em qua nhà anh, chỉ thấy anh học, tập sách anh chồng chất lên với nhau, em lo sợ anh chưa thi mà đã gục ngã rồi. Em pha sữa cho anh, nấu đồ ăn cho anh khi cha mẹ anh không có nhà. Cha mẹ anh biết chuyện em với anh quen nhau khi còn mới 15 16 tuổi. Thì cha mẹ anh lại cấm, không cho chúng mình quen nhau, vì cha mẹ nói. 

Mới tí tuổi đầu, yêu nhau được cái gì, quen nhau được 3 4 ngày cũng xa nhau. Nhưng, em với anh quen nhau từ ngày anh tốt nghiệp cấp 2, thẳng cho đến ngày anh thi Đại Học, cha mẹ anh không còn cấm nữa, cha mẹ em thì thôi rồi, quá dễ rồi, em làm gì cũng được, nhưng việc học, không được bỏ và cả không được quậy phá. 

Em vẫn nghe lời, cuộc đời em, có lẻ chỉ có Cha Mẹ, Anh và cả việc Học. Đời em được nhiêu đó. Em quá hạnh phúc rồi. 

Ngày anh thi Đại Học, em lo lắm, bỏ cả ngày học đi cùng với cha mẹ anh đưa anh đi thi. Anh chỉ cười mà nói 

 - Đừng lo cho anh, anh sẽ thi thật tốt mà, cha mẹ với em đi về đi, ở đây nắng lắm, con thi xong con về liền - Anh sợ cha mẹ sẽ cảm nắng vì anh mất. Nắng gắt như thế này, làm sao chịu nổi.

 - Anh đi thi cho tốt đi, để em lo cho 2 bác. Anh phải thi thật tốt, không là em giận đấy. Cố lên - Nó cười. 

 - Con thi cho tốt, nếu thi tốt, tốt nghiệp Đại Học rồi mẹ cho cưới luôn - Nó nghe bác gái nói mà mặt nó đỏ cả lên. Anh cười. 

 - Con đi đây, mẹ với cha nhờ em lo. Cha mẹ con đi - Anh đi thi, em và cha mẹ đều lo. Ngồi đợi 3 4 tiếng đồng hồ, anh ra. Em thấy mà chạy lại. 

 - Anh thi không sao chứ - Anh cười mà nói. 

 - Trúng tủ rồi, làm sao mà ngơ được - Anh ôm nó mà cười . Anh cùng nó và cha mẹ đi ăn cơm. 

Anh còn phải đi thi nữa, nên cha mẹ anh túc trực bên cạnh, đồ ăn thức uống, cũng canh giất ngủ cho anh, nếu anh chưa thi xong mà bệnh thì mọi người biết làm sao. Thi xong tất cả các môn. Em  và anh cười lớn, vì đã thoát khỏi cái cảnh sợ anh có chuyện gì khi cứ đăm đầu vào giải bài tập để cố vào đại học. 

Bây giờ, cả 2 chỉ còn đợi điểm số của anh về. Mỗi ngày anh đều chở em đi chơi, đến nổi, cha mẹ em la làng vì em cứ bị anh cướp đi hoài. Chưa cưới, mà ngày nào cũng bị cướp rồi. Em chỉ biết cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minshms