Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nghiệt... Yêu nghiệt!

Vị trí hướng dẫn đàn em của cô vì hắn mà mất đi, đã vậy còn bị giáo viên đem đi so sánh với hắn. Nào là, tại sao học cùng thời gian nhưng lại kém hơn, trượt chậm hơn, thái độ thiếu tích cực hơn... TMD, ít ra cô không có giả tạo như thế, đối với ai cô cũng khùng khùng như bình thường, còn hắn trước mặt mọi người thì tài hoa phong lãng, hiền hoà nhưng trước mặt cô thì phách lối, nhìn chỉ muốn đấm mấy cái!

Bỏ đi, rốt cuộc chỗ ngồi cạnh cô bao giờ mới hết trống đây?

Ngày mai là fes rồi, sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị mới được. Chúc ngủ ngon hai con bạn trên facebook xong, cô hẹn giờ rồi đi ngủ.


Thanh Trà ghé qua chở cô đi. Ngang qua dòng sông Light, nắng sớm lấp lánh ánh nhẹ nhàng.

Tuyết Giang vừa đến, tay quẹt quẹt điện thoại. Vừa thấy hai người thì cười toe toét phấn khởi, chỉ chỗ cho Thanh Trà gửi xe rồi cả ba cùng đi vào cổng.

Oa...

Trước tiên, cả hai đến khu trưng bày nghệ thuật và văn hoá trước. Ngắm nghía kỹ thuật origami vốn đã khá quen thuộc, nhưng có lẽ nhìn tận mắt vẫn là một điều may mắn. Từng nếp gấp, độ cong đều khiến con người ta phải mê mẩn trong nghệ thuật gấp giấy khéo léo nổi danh của người Nhật.

Đứng trước nơi trưng bày búp bê Nhật, cả ba hơi im lặng. Búp bê cũng là một nét đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Búp bê Nhật chia làm hai loại, cho Nam và nữ. Khi trưng bày một bộ búp bê lớn thiên về nghệ thuật và trong dịp lễ hội búp bê (Hina masuri, 3/3) thì tổng cộng có bảy tầng, ở tầng trên cùng là hai búp bê Vua và Hoàng hậu. Các búp bê đều được mặc kimono làm từ vải lụa tơ tằm, màu sắc phần lớn ở tông sáng, họa tiết là hoa. Với những bộ kimono màu tối thì họa tiết được thêu chỉ sáng nổi bật hơn, và luôn đi kèm với quạt. Với những búp bê đơn lẻ xuất hiện một mình không nằm trong bệ trưng Hina thì tóc bối cao, ít trang sức, hoặc tóc buộc trễ sau gáy, trông rất thướt tha.

- Tôi biết một truyện ma ở Nhật, về một con búp bê bị bỏ rơi... - Tuyết Giang gian xảo liếc Thanh Trà mặt dần mất sắc máu.

- Còn kể là tôi bỏ về đấy - Thanh Trà liếc xéo. Chủ động đến gian giải trí - Anime và manga.

- A A A A A!  - Tuyết Giang hét lên phấn khích. 

- Miku nè! - Lăng Nguyệt chỉ vào peptit trong lồng kính.

- Bộ tranh lắp ghép nè! - Tuyết Giang nhảy tưng tưng.

Thanh Trà vẻ không hứng thú lắm, đột nhiên cô ấy quay đầu ngửi thấy một mùi khá nhẹ...

Mùi trà xanh thoang thoảng cùng mùi rượu sake. 

- Tôi tuy không phải là người Nhật, nhưng có am hiểu một chút trà đạo nên được mời đến đây - Một thân áo trắng nho nhã hiện trước mắt cô - Tôi muốn tìm một người am thường trà đạo để cùng nhau đàm thoại.

Sức hút của trai đẹp đương nhiên là tác dụng rất lớn.

- Mọi người thử tách trà này và cho tôi biết cảm nhận nhé - Cậu ta mỉm cười dịu dàng. 

Thanh Trà có vẻ hứng thú, nhìn qua thấy cô và Tuyết Giang còn đang mải mê nên tách ra đi đến.

- Cô cũng muốn thử à? - Ánh mắt có loé lên một chút.

- Tôi muốn xem năng lực trà đạo của tôi có thể thẩm định nổi không? - Thanh Trà nói, có chút mỉa mai.

Liếc nhìn những người kia uống trà như uống nước lã, Thanh Trà nhếch môi vẻ chế giễu rồi thong thả nhận lấy tách trà, cầm bằng hai tay, uống bằng môi một ngụm.

- Bị thiu - Thanh Trà hơi cau mày. Đưa trà thiu ra để thẩm định?

Đám người kia đờ ra, nhìn cô ấy rồi lại nhìn tách trà cầm trên tay. 

- Cô là người duy nhất đến giờ có thể cảm nhận được - Cậu ấy mỉm cười - Mời cô vào, chúng ta sẽ đàm thoại một lúc.

- Đợi một chút - Cô ấy quay lưng đi về phía cô và Tuyết Giang, nói vài câu rồi gật đầu, sau đó quay lại - Tối đa là nửa tiếng, tôi không thể ở lại quá lâu.

Cậu ta mỉm cười vén bức màn lụa thêu mỏng lên. Cả hai đi vào.

Cô ấy hẹn lâu nhất là nửa tiếng sau sẽ đến nơi viết cầu nguyện nên cô và Tuyết Giang đi ăn đá bào một lúc. 

Lát sau Thanh Trà quay lại, trên tay cầm túi trà và một túi thơm nhỏ, môi nở nụ cười.

- Sao nhanh thế? - Tuyết Giang cười gian - Tưởng  bên trong kín đáo như vậy, sẽ lâu lắm chứ...

- Tôi đâu có suy nghĩ sâu xa đến vậy được - Thanh Trà hờ hững - Đến nơi viết cầu nguyện đi.

Nơi viết cầu nguyện là một khóm trúc khá lớn, thân nhỏ cao vút, lá xanh đến ngọn. Gió lướt nhẹ mang theo mùi nhựa ngai ngái, tiếng rì rào như tiếng sáo vờn... Những tờ giấy ước nguyện cũng dao động theo gió, xuyên qua vài ánh nắng nhẹ.

Cả ba cúi đầu chăm chú viết lời nguyện ước thiết tha nhất. Lời ước có thể thành thực hay không, là từ tâm khảm người viết nên điều ước có tin tưởng và thiết tha khẩn cầu hay không... Có thể không thành thật, nhưng ước nguyện là thứ rất đẹp, đẹp tồn tại như và trong ký ức, cho con người ta một niềm hy vọng và nỗi mong chờ, một sự thúc đẩy đến tương lai tự mình đạt được ước nguyện ấy...

Cô và Tuyết Giang viết xong, đang treo lên thì thấy Thanh Trà vẫn đang suy nghĩ.

- Nghĩ đến thứ làm bà muộn phiền nhất mà ước - Cô nói. Rồi lấy điện thoại chụp lung tung.

Thanh Trà gật khẽ, viết đôi dòng rồi lấy dây đỏ buộc lên cây.

Gió lại thoảng nhẹ qua...

Dưới tán trúc xanh, vài ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc của một người. Người con trai đó tuấn lãng, mơ màng thả hồn trong đáy mắt vào dòng chữ trên tờ giấy ước nguyện còn chưa khô mực.

Gió cũng không phải là vô tình và nắng cũng không mãi chiếu gắt...

- Ắt chìu!  - Tuyết Giang vừa ngơ ngẩn một lúc thì đột nhiên hắt hơi.

- Cảm rồi à? - Thanh Trà vội đi tới.

- Chắc do nắng hơi gắt... - Tuyết Giang nheo mắt nhìn mặt trời trên cao.

Sau lưng hai người là một bàn tay gầy, nắm nhẹ tờ giấy vừa được treo lên, trên môi thoáng nụ cười mang theo ý kiên định lẫn độc đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC