Phần Một: Lăng Nguyệt - Phong Hàn (Chương Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp là ba người bọn cô học ở ba lớp liên tiếp nhau. Chỉ là Tuyết Giang và Lăng Nguyệt thì học ở lớp chuyên, còn Thanh Trà thì học lớp thường.

- Tôi tên Thái, chắc các anh chị nghe tới tôi rồi, nên tôi cũng nói thẳng là tôi rất nghiêm, ai không hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi giao, ngoài việc ghi sổ đầu bài còn chép phạt những bài đó 100 lần, ăn con ngỗng. Ai phản kháng đừng trách học kỳ này bị kỷ luật.

Cả lớp im ắng. Chỉ mới học tiết đầu tiên của năm học đã khủng bố vậy rồi sao?

Lăng Nguyệt thở dài, nằm bẹp lên bàn. Nhìn chỗ trống bên cạnh có chút bực bội. Lúc nãy có một bạn trông khá đẹp trai tới định ngồi cạnh cô thì cô giáo ngăn lại, lý do là có người đã nói muốn ngồi ở đó rồi. Cô muốn đổi chỗ thì lại không ai chịu đổi, tới giờ vẫn phải ngồi một mình như tự kỷ, chẳng có ai nói chuyện cả.

Ở cấp ba, không có giờ ra chơi nữa, giữa các tiết có mười phút để học sinh thả lỏng, cho nên cô chỉ có thể gặp Thanh Trà và Tuyết Giang vào đầu và cuối bữa học. Lúc trống vừa đánh, giáo viên vừa ra khỏi cửa là cô đã xông ra ngoài.

Thanh Trà mang balo đi ra khỏi lớp, đang chống đỡ cái lắc lắc hưng phấn của Tuyết Giang. Cô chạy đến, vui vẻ cười.

- Sắp có fes! - Tuyết Giang hú hét, làm một đống động tác mất mặt. 

- Thì cũng chỉ là festival Việt - Nhật. Chẳng phải hai năm nay đều đi sao? - Thanh Trà liếc liếc.

- Lần này tôi đã dành đủ tiền mua bộ xếp hình Syaoran - Sakura rồi! - Tuyết Giang cười toe toét.

 - Tôi lại thích tượng Miku hơn! - Cô nói. Chà, lần trước tiếc tiền không mua, vừa dịp vào năm học mới được cô chú cho một ít, có lẽ nên mua.

- Tôi hứng thú với trà đạo hơn - Thanh Trà, người cũng như tên, vô cùng thích trà.

- Thực ra, hai năm nay tôi đều thấy một anh chàng rất đẹp trai, hay đến chỗ cây trúc mà viết cầu nguyện đó... - Lăng Nguyệt cười.

Thanh Trà thở dài.

Về nhà, cô tắm một chút rồi nằm dài lên giường. Chiều nay sẽ đến lớp học trượt băng, thời khắc đó mới thực sự là lúc cô vui vẻ nhất.


- Một, hai, ba... - Giáo viên hướng dẫn hô, cô liền trượt tới. Hôm nay sẽ biểu diễn một bài ngắn cho mọi người cùng xem và đánh giá, rất quan trọng.

Chỉ vừa trượt quanh một vòng thì bỗng mọi người hoan hô kịch liệt. Oa! Nhất định là cô quá xuất sắc a, nên mọi người mới hân hoan cổ vũ như thế!

Soạt... Một cú va không nhẹ làm cô lảo đảo suýt ngã. Chợt thấy một bóng người cao lướt nhanh qua phía bên kia, cô khẽ nhíu mày. Cô nhớ giáo viên hướng dẫn nói hôm nay cô sẽ biểu diễn một mình mà, vả lại cô cũng chưa tập trượt đôi bao giờ cả!

- Tuyệt quá! - Một đám con gái hú hét. 

Cô nhìn chăm chú, phát hiện ra tên đó rất đẹp trai a! Dáng cao, da trắng, đặc biệt là nụ cười nhìn như yêu nghiệt, tóc rối tự nhiên. Ưm... Có phải nhầm không, mà thấy... quen quen nhỉ...

- Loser! - Hắn ta lướt ngang qua, phun ra một chữ vừa vặn để cô nghe thấy.

Loser? Hắn dám! Cô hùng hổ, tuy biết "tôi đẹp trai tôi có quyền", nhưng cô cũng chẳng phải đứa mới đến bài giữ thăng bằng!

Cô trượt đuổi theo. Hơi nhanh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, cô không lo!

Hắn bỗng quay đầu, nở nụ cười vô cùng chói loá, ánh mắt có chút ngây thơ khiến cô ngẩn ra.

Rầm, hậu quả vẫn trong tầm dự đoán.


- Mũi bị gì thế? - Thanh Trà liếc lên mũi có cái băng cá nhân.

- Trượt băng, trượt... - Cô nói nhỏ dần.

- Ai va bà hả? - Tuyết Giang lo lắng.

- Chính hắn! - Cô chỉ thẳng vào mặt tên yêu nghiệt đi ngang qua sân bóng - Hắn làm tôi ngã!

- Hắn làm gì bà? - Thanh Trà nhíu mày. Có va cũng không đến nỗi vậy chứ, mà nếu trượt nhanh ắt hẳn phải có kinh nghiệm, khó lòng va mạnh vào cô như vậy.

- Hắn... - Cô im lặng. Đúng là hắn không làm gì, chỉ quay lại cười khiến cô mê mẩn mà không giữ được thăng bằng - Tôi không tiện nói, nhưng hắn thực sự có góp phần khiến tôi ngã mà!

- A, tôi nhớ rồi! - Tuyết Giang vỗ vỗ trán, phụ họa thêm - Hắn là "đồng bọn" của cái tên lần trước hất nước cam vào người bà đó Hạ Trà, sau khi bà đi hai tên đó còn bàn luận rốt cuộc bà là B hay C.

Thanh Trà đứng vụt dậy. Cô biết Tuyết Giang khích Thanh Trà nên cười tủm tỉm chờ trò hay.

Hắn dường như nhận thấy sát khí nhắm vào mình, quay lại thì thấy một cô gái tóc nâu đang lườm mình rất sắc, bên cạnh là con nhỏ hôm qua đang làm mặt xấu. Hắn thong thả đi tới.

Thanh Trà nheo nheo mắt nguy hiểm, rồi phun ra một câu khiến người nghe choáng váng:

- Tôi cỡ C.

Hắn trợn mắt lên, rồi ôm bụng cười.

- Vì sao cậu làm Lăng Nguyệt ngã?- Thanh Trà không để hắn cười thêm, lạnh lùng hỏi.

- Tôi chỉ trượt cùng sân thôi - Hắn nhún vai - Cô ta thấy tôi cười quá đẹp, nhất thời mê mẩn nên không để ý đường mà trượt đấy chứ.

Yêu nghiệt cũng có giọng của yêu nghiệt, đầy vẻ bông đùa.

- Hoá ra là máu hám trai của bà hại lấy bà - Thanh Trà làm mặt chán nản với cô - Đã không biết lỗi còn đem mách tụi tôi, chẳng qua là làm bà xấu mặt thêm với tên này thôi.

Cô tủi thân, rồi lườm hắn. Đồ yêu nghiệt đáng ghét a, còn để cô nhìn thấy lần nữa thì đừng trách cô!

- Đắng lòng nữ sinh hám trai bị trượt ngã gãy mũi... - Tuyết Giang chống cằm, đánh thêm vào mặt cô một cái.

Có phải, cuộc đời cô bắt đầu thảm hại từ bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net